Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm trà. "Chuyện thích khách trên Như Huyền giáo, chắc chắn có liên quan tới Kim Thạc Trân."

Trịnh Hạo Thạc nghe xong, nhất thời thất kinh. Kim Tại Hưởng biết chắc chắn y có liên quan vậy mà thân cô thế cô, đem y kéo về bên cạnh mình? Trịnh Hạo Thạc vốn chỉ đơn giản nghĩ Kim Thạc Trân là một người thân thế bí ẩn, Kim Tại Hưởng vì tính tình ham cược mà đem y đặt bên cạnh. Không nghĩ tới Kim Tại Hưởng biết rõ chuyện có liên quan tới y mà dám làm thế.

"Vậy tại sao ngươi không nói cho Như Huyền, nói cho các nhân sĩ chính phái mà đi ôm lấy một mình như thế? Cả chính phái này cũng đâu phải chỉ có mình Phong Hạc chúng ta?"

"Như Huyền chắc chắn biết rõ Kim Thạc Trân, nhưng vẫn cố tình đem y đẩy cho ta. Ta khi ấy nói ra, liệu có thể không tới tai Như Huyền hay không? Ta cũng muốn biết Như Huyền giáo có toan tính gì trong chuyện này."

Trịnh Hạo Thạc thở hắt ra một hơi. Quả thật trong trường hợp ấy, một là mặc kệ, hai là nếu muốn giúp thì chỉ có cách đem Kim Thạc Trân bên cạnh là tốt nhất. Vừa có thể dò ra ý đồ của Kim Thạc Trân, cũng có thể dò ra ý đồ của Như Huyền giáo.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, lắc đầu. "Nhưng ta có theo dõi, suốt hơn tháng qua y không hề đưa đi thư từ nào cả."

Kim Tại Hưởng nghe xong hơi rũ mi. "Ta nghĩ Kim Thạc Trân chắc chắn sẽ có động tĩnh, nhưng trong suốt thời gian qua y không hề có bất cứ điều gì lạ, thậm chí còn không rời khỏi chúng ta lấy một khắc."

Trịnh Hạo Thạc nhăn mày, những giả thiết hỗn loạn càng khiến hắn mờ mịt hơn. "Hay là y đang tạm thời không hành động để lấy sự tin tưởng của chúng ta?"

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, giả thiết này cũng không hẳn không có khả năng, thậm chí còn là khả năng khiến hắn đau đầu nhất. Không lẽ mục đích của y là thực sự nhắm đến Họa Đồ sơn, đến nơi mới bắt đầu hành động?

Tất cả chỉ là một màn kịch để lừa hắn đưa y theo, khiến y không tốn một chút công sức để đến được Họa Đồ sơn, đường đường chính chính mà tiến vào chính môn?

Kim Tại Hưởng nhíu mày, chuyện này cũng chính là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Hắn đã vốn suy tính, nếu y không có ý định xấu xa gì, nhất định y sẽ sớm li khai hắn khi đã đi xa khỏi kinh thành, đi xa khỏi Mã phương giáo. Tất nhiên y cũng có khả năng ở lại vì hi vọng hắn sẽ tìm về cho y giải dược của Mã cấm công tuyệt độc.

Nhưng những ngày vừa qua, y không có động thái gì, lại càng không hề dò hỏi hắn về thứ giải dược kia, mà chỉ không ngừng nói mình trong sạch, thậm chí còn dám lao ra làm thế thân cho hắn giữa đám thích khách cầm kiếm và cung tiễn bao vây khắp nơi.

Là diễn sao? Để hắn tin tưởng y, để đem y về Họa Đồ sơn?

Kim Tại Hưởng cũng không phải không nghĩ tới chuyện bỏ lại Kim Thạc Trân cùng Mân Doãn Kì tại đâu đó. Hai người bọn họ căn bản không có khả năng đuổi theo hai cao thủ võ lâm bọn họ. Mân Doãn Kì còn có thể miễn cưỡng, nhưng Kim Thạc Trân thì hoàn toàn không thể, y là thư sinh, lại một thân trúng độc như thế, mà Mân Doãn Kì chắc chắn sẽ không bỏ y lại mà đi đuổi theo bọn họ.

"Các ngươi nói xấu người khác cũng nên nhỏ tiếng một chút." Mân Doãn Kì bất chợt mở cửa bước vào, tay còn cầm theo hòm thuốc, vẻ mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhưng xem ra cũng chỉ là mới đến, hắn vứt hòm thuốc trên bàn.

"Công tử nhà ta mệt, nằm bệt rồi, nhưng bảo ngươi phải thay băng, nhất định không thể trì hoãn, bảo ta sang."

Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Mân Doãn Kì, nhíu mày. "Ngươi có lễ nghĩa không vậy, cư nhiên đứng nghe trộm?"

Mân Doãn Kì nghe xong nhịn không được thoát ra nụ cười khẩy. "Ngươi thật khéo đùa, đi đến đây dù không muốn cũng nghe được đó. Chưa nói đến nội dung của các ngươi đàm đạo là bảo công tử nhà ta không hành động để lấy sự tin tưởng từ các ngươi?"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong tức đến nghẹn lời. Kim Tại Hưởng cũng lười quản. "Cứ để đó, ta sẽ tự thay."

Câu nói đuổi khéo Mân Doãn Kì, hắn nhìn tới bọn họ đang ngồi đó, vẻ mặt ngưng trọng, liền nhịn không nổi, tức giận nói. "Công tử nhà ta rốt cuộc làm gì mà khiến các ngươi nghi kị đến như thế?"

Kim Tại Hưởng nghe xong vẻ mặt không biến đổi, Tinh Giao Thương cũng chỉ trầm mặc trầm ngâm, ngược lại Trịnh Hạo Thạc đang sẵn bực tức vì giáo chủ nhà mình đi ôm một củ khoai nóng phỏng tay như thế, liền nổi xung. "Đừng nói bọn ta, dù là ai cũng sẽ nghi kị. Ngươi có biết Mã phương giáo là loại giáo phái thế nào không? Bị bọn họ ráo riết truy đuổi, sợ chính là loại người đến chúng ta cũng có thể giết."

Mân Doãn Kì thở hắt ra. "Công tử đang bị trúng độc, điều này các ngươi còn rõ hơn ta. Đừng nói giết các ngươi, người dù muốn trói gà cũng không nổi nữa rồi."

"Đã như vậy các ngươi còn đi theo bọn ta làm cái gì?"

Mân Doãn Kì nhìn Trịnh Hạo Thạc một mực ngoan cố, đang gân cổ định cãi thì đã tiếng Kim Thạc Trân bên thềm cửa. "Ngươi ồn ào quá đấy Mân Doãn Kì."

Mân Doãn Kì nhìn thấy Kim Thạc Trân, bao nhiêu hùng hổ trong chốc lát bay biến, hắn biết chủ tử hắn ghét nhất là những thứ ồn ào để thanh minh cho bản thân thế này. Y từng nói với hắn, thời gian sẽ chứng minh.

"Thỉnh giáo chủ, Trịnh trưởng lão, Tinh trưởng lão thứ tội. Doãn Kì tính tình không được tốt."

Trịnh Hạo Thạc nhìn y, lại nhìn qua Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng vẫn không phản ứng gì, Trịnh Hạo Thạc dù khó chịu nhưng cũng không dám tùy tiện mà nói linh tinh với Kim Thạc Trân, liền miễn cưỡng gật đầu.

"Thất lễ rồi." Tinh Giao Thương uyển chuyển cười, khéo léo khiến bầu không khí dịu xuống.

Dù là vậy nhưng y hiểu rằng cuối cùng bao nhiêu cố gắng của y đều đã bị đạp đổ như thế. Kim Thạc Trân phiền muộn không thôi, y cũng chẳng trách Mân Doãn Kì được vì người gây ra chuyện này rốt cục cũng không phải Mân Doãn Kì. Và chút ít sự tin tưởng mà Kim Tại Hưởng đem đặt nơi y căn bản cũng chưa đủ lớn.

Hoàn cảnh hiện giờ khiến y có chút hiểu được cảm giác thế nào nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan.

Nhưng nếu y nói thật thì đừng nói là chút tin tưởng ấy, không biết chừng hắn sẽ một tay đem đầu y giao cho Mã phương giáo.

Nhưng mới thế, khi cả đoàn người còn chưa kịp rời đi, đã nghe được một tin truyền từ Họa Đồ sơn về. Giáo chúng nọ cũng một thân lam y, xem ra cả Phong Hạc giáo đều mặc một màu sắc này, tất nhiên là trừ những người có quyền cao chức trọng ra.

Kim Tại Hưởng nhìn phong thư, có vẻ lười xem, lơ đãng hỏi. "Có chuyện gì?"

"Là từ kinh thành..." Người đưa thư nọ có vẻ ngập ngừng, mắt liếc đến Kim Thạc Trân và Mân Doãn Kì đang ngồi cạnh ba người bọn họ. Có lẽ hắn đã rất tò mò về hai con người này từ vừa nãy rồi nhưng không dám dễ dàng buông lời ra dò hỏi.

Kim Tại Hưởng nhìn theo, khẽ thở ra, không biết suy tính điều gì mà mãi lâu mới nói. "Không sao, nói đi. Là người mới của giáo ta."

Người nọ có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn trả lời. "Là từ hoàng cung. Truyền lời từ hoàng thượng."

Cả năm người đều ngoài ý muốn với câu nói này. Tuy mỗi người một ý nghĩ nhưng cũng đồng đều trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Trịnh Hạo Thạc nhịn không nổi, nhìn hắn hỏi. "Hoàng thượng? Từ khi nào quan hệ của chúng ta với hoàng thượng tốt đến mức có thể gửi thư qua lại vậy?"

"Ta cũng không rõ, nội dung ghi trong phong thư, thỉnh giáo chủ cùng trưởng lão và... hai vị công tử xem." Vị nọ nói xong, liền cúi đầu chào bọn hắn, lui ra rồi nhanh chóng biến mất dạng.

Kim Tại Hưởng có vẻ cũng không có gì kiêng nể sự có mặt của Kim Thạc Trân và Mân Doãn Kì, lập tức xé phong thư ra, mở ra đọc ngay tại chỗ. Trịnh Hạo Thạc tuy khó hiểu nhưng cũng chẳng ngăn cản, những kế sách của giáo chủ, hắn cũng vốn chưa bao giờ hiểu nổi, dần dà cũng hiểu ra tốt nhất vẫn là mặc kệ hắn. Tinh Giao Thương thì lại nhanh ý hơn, biết được ý đồ của Kim Tại Hưởng mà cẩn thận xem xét thái độ của Kim Thạc Trân và Mẫn Doãn Kì.

Kim Tại Hưởng đọc xong, sắc mặt một chút cũng không thay đổi. "Là muốn thuê chúng ta giết thất vương gia."

Một câu nói ra khiến không khí ngưng trọng trong giây lát. Trịnh Hạo Thạc thì không hiểu, tại sao lại đi giết một người đã chết? Còn Mân Doãn Kì và Kim Thạc Trân thì gần như chết lặng. Loại lời này nói ra đúng là muốn dọa chết bọn họ rồi.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày. "Không phải đã chết rồi sao?"

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, thả lá thư xuống bàn. "Đại ý là nhỡ có còn sống thì phải giết."

Phong thư thả xuống, cả bàn đều có thể nhìn rõ. Những chữ trên thư không nhiều, quả thật chỉ mang những ý tứ như Kim Tại Hưởng đã nói.

"Hoàng thượng thật sự nghĩ chúng ta sẽ đáp ứng?" Trịnh Hạo Thạc nói. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Kim Tại Hưởng.

"Có lẽ là có ý khác, hàm ý điều gì đó." Kim Tại Hưởng nói, tuy hắn nói vậy, nhưng có lẽ vẫn chưa đoán ra được đó là điều gì.

Nhưng vào tai Kim Thạc Trân cùng Mân Doãn Kì thì đã sớm sáng tỏ. Mã phương giáo đã sớm biết được y đang bên cạnh Kim Tại Hưởng. Tuy bọn họ ban đầu có nể mặt hoàng thượng mà đi truy giết Kim Thạc Trân, nhưng bây giờ thấy Kim Thạc Trân đang bên cạnh như hình với bóng với Kim Tại Hưởng thì không đoán được nội tình, liền không dám tới giết y.

Mã phương giáo đường đường đứng đầu ma giáo, đi mạo phạm giáo phái đứng đầu chính phái thì khác nào là hai phe tuyên chiến. Mã phương còn phải nghĩ tới các giáo phái khác, chuyện lại không mấy liên quan tới bọn họ, thế nên liền gạt lại nói tiền cũng không lấy, cũng không cần điều động thêm nhân sĩ hay gì đó nữa, chuyện thất vương gia tự người lo liệu lấy. Hoàng thượng nghe được thì đen mặt, liền nghĩ ra diệu kế ám chỉ cho Kim Tại Hưởng biết y là thất vương gia để chính tay hắn giết y.

Chuyện phong thư kia, có lẽ mới chỉ là bắt đầu.

Kim Thạc Trân không kìm nổi một cái nhíu mày. Tại sao hoàng thượng lại phải đuổi cùng giết tận y như thế? Hắn chỉ vì nghi ngờ vu vơ, không thể nào lại làm đến tận cùng như thế, còn nếu có chứng cứ thì không thể nào, y đâu có ý định gì chuyện làm phản? Hay là ai đổ thừa cho y?

Có khi nào đây lại là chiêu trò tranh giành vương quyền của vương gia nào đó, mà vô tình cuốn y vào, giống như ngày đó mẫu thân y đã bị cuốn vào để rồi cuối cùng mất mạng?

Kim Thạc Trân lại càng thêm thấm thía.

Nếu không chiến đấu thì không thể sống yên ổn giữa chiến trường được.

Mọi toan tính của y, vốn đều đổ sông đổ bể vì quên mất quy luật này.

"Ngươi có chuyện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro