73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cứ để như vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện, Jungkook sau một hồi suy nghĩ liền giả bộ lảo đảo tiến lên phía trước, mượn đám học sinh đang chạy ngang qua làm cớ ngã về phía anh, thành công khiến Seokjin mất thăng bằng nhào vào lòng Taehyung. Mà cậu lúc này còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ theo phản xạ ôm lấy Seokjin, đợi cho tới khi cả hai hoàn hồn nhìn nhau, Jungkook đã chạy biến.

Taehyung: ...

Seokjin: ...

Cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên, anh vội nhấc người muốn đứng dậy, thế nhưng loay hoay một hồi vẫn không thể thoát, vậy bất đắc phải cùng Taehyung nói chuyện, "Bỏ tay ra."

"Sao Yoongi hyung lại ôm anh?" Taehyung tay dùng lực siết chặt thêm, mặt không mang chút cảm xúc nào hỏi nhỏ.

"Không biết." Anh trừng mắt, "Bỏ tay ra!"

Taehyung môi hơi mím lại, dường như còn muốn nói đó, sau một lúc lại nhớ ra do mình phải lên đây, cho nên miễn cưỡng buông Seokjin ra khỏi ngực rồi xoay người đi mất.

...

TaenieGC:

Anh có gì để giải thích không?

SuGYoon:

Giải thích xong cho anh số Jimin được không

TaenieGC:

Còn phải xem lí do thế nào đã

SuGYoon:

Chỉ cổ áo nó bị bung, rơi ngay trên xương quai xanh, anh chỉ tốt bụng muốn lấy hộ thôi

Vậy mà nó kêu anh biến thái

TaenieGC:

Cho nên anh biến thành biến thái?

SuGYoon:

Bạn bè mà, đùa nhau tí thôi

Cho anh số Jimin

TaenieGC:

Nó vẫn giận ạ?

SuGYoon:

Nó còn không cho anh giải thích

Lúc ở trường suýt bị nó đạp ngã ra cầu thang

TaenieGC:

Nó cũng là thẳng mà sao anh đã tán đổ rồi

Còn em

SuGYoon:

Nhặt phải ngạo kiều là do số cưng nhọ

Phải cố gắng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro