14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi thắng gấp trước cổng bệnh viện, Jimin xuống xe trước tiên, chạy nhanh lại cổng khoa cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Jungkook khó khăn dìu lấy Taehyung, ít nhiều hắn cũng là võ sĩ, cân nặng không để so với người thường. 

Park Jimin nhanh chóng trở lại với vài bác sĩ và chiếc cáng cứu thương, Taehyung gần như đã khụy xuống ngay lập tức, máu ướt đẫm vai áo Jungkook. Hắn được đẩy vào phòng cấp cứu, tiếng đóng cửa làm lồng ngực Jimin nghẹn lại, từ nãy đến giờ chưa từng buông lỏng thân thể.

Jungkook ngồi xuống kế cậu, cũng không biết nên làm gì. Lúc này nó mới nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt người kia. Anh ấy đẹp quá.

Park Jimin sau khi thở ra một hơi mới chú ý đến cậu nhóc bên cạnh, cậu quay mặt sang vừa lúc Jungkook luống cuống quay đi.

"Nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"A...em 20 ạ!"

Hừm, thua mình tận tám tuổi. Park Jimin không khỏi cảm thán. Cậu cũng từng ở độ tuổi trẻ trung như thế này, dần dần bị đồng tiền và thế giới xô bồ cuốn lấy, trong mắt đã chẳng còn vẻ thơ ngây.

"Vì sao em lại giúp chúng tôi?" Thường thì người ta không mấy quan tâm đến những việc vừa rồi nếu không muốn bị liên lụy.

Jungkook gãi đầu, Jimin để ý đôi gò má nó đã hơi ửng đỏ.

"Thực...thực ra tối nay là em đi xem anh diễn..."

"???" Park Jimin trố mắt, cơ miệng bắt đầu há to ra.

"Anh Jimin, em là fan của anh đó. Em thực sự rất thích những bài hát của anh, chúng rất là hay luôn. Lúc nãy em xem xong lại không ngủ được nên ra cửa hàng tiện lợi ngồi một lát, ai ngờ lúc trở về lại thật sự gặp được anh."

Jimin thầm than trời, duyên phận đúng là thứ kỳ diệu. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp được người hâm mộ của mình trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

"Lúc nãy là em giả tiếng còi cảnh sát luôn hả?"

"Hì hì, tài lẻ của em thôi ạ. Mà anh đi đâu ra ngoài không có vệ sĩ ạ? Thành phố này nhìn vậy mà cướp nhiều lắm, bọn chúng tung hoành chẳng coi ai ra gì."

Haiz...Jimin chỉ còn biết thở dài. Nếu không phải vì cậu khăng khăng lén ra ngoài thì sẽ đâu có chuyện. Nếu Yoongi mà biết, e rằng những ngày tới cậu chẳng thể xuống giường.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ từ trong bước ra. Jimin gần như ào tới nắm lấy tay ông ta.

"Cậu ấy sao rồi ạ?"

"Không sao, là vết thương mới tác động làm vết thương cũ bị xuất huyết, tôi đã may lại rồi, tuy nhiên phải cần theo dõi thêm. Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện."

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm. Còn mạng là được rồi.
Cậu nhìn theo Taehyung được đưa đi, trong lòng cảm thấy khó chịu lẫn áy náy. Chỉ trách mình quá vô dụng, làm ảnh hướng tới hắn.

Jungkook nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ sáng, nó còn phải đến tiệm gốm. Hơi tiếc nuối vì cuộc gặp chóng vánh nhưng Jungkook hiểu giờ không phải là lúc nó có thể tự do trò chuyện cùng Jimin. Suy cho cùng khoảng cách giữa bọn họ đã luôn xa vời như thế.

"Vậy...em về nhé. Anh tự xoay sở được chứ ạ?"

"A." Jimin khựng lại, quả thật cậu không thể một mình chống đỡ tiếp được, nhưng cậu cũng không thể làm phiền đến Jungkook, có lẽ phải gọi Yoongi thôi. "Em mau về nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được. Hôm nay thật sự cảm ơn em!"

Jungkook cười toe, đưa tay vẫy vẫy coi như tạm biệt. Nó đứng đó một lúc lâu cho tới khi Jimin khuất sau hành lang mới chậm chạm rời đi.

Jeon Jungkook đến thẳng tiệm gốm, còn quá sớm và nó đứng ngẩn ngơ trước cửa, hình như nó vẫn còn nhớ rõ mùi hương của Jimin vương vấn đâu đây.

"Ôi mẹ ơi!" Tiếng la làm Jungkook giật bắn. Seokjin vừa mở cửa đã thấy bóng nó lù lù trước hiên. "Em hôm nay lại tới sớm như vậy á? Sao không vào mà đứng đây?"

Jungkook gật gật đầu chào anh rồi lững thững bước vào, cả người cứ như cái xác không hồn.

"Thằng nhóc này, bị gì vậy chứ?"

Hai cái đầu của Seokjin và Ami chụm vào nhau, len lén nhìn phản ứng khác lạ của Jungkook. Cậu chàng đang cặm cụi rửa chậu đất, mắt mơ màng, lâu lâu lại cười tủm tỉm, gò má đỏ hây hây. Seokjin nhíu mày đăm chiêu, Ami cũng lắc đầu khó hiểu.

"Anh à, có phải hôm qua có chuyện gì rồi không? Sao nay Kookie lạ quá vậy."

"Haiz...Anh đâu biết. Nó như thế này cả ngày rồi." Seokjin vuốt cằm, sao anh thấy cái trạng thái này của Jungkook rất quen, giống như sau cái lần mà anh đồng ý lời tỏ tình của Taehyung, hắn cũng ngồi ngốc như vậy trong phòng tập suốt năm tiếng đồng hồ. 

"Ami à, có phải Kookie biết yêu rồi không?"

"Yêu á?" Mắt Ami trợn ngược, điệu bộ rất chi là buồn cười. "Bộ dạng cậu ta ngốc như vậy, tán tỉnh được ai mà yêu chứ?"

Bị Seokjin lườm, cô gái nhỏ liền im bặt. Người ta nói thật mà.

Jungkook cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy đến hết ngày. Seokjin định bụng sẽ đợi nó tan làm rồi hỏi chuyện. Ai ngờ lại thấy nó hớt hải chạy ra khỏi phòng thay đồ.

"Gì đấy?" Seokjin nhướng mày

"Làm sao đây, em nhặt nhầm điện thoại của người ta rồi."

"Hả? Ai cơ?"

Jungkook nhanh nhẹn thuật lại chuyện tối qua, nhưng lại giấu nhẹm đi việc người nó gặp là Jimin. Lúc đó nó nhặt chiếc điện thoại của Jimin bị văng ra đường, tình hình cấp bách sau đó lại tiện tay nhét vào túi áo mà quên đưa cho cậu. Lúc nãy thay áo khoác mới nghe tiếng chuông điện thoại liên tục kêu.

"Sao đây ạ? Em phải trả lại cho anh ấy, nhưng giờ em có lớp học mất rồi. Nếu đi xe buýt qua bệnh viện rồi trở về trường sẽ muộn mất."

Nhìn Jungkook vò đầu bứt tai, Seokjin đành thở dài. Anh khá khen việc nó ra tay giúp người, nhưng cũng không muốn nó bị ảnh hưởng việc học. Seokjin tháo tạp dề treo lên móc, vớ lấy chiếc chìa khóa xe.

"Đi thôi, anh chở em đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro