66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, Seokjin thật sự cảm thấy bất ngờ khi Taehyung không còn nhắn tin cho anh nữa.

Lướt một dọc những mẩu tin nhắn dài dằng dặc mỗi tối, anh nằm ườn ra ghế với điệu cười thỏa mãn, tự cho là bản thân sẽ được giải thoát cùng quãng thời gian còn lại.

Nhưng đấy là trước khi anh kịp nhận ra việc rep tin nhắn cậu ta mỗi tối đã trở thành thói quen.

...

JustinJK:

Trông nó vui hơn bình thường

SuGYoon:

Chia buồn cho cưng @TaenieGC

TaenieGC:

Anh ấy thật sự ghét em thế ư

JustinJK:

Có lẽ nó chưa nhận ra mức độ quan trọng của em

Cho nó tí thời gian

SuGYoon:

Tầm ba ngày chẳng hạn

TaenieGC:

Vậy có hơi lâu không ạ?

Em không nghĩ mình chờ được

JustinJK:

Đôi khi phải trải qua đau khổ để nhận lại hạnh phúc

Thật ra anh chả tin lắm đâu

SuGYoon:

Nếu nói về điểm số thì tao thấy nó không đúng với mày lắm

JustinJK:

Thế nên tao mới không tin

TaenieGC:

Mai lớp anh học thể dục mà nhỉ?

SuGYoon:

À ừ

Mai lớp em học gần sân bóng không?

TaenieGC:

Có chứ ạ :( em chờ ngày này mãi

JustinJK:

Nhớ nhìn thấy nó cũng đừng cười

Như lúc Yoongi nhìn thầy thể dục

Tao thấy lần nào trông mặt mày cũng như kiểu "thầy biến thái quá em không thích thầy đâu"

SuGYoon:

Không cần trách tao, cơ thể không cho phép tao hoạt động vào tiết ba của thứ năm hàng tuần

Việc bắt ép sẽ khiến các tế bào trong người cứng lại và cơ mặt không thể động đậy

JustinJK:

Đừng học theo nó @TaenieGC:

TaenieGC:

Vâng

SuGYoon:

Nói chung thì mai làm như không quen là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro