Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân gật đầu. Đây cũng là điều Kim Thạc Trân luôn băn khoăn. 

"Ta lần đó nghe trộm được. Bọn họ không phải làm cho triều đình."

Kim Thạc Trân nghe xong càng nhíu mày hơn. Không phải cho triều đình? Vậy còn có thể cho ai? Y ngoài với hoàng thượng còn có thể gây thù chuốc oán với ai đây? Mà dù có chắc chắn cũng chỉ là chút thù hận vặt vãnh, chỉ vì thế mà chúng cũng dám ám sát một vương gia như y?

"Nhưng ta nghĩ có thể là triều đình thông qua bọn họ móc nối với Mã phương giáo."

"Là ai?"

"Đồ Hương giáo."

Đồ Hương giáo? Lại một cái tên lạ hoắc được nhắc tới. Kim Thạc Trân vốn hiểu biết về giang hồ không lớn, là một giáo phái nhỏ, nghe xong liền không có chút định hình nào.

Kim Thạc Trân gật đầu, y cứ tạm biết vậy, sự việc rắc rối, điều quan trọng nhất với y bây giờ cũng chỉ là bảo toàn tính mạng. 

"Còn người tên Thân Đông Tử đó..." Mân Doãn Kì nhíu mày khi nhắc tới cái tên này, thực sự con người đó khiến hắn không mấy an tâm. Bộ dạng cười cợt nhưng trong tâm thì khó lường, thậm chí còn là loại người nguy hiểm nhất, lạnh lẽo vô cảm như Kim Tại Hưởng có lẽ còn không đáng sợ bằng.

Kim Thạc Trân nghe Mân Doãn Kì hỏi liền lắc đầu. "Ta có cảm giác hắn đang nhắm vào ta. Từ khi còn ở Như Huyền giáo, hắn đã luôn có những lời nói cùng hành động kì quái. Có khi nào, hắn biết điều gì không?"

Mân Doãn Kì nghe vậy lại nói. "Không lí nào?"

Kim Thạc Trân thực chất cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng tất cả những hành vi cổ quái của Thân Đông Tử khiến y nghi ngờ, hắn nhìn điên điên khùng khùng vậy nhưng tuyệt đối không phải loại người sẽ làm những việc ngẫu hứng không chủ đích. Hắn bám theo tới đây, chỉ có một trong hai giả thuyết, một là vì nghi ngờ y hai là vì nghi ngờ hiềm khích với Kim Tại Hưởng. Nhưng dù là không phải vì y, Kim Thạc Trân cũng phải rất cẩn thận, nếu để bị tóm được, hậu quả tuyệt đối không nhỏ.

Đương lúc Kim Thạc Trân còn suy nghĩ, Mân Doãn Kì đã lên tiếng. "Dẫu sao vẫn phải cẩn thận."

Kim Thạc Trân gật đầu, uống được ngụm trà liền thấy tâm trạng mệt mỏi, bức bối, liền phi thân lên nóc khách điếm, cứ thế một thân bạch y mỏng manh phất phơ trong gió đêm lạnh giá. 

Y vẫn đang ngồi, còn nghĩ tới hay xuống lấy rượu rồi lại lên đây nhấm nháp. Nhưng chưa kịp hành động đã thấy một thân hắc y nhân thân thủ nhanh như cắt trên mái nhà. Không lẽ lại là thích khách? Kim Thạc Trân trong chốc lát cảnh giác lên cao nhất. Võ công thì mất, đêm hôm một mình lên đây, y đúng là quá khinh suất rồi.

Nhưng may thay lại không phải là thích khách, là Kim Tại Hưởng. Hắn nhìn thấy y hơi khựng lại rất nhanh lại cầm vò rượu tiến tới. Hắn không chút kiêng nể, ngồi cạnh y, khoảng cách cũng rất vừa phải, không gần không xa.

Kim Thạc Trân hơi rũ mi, bỗng thấy không khí như trùng xuống. Kim Tại Hưởng bỗng đưa bầu rượu sang, vẫn thanh âm lạnh lẽo. "Uống không?"

Kim Thạc Trân hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy, hớp một ngụm. Rượu ngon.

Đoạn lại đưa sang cho Kim Tại Hưởng, hắn nhận lại, bản thân cũng uống một ngụm to.

"Ngươi vẫn đang tính kế?"

Lại những lời khẳng định ấy. Kim Thạc Trân nén tiếng thở dài, ngoài việc giấu giếm thân phận vương gia ra, y đâu có ý định gì hại hắn kia chứ? Bất quá y cũng không thể trách hắn, bản thân nếu là Kim Tại Hưởng, Kim Thạc Trân cũng sẽ nghi kị y.

Kim Tại Hưởng thấy y không trả lời, lại mặc định xem là khẳng định, tiếp tục. "Ta đã nói rồi, ta sẽ vạch trần ngươi."

Kim Thạc Trân hớp một ngụm khí lạnh, mau chóng ngắt lời hắn. "Ngươi nói nhiều như vậy, không xem trên kia có thật nhiều sao."

Kim Thạc Trân nói, mắt vẫn dán lên bầu trời đêm, hằng hà sa số những ngôi sao sáng rực rỡ trong đêm, vừa thấy diễm lệ, lại vừa tĩnh mịch. Kim Tại Hưởng nheo mày, cũng không nói nữa mà nhìn bầu trời kia, quả thật đẹp đến nao lòng. Lại nhìn về phía người bên cạnh, ngũ quan hoàn hảo được ánh trăng chiếu tới trong đêm tối, vừa thuần khiết lại vừa cao quý.

Đẹp mới thật nguy hiểm.

Kim Tại Hưởng hơi nghiêng đầu, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lại hướng lên bầu trời đêm ngập tràn sao.

Sáng hôm sau, cả toán người đông đúc dọa người lại tiếp tục khủng bố vị chưởng quỹ cùng hỏa kế tội nghiệp, thế nhưng đám hung thủ không lấy gì làm áy náy, vẫn đeo bộ mặt hầm hầm côn đồ đầu đường xó chợ ra mà gọi điểm tâm sáng.

Thân Đông Tử cười cợt ăn điểm tâm, vừa làm như lơ đãng hỏi. Lại còn ra vẻ ngẫu hứng như thế? Rõ ràng là đang thăm dò để xem ai đang có hiềm khích cùng Phong Hạc giáo, không biết chừng còn để làm ngự ông đắc lợi ở giữa.

Thế nhưng đề tài này vô tình cũng làm Kim Thạc Trân và Mân Doãn Kì hứng thú không ngừng, im lặng ăn vừa dỏng tai lên mà nghe. Bàn này chỉ có bốn bọn người Kim Tại Hưởng cùng Thân Đông Tử, nên chỉ một câu hỏi của Thân Đông Tử đã khiến cả bàn lặng yên.

Kim Tại Hưởng nhàn nhã đáp. "Ta cũng không rõ."

Hiển nhiên sẽ trả lời như vậy rồi. Kim Thạc Trân không có gì lạ với tính cách khôn ngoan của hắn, đời nào mà sẽ khai thật. Mân Doãn Kì đồng thời cũng hạ thấp phòng thủ tinh tường, tiếp tục thưởng trà dù trà ở đây cũng không được vừa ý hắn cho lắm. 

"Nhưng có lẽ là..."

Một câu nói khiến tất cả những thả lỏng ban nãy lại mau chóng căng lên. Không đời nào hắn sẽ nói ra một cái tên đó chứ?

"...Thập An giáo."

Thập An giáo? Mân Doãn Kì nhíu mày, hắn hoàn toàn không hề biết tới giáo phái kì lạ này. Đồng thời lại thấy khó hiểu, cớ sao một giáo phái nhỏ như thế lại dám đụng tới Kim Tại Hưởng?

Kim Thạc Trân nghe xong thì trái ngược với Mân Doãn Kì, đã sớm nhớ ra cái tên xa lạ này. Đây chính là giáo phái có giáo chủ kế nhiệm là Nguyên Hương Quyền, người đầu tiên bị thích khách trên Như Huyền giáo hành thích đến suýt mất mạng, mê man nhiều ngày. Người giáo chủ trước của Thập An đã tuổi cao sức yếu, nếu Kim Tại Hưởng nói đúng, chín phần là người tên Nguyên Hương Quyền nọ sai xử giáo chúng.

"Thập An?" Thân Đông Tử nhắc lại, lông mày cũng nhăn hết lại một đường. "Bọn họ thì liên quan gì tới Kim giáo chủ? Cớ sao lại muốn gây thù chuốc oán?"

Kim Tại Hưởng vẫn thản nhiên, chỉ riêng đôi mắt bỗng trở nên sắc lạnh hơn ngày thường đôi chút. "Sao ta biết được?"

Kim Thạc Trân hơi nhíu mày, cái gì mà không biết? Hắn ta đang nói đùa hay sao? Hay là đang thả mồi câu ai? Không lẽ lại muốn thăm dò y? Kim Thạc Trân nghĩ xong sắc mặt càng thêm xấu, y vốn nghĩ ngày hôm qua cùng hắn trên nóc nhà thưởng tửu ngắm cảnh đêm quan hệ có thể tốt hơn một chút. Không ngờ chỉ có xuống dốc chứ tuyệt không lên được chút nào thế này.

Kim Thạc Trân chán nản chẳng muốn nghe gì thêm, lại nghe Mân Doãn Kì lên tiếng. "Tại sao ngươi lại khẳng định được là Thập An giáo?"

Thân Đông Tử nhìn vị đại hiệp trẻ tuổi, nước da trắng, dung mạo dễ nhìn tuy không mỹ miều nhưng cũng là đi bên cạnh đại mỹ nam như Kim Thạc Trân cũng không bị lu mờ. Hắn lại khôi phục vẻ mặt cười cợt, hỏi. "Vị đại hiệp này là..."

Kim Thạc Trân nhìn bộ mặt phớ lớ kia, vẻ mặt chán ghét không giấu giếm nói đoạn. "Là thủ hạ của tại hạ, gọi Mân Doãn Kì."

"Ồ, ra là thủ hạ của Kim công tử."

Mân Doãn Kì cũng chán ghét, chẳng nói thêm, hời hợt đưa quyền ra chào. Thân Đông Tử hơi nhướn mày, sao đến tính cách cũng y như Kim Thạc Trân thế này?

Trịnh Hạo Thạc rốt cục đưa câu chuyện trở về trọng tâm. "Các quyền pháp bọn họ dùng đều là của Thập An giáo."

Kim Thạc Trân, Mân Doãn Kì cùng Thân Đông Tử đồng loạt nhíu mày. Ai đi hành thích lại đi lộ liễu như vậy? Này chẳng không bằng hét lên bọn ta đang muốn đổ tội cho Thập An giáo, các ngươi mau tới mà bắt chúng! 

Kim Tại Hưởng tiếp tục. "Cũng không lộ liễu đến thế. Đều có hư chiêu nhưng nhìn kĩ vẫn ra là Thập An giáo."

Không khí bỗng chốc trùng xuống, mọi manh mối bắt đầu đi tới ngõ cụt khiến tất cả đều im lặng nghiền ngẫm sự việc. Kim Tại Hưởng hơi nghiêng đầu, một loạt xem xét tất cả biểu cảm của mọi người có mặt trên bàn, chẳng ai có chút biểu hiện gì khác thường. Dẫu sao hắn cũng không mang nhiều hy vọng, có mặt trên bàn này, đều là những nhân vật không vừa.

Hành trình cứ vậy được tiếp tục, đoàn người đông đúc Thân Đông Tử thật sự đi theo bốn người Kim Tại Hưởng. Mà thật sự bọn họ cũng cùng đường, mà Kim Tại Hưởng lại ngại quản những chuyện vặt vãnh, làm như tai điếc mắt mù để bọn họ lẽo đẽo theo sau. Kim Thạc Trân thấy hắn không nói, cũng không phàn nàn gì. 

Nhưng từ khi có xuất hiện của đám người đông đúc Thân Đông Tử, hắn không hề dừng lại nghỉ ngơi. Kim Thạc Trân cũng không định can thiệp nhưng nhớ tới vết chém kia còn chưa kịp lành, ngày nọ bị thích khách tập kích chắc chắn sẽ lại hở miệng. 

Kim Thạc Trân nghĩ xong không nhịn được lại quay sang nhìn Kim Tại Hưởng cưỡi ngựa bên cạnh. Hắn thương thế như thế, lại có thể vẫn cưỡi ngựa nhong nhong? Sức chịu đựng cũng thật là đáng nể đi.

Kim Tại Hưởng trong giây lát đã chú ý được ánh mắt quái lạ của y, mắt cũng không liếc sang nói. "Có chuyện gì?"

Kim Thạc Trân có phần bối rối, hắn cũng không nhìn y lấy một khắc vậy mà vẫn phát hiện ra y quan sát hắn. Quả thật trực giác không thể đùa được.

Kim Thạc Trân hơi suy nghĩ, nói thật cũng không có gì bất lợi. "Ngươi không nghỉ? Vết thương có ổn không?"

Kim Tại Hưởng bỗng dừng ngựa khiến Kim Thạc Trân cũng phải đột ngột dừng theo. Hành động của hắn cũng khiến cả đoàn người phía sau đột ngột dừng lại, gây nên một trận bão cát nhỏ giữa rừng núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro