Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói ngươi đã từng gặp hắn đúng không? Không nói lộ ra gì chứ?"

Kim Thạc Trân nói. "Hắn biết ta trúng Mã cấm công tuyệt độc."

Phác Chí Mẫn có chút ngoài ý muốn, sắc mặt hơi lạnh đi, nhưng cũng rất nhanh hồi phục. "Không sao, nói ngươi bị phú nhân hận thù sâu sắc, lão ta thuê Mã Phương giáo truy sát là được."

Kim Thạc Trân gật đầu, y tất nhiên cũng đã nghĩ như vậy từ mấy ngày trước.

"Ngươi gặp rồi có lẽ cũng biết nhưng ta nhắc lại, hắn rất tinh tường tinh ý, phải cẩn thận hết sức. Nếu không cả ta và ngươi đều không xong đâu."

"Hán ca cứ yên tâm." Kim Thạc Trân gật đầu. Phác Chí Mẫn thu lại biểu cảm nghiêm túc, hơi nhoẻn miệng cười xoa đầu y. Kim Thạc Trân tuy nhìn Phác Chí Mẫn đang cố an ủi y thì cũng mỉm cười lại, nhưng trong lòng vẫn là ngổn ngang không lối thoát.

Chẳng mấy đã tới, Kim Thạc Trân đã có thể lờ mờ thấy một thân hắc y của Kim Tại Hưởng, ngồi cạnh là Trịnh Hạo Thạc, đối diện là một vị thanh y thần tình sáng sủa, có lẽ là Như Huyền giáo Điền Chung Quốc giáo chủ. Quả thật vậy, vị thanh y vừa nhìn thấy Phác Chí Mẫn đi cùng y thì đã cười đến tươi tắn, còn chạy ra đón rất niềm nở.

Hắn chán chê mãi với Phác Chí Mẫn mới quay sang nhìn Kim Thạc Trân, liền hiểu ra ngay, hơi cười cười rồi ra hiệu với y về phía Kim Tại Hưởng.

Cả đám ba người Điền Chung Quốc mau chóng tiến về bàn, Kim Tại Hưởng vẫn như trước nhàn nhã thưởng trà, đến mi mắt cũng không nâng lên nhìn thử. Thấy vậy Điền Chung Quốc đành lên tiếng.

"Kim giáo chủ?"

Kim Tại Hưởng lúc này mới nhướn mày nhìn, mau chóng thấy gương mặt động tâm có phần quen thuộc kia, chợt nhớ tới tên trúng Mã cấm công tuyệt độc. À phải, chính là y.

"Đây là sư đệ của ta, ta đã kể với ngươi rồi đấy." Phác Chí Mẫn nói.

Đúng là quả thật đã nhắc đến, Phác Chí Mẫn đã tỏ ý muốn hắn thu lưu sư đệ đồng môn của hắn. Kim Tại Hưởng vốn không nghĩ nhiều, thu lưu một sư đồ của danh y Hán Thịnh Tú quả thật không có gì bất lợi với hắn, hơn nữa còn đem lại giao tình tốt với Như Huyền giáo. Hoàn toàn có lợi, liền gật đầu đồng ý.

Nhưng ngoài ý muốn với hắn, lại là người kia.

Trịnh Hạo Thạc thấy Kim Tại Hưởng trầm mặc không nói đành lên tiếng. "Là cố nhân! Không ngờ ngươi lại là vị sư đệ đó của Phác công tử a?"

Kim Thạc Trân hơi rũ mi mắt, tỏ vẻ ngại ngùng, lại nói. "Ta thực sự không còn cách nào khác."

Trịnh Hạo Thạc chỉ cười cười, liếc nhìn biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt của Kim Tại Hưởng. Kim Thạc Trân còn đang bối rối không biết nói gì cho phải, lại nghe Kim Tại Hưởng lên tiếng. "Tại sao ngươi không lưu lại Như Huyền giáo?"

Kim Thạc Trân hơi rũ mi mắt, thần tình chán nản nói. "Nơi đây gần nơi tên phú nhân đó ở, lại còn gần Mã Phương giáo tên đó mua chuộc, ta sao dám lưu lại đây, chỉ sợ không những giết mình mà còn liên lụy tới Duẫn huynh, liên lụy tới Điền giáo chủ thậm chí tới cả Như Huyền giáo."

Kim Tại Hưởng nghe thế sắc mặt cũng không đổi, không rõ là tin hay không tin mà vẫn thâm trầm như vậy nói hờ hững. "Vậy sao?"

Kim Thạc Trân nhìn nét mặt hắn, cũng đoán ra hắn không tin, mà biết mình cũng không thể quá lộ liễu, đành nhíu mày nói. "Ngươi nghi ngờ thân thế của ta?"

Kim Tại Hưởng không phủ nhận, coi như là đúng.

Kim Thạc Trân là người hiện tại bị cả giang hồ truy sát, bị cả Mã Phương giáo không ngần ngại mang cả kịch độc ra để hạ thủ. Thế nhưng với Kim Tại Hưởng, Kim Thạc Trân người này đem lại một khí chất không tầm thường, hơn nữa phần thưởng để giao ra y rất cao, hơn nữa người đi ám sát y không phải ai mà là Mã Phương giáo một giáo phái lớn trong giang hồ lại vốn thờ ơ với chuyện không liên can tới mình, chứng tỏ người truy sát y thân phận tuyệt đối không tầm thường. Kim Tại Hưởng thừa hiểu, Kim Thạc Trân người này, tuyệt đối không tầm thường như thế.

Kim Thạc Trân bỏ qua biểu tình khó coi kia của Kim Tại Hưởng, chậm rãi nói. "Ta trước đây là một công tử danh gia vọng tộc."

Kim Tại Hưởng nhướn mày. Trịnh Hạo Thạc ngồi cạnh thì tuy không nói nhưng vẻ nghi ngờ đã sớm tràn ngập đáy mắt.

Cả Điền Chung Quốc cùng Phác Chí Mẫn đều bất ngờ vì những gì y nói hoàn toàn đi ngược với những gì bọn họ bàn sẵn. Thế nhưng hai người cũng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt cho như đang nghe những chuyện hiển nhiên. Kim Thạc Trân vẫn đạm bạc nói, tựa như kể lại những chuyện đã từ rất lâu. "Thế nhưng phụ thân ta bị hãm hại làm gian thần. Năm đó ta mới mười tuổi."

Trông y tầm hăm ba hăm tư, nếu là khi mười tuổi thì là tầm mười ba, mười bốn năm trước. Năm đó tuy Kim Tại Hưởng cũng mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng biết đợt đó hoàng thượng đã thanh trừng rất nhiều phản tặc loạn thần.

Kim Thạc Trân cũng không nhìn đến nét mặt Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc, nhàn nhạt kể tiếp. "Ta may mắn thoát được một mạng, được sư phụ ta thu lưu, dạy dỗ ta đủ thứ. Ta liền mới hành nghề y mà kiếm sống được đến nay."

Kim Tại Hưởng lại duy trì trầm mặc. Trịnh Hạo Thạc thì đã tin đến sái cổ.

Điền Chung Quốc thì thầm tán thưởng công phu giả ngu của kẻ này đúng là thượng đẳng, kể chuyện có thể lưu loát nhàn nhã như thế, nhắc tới chuyện năm mười tuổi hoàn toàn bịa đặt mà lại bày ra được thần tình man mác buồn kia, đúng là đến quỷ thần cũng sẽ bị y lừa. Bảo sao y tuyệt tài như thế mà ai cũng nghĩ y thực sự là kẻ hái hoa tặc. Phác Chí Mẫn thì ngược lại đã xem quen tài giả ngu của y, chỉ âm thầm nhún vai, quả nhiên công phu lừa đảo của Kim Thạc Trân thất vương gia vẫn chưa suy giảm mà còn có phần tăng lên nha.

Kim Tại Hưởng có vẻ cũng thực sự bị lừa, hơi nheo mày, hồi sau mới lên tiếng. "Ta không phải không muốn tin Điền giáo chủ nhưng việc thu lưu sư đồ, vốn không phải chỉ ta có thể quyết định."

Kim Tại Hưởng gương mặt vẫn lạnh lẽo, Trịnh Hạo Thạc nghe vậy cũng không nói. Tuy câu chuyện kia cũng đáng tin đấy, nhưng để tin được đơn giản như thế, đối với một người như Kim Tại Hưởng hiển nhiên là không thể.

Ai không biết hắn là Phong Hạc giáo, hắn muốn quyết gì mà chẳng được, câu nói trên, dù vào tai ai thì cũng trở thành ý Kim Tại Hưởng là hắn tin Điền Chung Quốc, nhưng không tin Kim Thạc Trân. Cũng là điều dễ hiểu, Kim Thạc Trân bèn bày ra gương mặt ủ rũ, nhìn hắn rời đi. Điền Chung Quốc có lẽ cũng không ngoài dự đoán câu trả lời kia, nhàn nhã nhấp một ngụm trà mới nói. "Không sao. Ta đã sớm có kế sách, vương gia đừng lo."

Kim Thạc Trân xua tay. "Điền giáo chủ đừng gọi ta là vương gia, gọi tên là được rồi."

Điền Chung Quốc cười. "Sao ta dám chứ?"

"Có gì mà không dám, bất quá ta giờ là chỉ kẻ bị truy sát phải nhờ cậy nơi Điền giáo chủ mà thôi."

Phác Chí Mẫn lúc này mới rũ mi gương mặt đầy vẻ có lỗi. "Nếu có thể ta đã thu lưu ngươi."

Kim Thạc Trân cười lắc đầu. Thực chất y từ khi gặp Phác Chí Mẫn đã sớm nhìn ra y không thể yên ổn là lưu lại Như Huyền giáo, nhưng hiện tại y bị truy sát trong người có kịch độc, Mân Doãn Kì lại không thể tới cứu viện. Y thực sự không còn cách nào khác ngoài nhờ cậy vị đồng môn sư huynh Phác Chí Mẫn.

Thế nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, Kim Thạc Trân nghĩ ra cũng liền nghĩ ra, đã có kế để ném y qua bên Kim Tại Hưởng. Tuy y đã hi vọng là một giáo phái nào đó khác, nhỏ một chút cũng được, miễn là cách xa kinh thành. Thế nhưng Điền Chung Quốc lại chỉ tới phía Kim Tại Hưởng, y dù bất đắc dĩ, cũng biết mình phải biết chừng mực không nên đòi hỏi nhiều.

Kim Thạc Trân lúc này mới ngẩng lên, hỏi Điền Chung Quốc. "Thật đa tạ Điền giáo chủ đã vì giúp đỡ ta mà khổ não. Không biết cao kiến của Điền giáo chủ là gì để ta có thể phối hợp?"

Điền Chung Quốc cười. "Chả là, Phong Hạc giáo là đệ nhất giáo phái trong giang hồ, vốn có truyền thống giúp đỡ các giáo phái vừa nhỏ. Thế nhưng Kim Tại Hưởng tính tình kiêu ngạo không coi ai ra gì, từ khi hắn trở thành Phong Hạc giáo giáo chủ đã không biết giúp đỡ các giáo khác là gì, chỉ có giao dịch lợi đôi bên hắn mới thực hiện. Tuy cũng không trấn lột ai nhưng trái hẳn cách làm việc nhân từ của các giáo chủ tiền nhiệm. Vậy nên kẻ thù của hắn thực sự không ít, dù là đi đâu cũng bị rình rập tới lui."

Kim Thạc Trân nghe vậy nheo mày. "Vậy tại sao hắn lại mang theo mỗi vị trưởng lão đó?"

"Cũng chính vì tính tình hắn quá kiêu ngạo nên mới ngông nghênh như thế."

Kim Thạc Trân nghe thế tuy không nói gì nữa nhưng trong bụng không tin lấy một chút. Liền cáo từ Điền Chung Quốc và Phác Chí Mẫn trở về phòng đã được an bài.

Kim Tại Hưởng tuy thực sự tính tình kiêu ngạo nhưng tuyệt không phải loại vô phương vô phép ngu ngốc đưa mình tới chỗ nguy hiểm. Hắn vốn là loại thâm sâu khó lường thì đúng hơn. Kim Tại Hưởng không đưa thêm người theo, sợ là đã gài người ẩn nấp lén đi theo, hoặc là Phong Hạc giáo có chuyện lớn cần giải quyết, không thể đi theo hắn.

Kim Thạc Trân tuy không phải cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ nhưng cũng có võ công cao, tuy giờ trúng độc không thể dùng, nhưng nội lực vẫn đó, nếu có người theo dõi, y chắc chắn biết. Thế nhưng lần đó tại khách điếm, rồi đến sáng hôm sau, rõ ràng không có dấu hiệu gì. Nếu phán đoán không có ai đi theo hắn của y là đúng, vậy thì đáp án đúng sẽ là giả thuyết sau. Là Phong Hạc giáo xảy ra chuyện.

Nhưng nếu Phong Hạc giáo có chuyện, hắn vì sao lại đến tận đây giải quyết mấy chuyện hắn bình thường thờ ơ này?

Kim Thạc Trân nhíu mày không ngừng, hơi cắn môi.

Trời đất chứng giám, Điền Chung Quốc quả thật không hề nói vậy để an ủi Kim Thạc Trân, Kim Thạc Trân chỉ ở lại có một ngày trên núi, quả thật đã xảy ra chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro