Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin khi lần đầu gặp cậu nhóc này tại công ty với dáng người hơi bé, gầy có vẻ ngoài hơi khó gần khiến anh nghĩ rằng đây là một cậu nhóc hơi bướng bỉnh. Điều này khiến anh không mấy ấn tượng với Taehuyng.

Nhưng không, cậu nhóc này đã là người chủ động chào hỏi anh đầu tiên.

"Xin chào, em tên là Taehuyng mong anh hãy giúp đỡ em nhé" cúi người nở một nụ cười vô cùng ngây thơ.

"Được chứ, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé" anh cũng vui vẻ đáp lại.

Chuỗi ngày tập luyện khiến chúng tôi dần hiểu nhau hơn. Taehuyng là người khá chủ động, em ấy rất nhiều năng lượng, tinh nghịch và có chút bướng bỉnh. Nhưng dù sao thì em ấy vẫn rất tài năng, chăm chỉ. Mặc dù nhỏ hơn tôi nhưng em ấy có kĩ năng hát rất tốt, tôi xuất thân không phải làm một Idol dừng như mọi thứ bắt đầu từ con số 0 đôi lúc cậu nhóc này còn dạy cho tôi một số kĩ năng về ca hát.

Những ngày tháng ở bên nhau, tôi mới phát hiện ràng cậu nhóc này là một kẻ "bám đuôi". Luôn miệng gọi tôi khi em ấy cần giúp đỡ, bám dính tôi gần như mọi lúc mọi nơi. Kể cả những hôm tôi đang ngủ bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa.

"Huyng, em không ngủ được em mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Anh có thể cho em ngủ cùng anh không ?" khuôn mặt nũng nịu đang muốn được ôm và dỗ giành.

"Lại đây đi, vẫn còn một chỗ trống cho em" tôi bất lực chấp nhận yêu cầu, dù biết cậu nhóc không còn nhỏ nữa mà vẫn phải nuông chiều.

Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy điều này khá phiền phức khi thằng bé luôn bám dính lấy tôi, nhưng khi không thấy cậu nhóc này nhờ vả tôi thứ gì đấy thì trong lòng lại cảm thấy trống trãi. Có lẽ tôi đã quen với việc được làm phiền. Trông nhiều lúc cũng khá đáng yêu, tôi cứ thế mà nuông chiều thằng bé đến cả Namjoon còn phải lên tiếng.

"Huyng à, em nghĩ anh không nên nuông chiều Taehuyng như thế nó sẽ thành thói quen và ỉ lại vào anh đấy".

"Haizz nhiều lúc anh cũng nghĩ thế nhưng mà thằng bé còn nhỏ mà, với lại anh là anh cả nuông chiều các em một chút cũng không sao".

Vào ngày sinh nhật đầu tiên tôi ở cùng các em, mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho tôi. Dù là những món quà nhỏ tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp, phía sau Yoongi có một cậu nhóc vẫn ngại ngùng giấu món quà phía sau lưng mà không dám đưa cho tôi. Lúc đó Taehuyng vẫn im lặng, mặc dù Seokjin vẫn rất mong chờ món quà từ Taehuyng nhưng anh vẫn chờ đợi. Sau khi mọi người dọn dẹp và nghỉ ngơi, Taehuyng chủ động kéo lấy tay anh lên sân thượng toà nhà.

"Taehuyng à, em có chuyện muốn nói với anh sao".

"Đây là sinh nhật đầu tiên của anh có em, em đã lựa chọn rất lâu về món quà mà mình muốn tặng. Lúc em đi dạo vô tình thấy chiếc khăn choàng cổ này khá hợp với anh và em đã mua nó. Sinh nhật của anh vào thời điểm Seoul khá lạnh nên em nghĩ nó sẽ giúp anh giữ ấm" Taehuyng lấy món quà từ trong túi, choàng lên người tôi.

"Món quà thật sự rất tuyệt, cảm ơn em nhé" nhẹ nhàng xoa đầu.

Mùa đông ở Seoul rất lạnh, tôi luôn thường xuyên mang món quà mà Taehuyng tặng vào dịp sinh nhật. Trong lòng tôi một cảm xúc khó tả dừng như tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp khi gần thằng bé. Ban đầu tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi vì thằng bé cứ đeo bám tôi nhưng tôi không hề bài trừ nó, không cảm thấy khó chịu mặc dù tôi là người khá yên tĩnh nhưng khi thấy những hành động nghịch ngợm của Taehuyng tôi cảm thấy "thằng bé này cũng đáng yêu đấy chứ".

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mặc dù không mấy ấn tượng về đối phương nhưng nó cũng là sự khởi đầu của chúng tôi.
__________________________________
Vậy là xong chap 1 rồi, mình vẫn thấy nó còn nhiều thiếu xót mong mọi người góp ý nhẹ tay thôi nha hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin