14-(Chương cuối)-Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Jin và Taehyung đã ở bên nhau được ba năm rồi, họ yêu nhau hơn bao giờ hết. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhận được một vai diễn trong một bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng ở cả trong nước và thậm chí ở cả nước ngoài. Sau vai diễn đó anh tiếp tục được mời đóng vai nam chính trong một bộ phim có chủ đề xoanh quanh bệnh viện và bác sĩ. Vai diễn này  quả thật rất xuất sắc đã đem lại về một số tiền lợi nhuận không nhỏ vì thế Jin chính là bơi trong những lời mời đóng phim.

Chỉ có điều, diễn xuất không phải là điều mà Jin muốn làm. Jin thực sự không thích ánh hào quang, điều anh muốn chỉ là một cuộc sông riêng tư cho riêng mình vậy nên anh đã rút khỏi làng giải trí, để lại sự nuối tiếc lớn cho khán giả và các nhà làm phim. Nhưng Taehyung luôn ở bên cạnh anh, tôn trọng mọi quyết định của anh. Hoseok và Jimin cũng nhận được sự ủng hộ lớn, hai người cùng nhau mở một trung tâm dạy nhảy giờ trở thành một trong số những trung tâm dạy nhảy tốt nhất Seoul. Về Namjoon, thật bất ngờ, giờ đây cậu đã trở thành một rapper được nhiều biết đến với khả năng sáng tác và viết nhạc tài tình ở Seoul. Bọn họ thường xuyên gặp mặt nhau.

Mặt khác, còn Taehyung, cậu còn băn khoăn không biết điều mà bản thân muốn làm là gì. Cậu giờ là sinh viên năm cuối và thay đổi rất nhiều công việc, từ dẫn chó đi dạo cho đến làm người mẫu. Cậu cố gắng trải nghiệm nhiều công việc nhưng có một thứ mà cậu không bao giờ muốn thay đổi đó chính là Jin và những người bạn thân  của mình. Miễn là có họ bên cạnh, cậu chẳng hề lo lắng về tương lai.

Cậu cảm thấy tràn ngập niềm tự hào như đang đi trên thảm đỏ khi bạn trai của mình mở một nhà hàng mang tên "Eat Jin". Hóa ra niềm đam mê đích thực của Jin chính là nấu ăn, cũng như là việc ăn vậy. Số tiền anh kiếm được từ công việc diễn xuất và các vai diễn được anh để dành để tạo nên một nơi dành riêng cho mình.

Việc khai trương nhà hàng thành công hơn mong đợi. Sau khi các khách hàng rời khỏi nhà hàng, Taehyung bước về phía Jin, người đang đứng ở trên sân thượng của nhà hàng ngắm nhìn bầu trời sao đêm và mỉm cười.

Taehyung ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, ngước nhìn lên bầu trời khuya và thì thầm.

"Giấc mơ của anh đã trở thành sự thật rồi đúng không?"

Jin xoay người lại về phía Taehyung và mỉm cười.

"Giấc mơ đã thành sự thật kể từ khi chúng ta bên nhau rồi."

Jin ôm lấy mặt Taehyung rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Taehyung ngay lập tức ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần mình hơn, từ từ ngậm lấy môi anh và cuốn lấy chiếc lưỡi của Jin, tạo thành một nụ hôn sâu. Jin cảm thấy yêu khoảnh khắc hiện tại biết mấy, sau ba năm ở bên nhau, sau rất nhiều nụ hôn cả hai cùng chia sẻ, Taehyung luôn hôn anh với một sự khao khát và mãnh liệt hệt như nụ hôn đầu mà họ trao nhau. Anh hy vọng nụ hôn này đừng bao giờ kết thúc.

Khi họ tách nhau ra khỏi nụ hôn sâu, Taehyung đặt vào tay anh một thứ gì đó.

Nó lành lạnh và nho nhỏ. Jin nhìn vật nhỏ trong tay mình, đó là một chiếc chìa khóa bằng kim loại với một chiếc nơ hồng được gắn trên nó. Jin nhìn Taehyung đầy thắc mắc. Taehuyng mỉm cười và nói.

"Trong tất cả những công việc em đã làm, ngoài việc muốn trải nghiệm mọi thứ, em còn có mục đích khác. Giờ em đã hoàn thành được mục đích đó rồi. Nhiều năm qua, cuối cùng em cũng đã kiếm đủ tiền để mua một căn hộ nhở nhưng đầy đủ tiện nghi chỉ cách nhà hàng của anh 15 phút thôi. Anh sẽ không mất nhiều thời gian để đi làm còn em dễ dàng tìm được việc hơn vì nó ở ngay trung tâm Seoul. Chính vì vậy, nó là điều khiến em hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì khác, liệu anh có muốn dọn vào ở với em?"

Jin nhìn Taehyung, đôi mắt mở to, từng giọt nước mắt rơi xuống, anh cẩn thận hôn lấy Taehyung.

Cuối cùng anh thả Taehyung ra, để cho cậu thở, anh ôm lấy cậu. Taehyung bật cười nói.

"Như vậy là đống ý rồi đúng không?"

"Tất nhiên rồi, ngốc ạ, anh yêu em nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em Jin, yêu em hơn bất cứ điều gì."

Và họ tiếp tục hôn nhau, hai trái tim cùng run lên với một niềm hy vọng cho một cuộc sống mới.

Cùng nhau.

HOÀN.


Vậy là cuối cùng cũng hoàn thành rồi, thật may là mình không drop như mình đã nghĩ. Việc chuyển ngữ khó hơn mình tưởng huhu việc chọn từ, diễn đạt câu làm mình thấy bối rối dã man ý huhu. Mình không thường hay rep cmt của các cậu nhưng cmt nào mình cũng đọc hết đó, không bỏ sót cái nào đâu. Có vài cmt giục mình trans tiếp đi, trans thêm đi chính là động lực để mình mần đến chương cuối đó. Dù sao thì cũng hoàn thành rồi haizzz nhẹ lòng quá. Cảm ơn các cậu đã đọc dù mình trans siêu chậm siêu lâu, làm đứt quãng cái mạch truyện của các cậu. Nếu có thể thì hãy quay lại từ chương 1 và đọc lại nhé!!! Mình yêu mọi người và chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^

11/2/2018

Moonchild.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro