Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Hoa? Kim Thạc Trân nhất thời ngẫn ra, một lúc mới nhớ ra cô nương tại kĩ viện, đã ưu ái tặng cho y một liều thuốc độc khiến y khổ sở cả năm trời. Vậy mà giờ còn dám cầu kiến, cũng thật can đảm đó nhỉ? Kim Thạc Trân thầm mắng chửi vạn lần trong lòng nhưng nhất thời nghĩ cũng có thể có tin tức gì đó, liền đồng ý cho nàng vào.

Hồng Hoa vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng nàng dường như tiều tụy hơn rất nhiều, xem ra con đường bám theo hoàng thượng của nàng cũng không được suôn sẻ.

"Nô tì bái kiến thất vương."

Kim Thạc Trân không biểu cảm. "Hồng Hoa cô nương hữu lễ rồi."

Hồng Hoa khựng lại trong giây lát nhưng nàng lập tức lấy lại vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười nhìn y. "Là ta đã có lỗi với vương gia, năm qua người có sống tốt chứ?"

Kim Thạc Trân khó nhọc kéo lên một nụ cười chẳng mấy dễ nhìn, nàng cũng thật giỏi phủi tội đó nhỉ, thăm hỏi một câu là được rồi sao? Có thể bù lại những gì nàng làm khiến y chao đảo suốt cả năm qua thế nào sao?

Kim Thạc Trân cũng không kiêng nể, nói thẳng. "Chẳng dễ dàng gì, đa tạ."

Hồng Hoa mỉm cười, không vì thế mà tức giận. "Là lỗi của ta. Nhưng thất vương hẳn cũng đoán được tại sao hôm nay ta tới đây chứ?"

Kim Tại Hưởng nhìn cô nương kia, lại nhìn vẻ mặt khó chịu của Kim Thạc Trân cộng thêm cả bầu không khí kì lạ này, không biết vì sao có chút khó chịu nhìn nàng, thái độ thù địch chẳng thèm che giấu.

Kim Thạc Trân không đáp lời, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Ta... muốn về phe thất vương."

Lời này thoát ra khiến Kim Thạc Trân không khỏi bật cười. Mặt dày mày dạn đến thế này hẳn cũng là một loại kĩ nghệ của nàng đó nhỉ?

Y trào phúng nói. "Ta nào dám, một vương gia quèn mang danh phản tặc như ta nào xứng với cô nương."

Kim Tại Hưởng nghe xong lời này, mặt lại càng đen. Cô nương này là ai, tự dưng khơi khơi xông vào vương phủ lại nói càn nói lấn như vậy. Mà tại sao lời lẽ của Kim Thạc Trân lại có chút không đúng như vậy?

Hồng Hoa hoàn toàn bỏ qua địch ý kia, nàng kiên định. "Ta có thứ, ta tin có thể giúp vương gia lôi kéo không ít thế lực nơi kinh thành này."

Kim Thạc Trân thoáng chốc thay đổi thái độ, biến hóa kì diệu từ kinh ngạc tới hoài nghi, sắc mặt đặc sắc hiếm thấy. "Ta làm sao tin ngươi? Bị phản bội cũng không phải chưa từng?"

Hồng Hoa cắn môi. "Ngươi bắt buộc phải tin, nhị vương hay ngũ vương đều không đủ để lật đổ hoàng đế."

Tự tin đến thế? Kim Thạc Trân bất chợt mông lung, không dám khẳng định ngay tức khắc. Hồng Hoa nhìn vẻ lưỡng lự kia của Kim Thạc Trân, lại cả gương mặt lạnh lùng như hung thần của Kim Tại Hưởng bên cạnh y, liền phải hít một ngụm khí để lấy lại dũng khí, tiếp lời. "Trong thời gian người vừa rời kinh chưa bao lâu thì hoàng thái hậu đã bị đe dọa tính mạng."

Kim Thạc Trân nhíu mày, không lẽ...

"Chính vì vậy nên ngươi mới bị vu tội phản tặc, vì hoàng thái hậu chính là kẻ đã xuống tay giết quý phi, mẫu thân ngươi."

Kim Thạc Trân nghe tới choáng váng. "Cái gì?"

Không đúng, y sớm đã biết kẻ ám sát mẫu thân y là ai, bà ta cũng đã sớm bỏ mạng trong chốn hậu cung khốc liệt rồi. Chuyện này thậm chí còn chính mắt y và vị cung nữ ngày nọ vô tình gặp nơi khách điếm nhìn thấy, cũng không phải chuyện bí mật dông dài gì.

Vậy ai là người dựng nên câu chuyện này để đổ vấy tội cho y?

Hồng Hoa nhếch miệng. "Là tứ vương."

Tứ vương? Vậy không phải là em trai ruột cùng cha cùng mẹ của đương kim hoàng thượng? Vậy thì là tứ vương ra tay với cả mẹ ruột của mình? Cái này cũng quá thể rồi đi. Kim Thạc Trân nhất thời nghẹn lời, Hồng Hoa yên lặng một chút, tiếp lời. "Hoàng đế không có ý kiến gì, biết mà vẫn bao che, còn thuận theo để đổ tội lên đầu thất vương."

Để giết bớt một kẻ địch, bao che luôn em trai hãm hại chính mẹ mình? Kim Thạc Trân dù từ nhỏ đã chứng kiến đủ chuyện thất loạn bát quái trong triều chính vẫn không khỏi nghiến răng, không thốt lên nổi một từ nào.

"Ta có chứng cứ cụ thể."

Chứng cớ cụ thể thì gần như có thể gạt được hắn xuống ngai vàng. Dẫu sao một lí do cũng là hết sức thuyết phục để văn võ quần thần hạ bệ hắn, thay vì một trận mưa đổ máu tanh. Đúng là một diệu kế Kim Thạc Trân hết sức vừa ý. Tuy y chẳng biểu hiện ra điều gì nhưng Hồng Hoa không phải kẻ ngốc, nàng hiểu chứ.

"Vậy nếu người muốn nghĩ lại, ta chờ người giá đáo."

Nàng dứt lời bèn đứng dậy. "Cáo từ thất vương, cáo từ Kim giáo chủ." Dứt lời quay lời rời khỏi.

Kim Tại Hưởng nghe từ đầu chí cuối, mày nhíu rất sâu. Thân là người lăn lộn rất lâu nơi giang hồ mà đám người vương giả này vẫn thật có chút vượt qua tầm tưởng tượng của hắn. Đuổi cùng giết tận anh em tưởng là đã quá rồi, không ngờ tới mẹ ruột mình cũng có thể ra tay, lại thêm cả tên cặn bã kia, chỉ để giết được ai hay người đó liền em trai như vậy cũng có thể bao che.

Kim Tại Hưởng nhìn y gương mặt xinh đẹp vì căng thẳng mà trĩu nặng liền đau lòng, nhẹ giọng đánh trống lảng. "Chúng ta cùng nhau đi tảo mộ mẫu thân ngươi, được chứ?"

Kim Thạc Trân nhìn hắn, nhoẻn miệng cười gật đầu, cũng đã rất lâu y không tới thăm người rồi.

Nơi an nghỉ của quý phi không phải trong ngôi mộ của hoàng tộc mà chỉ là một ngôi mộ giản dị nơi rìa kinh thành, vây quanh bởi sông nước quang cảnh nên thơ hữu tình. Kim Thạc Trân mang đóa hoa người thích nhất, đem theo người mà y thích nhất, tới thăm người.

"Mẫu thân, con tới thăm người rồi đây."

Hai người cùng cúng vái, Kim Thạc Trân nhìn người bên cạnh bỗng dưng có suy nghĩ kì quái rằng mình đang bái đường cùng đối phương. Y bị chính suy nghĩ của mình chọc cho xấu hổ, lắc đầu phủ nhận.

Kim Tại Hưởng dường như may mắn không chú ý, chỉ chăm chú ngắm nghía ngôi mộ, dường như đang cân nhắc để làm sao cho chăm chút lại ngôi mộ thật chỉn chu.

Kim Thạc Trân nhìn hắn, mím một nụ cười nhẹ. Y thường luôn cô độc tới đây, một mình chăm sóc cho ngôi mộ luôn cảm thấy mình quá cô đơn, lại càng thấy người mẹ của mình cũng thật cô quạnh. Kim Thạc Trân nhìn Kim Tại Hưởng cúi đầu vái quý phi rồi lại nhanh nhẹn giúp y phạt cỏ quanh đó, cẩn thận từng chút một.

Kim Thạc Trân không giấu nổi ôn nhu tràn khỏi ánh mắt, đôi môi lẩm bẩm. "Mẫu thân, con dẫn người con rất yêu thương tới gặp người." Kim Tại Hưởng vẫn không hay biết gì, miệt mài giúp y chăm chút ngôi mộ. "Người hãy phù hộ cho chúng con nhé."

Chẳng biết người có nghe được không, chỉ thấy một cơn gió đầu xuân phảng phất thổi tới, đem theo ấm áp và hương cỏ thơm ngát vô ngần.

Không khí trong trẻo khiến Kim Thạc Trân thả lỏng không ít, đường về trên xe ngựa cùng Kim Tại Hưởng rất vui thích thưởng cảnh, cao hứng kể chuyện lặt vặt hồi trước của y cho hắn nghe.

"Ngày trước ta chỉ chơi bời ở vương phủ thôi, rảnh nên thường một tháng một lần tới thăm mẫu thân."

Kim Tại Hưởng nói. "Ngươi chơi cái gì?"

"Giả đò chơi bời như bao kẻ khác, đàn đúm ăn chơi quên ngày đêm ở tửu lâu kĩ viện."

Kim Thạc Trân nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, khẽ mím bờ môi xinh đẹp, đôi mắt phượng lấm lét nhìn về phía hắn. Kim Tại Hưởng quả nhiên mây mù đầy mặt, dù mặt than vẫn có thể nhìn ra tức giận. "Kĩ viện? Chơi với nàng Hồng Hoa kia sao?"

Kim Thạc Trân có chút luống cuống giải thích. "Không, không phải chơi nàng." Nói xong lại càng thấy không đúng, quả nhiên trông mặt Kim Tại Hưởng càng thêm đen xì.

Kim Thạc Trân gấp gáp. "Không có. Ta vốn là đoạn tụ, đến đó chỉ uống rượu là cùng thôi!"

Kim Tại Hưởng nghe thế mới dịu xuống đôi chút, y như đứa trẻ được dỗ ngọt. "Vậy với nam?"

Kim Thạc Trân dở khóc dở cười. "Không có, ta nào có ai?"

Y chẳng dễ dàng gì giữ được cái mạng nhỏ đến bây giờ, nào có thời gian mà nghĩ cái gì yêu đương nữa. Y nhìn vẻ mặt của hắn, hơi cười nhẹ. "Tiên đế có từng ban hôn cho ta, ta nhất quyết từ chối, không nên hại đời cô nương nhà người ta. Chỉ có thế thôi."

Kim Tại Hưởng tỏ vẻ hài lòng, lại đến lượt Kim Thạc Trân lạnh mặt. "Còn ta lại thấy ngươi hẳn vui vẻ với Tinh trưởng lão lắm."

Hắn nhíu mày, nghiêm túc trả lời. "Ta không có gì với nàng."

Kim Thạc Trân hơi cười cười. "Nhưng nàng thì có đó."

Kim Tại Hưởng quả nhiên lộ ra vẻ khó xử, hắn lạnh lùng nhưng tuyệt không ngốc, không nói ra không có nghĩa là không biết. "Ta không có ý gì với nàng."

Kim Thạc Trân cũng biết chứ, nếu là có thích thì sẽ giống như với y, hắn chắn chắn sẽ không cố kị gì. Nhưng thái độ của Kim Tại Hưởng với Tinh Giao Thương rất rõ ràng, hoàn toàn chẳng khác gì với thái độ với Trịnh Hạo Thạc hay những người khác. Y chỉ bỗng thấy trêu chọc hắn khá vui từ ngày y hỏi hắn về chuyện giường chiếu.

"Vậy sao?" Kim Thạc Trân chớp mắt.

Kim Tại Hưởng cũng đáp. "Ta chỉ có ý với ngươi."

Kim Thạc Trân nghe thế liền cười, ngọt ngào ấm áp không cách nào chối từ, chủ động ghé môi đặt một nụ hôn.

Bọn họ cứ thế ngọt ngào về tới vương phủ, đã thấy ngũ vương đang đứng trước cửa chính trực không thèm vào trong, đứng bên cạnh... là Phác Chí Mẫn.

Kim Thạc Trân nôn nóng nhảy xuống trước, Phác Chí Mẫn đứng ở một bên, nhìn thấy y liền không nhịn được mà ánh mắt sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro