23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã từng nghĩ mình không thể ghét bất cứ ai, cho đến khi người em yêu nhất xuất hiện."

.

"London?" Seokjin hơi hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông. Gã ta mặt chiếc áo măng tô đen phủ đầu gối, dáng người to lớn đứng dưới giàn hoa lại mang vẻ cô đơn đến lạ.

"Ừm. Tôi có một người bạn tên Richard, cậu ấy có một phòng tranh ở phố Baker. Em hãy đến đó một thời gian. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ đưa em đến gần chỗ tôi." Kim Namjoon đưa cho anh tấm vé, chuyến bay vào lúc mười một giờ đêm nay.

Seokjin cúi đầu, nhận lấy tờ vé và mân mê nó. Trong lòng anh rối ren những cảm xúc không tên. Có mơ anh cũng không nghĩ đến mình sẽ phải chạy trốn thêm lần nữa, chạy trốn khỏi người anh yêu. Nói anh hèn nhát hay ích kỉ cũng được, chỉ cần Taehyung được bình an, Seokjin nguyện đánh đổi mọi thứ.

"Về phía Taehyung..." Seokjin ngập ngừng nhìn gã.

"Ngay khi em lên máy bay, tôi sẽ đem nó ra ngoài." Lời nói chắc nịch của gã phần nào làm cho Seokjin thở dài nhẹ nhõm.

"Thế nhưng...chú giúp chúng tôi như vậy liệu có bị ông ta trách phạt hay không? Tai mắt của ông ta ở khắp mọi nơi..."

"Em lo cho tôi sao?" Mắt Namjoon đột nhiên sáng lên

"A...không! Tôi chỉ không muốn vì tôi mà bất kì ai phải liên lụy."

Chạm phải ánh mắt bối rối miễn cưỡng của anh, Kim Namjoon thu lại khóe môi, lạnh nhạt quay đầu sang hướng khác.

"Yên tâm đi. Tôi tự biết cách bảo vệ mình."

"C...Cảm ơn chú."

Cử chỉ khách sáo của anh khiến gã bực dọc. Kim Namjoon nhìn chóp đầu có hơi rối của người con trai đang cúi thấp. Hình như mỗi lần anh nói chuyện với gã đều cúi mặt như thế. Bất chợt mắt gã chạm phải bông tuyết vừa rơi xuống, nó nhẹ nhàng đáp lên mái đầu nhỏ của Seokjin.

Một vài bông tuyết khác bắt đầu rơi trên vai áo Namjoon, nhưng gã lại chẳng chú ý đến. Kim Namjoon không thể kiềm lòng, nâng tay phủi nhẹ hạt trắng xinh trên tóc Seokjin. Người con trai giật mình ngẩng đầu, vô hình dung chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm. Seokjin ngẩn ngơ nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, một cách rõ ràng và duy nhất. Giống như trong tầm mắt Namjoon hiện tại chỉ thu gọn thành người trước mặt. Mà chính gã cũng không thể ngừng ngắm nhìn Seokjin thật lâu...

"Hai người...sao lại đứng đây vậy? Tuyết rơi rồi."

Sự xuất hiện của Jungkook lôi Namjoon ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Gã quay lại, thấy Ami cũng đứng đó sau thằng nhóc.

"Bọn em đi chợ về rồi sao? Mau vào nhà đi. Anh...có chuyện muốn nói." Seokjin đáp nhanh để che đi không khí lúng túng vừa rồi. Anh tiện thể quay sang Namjoon. "Vậy...tối gặp lại."

"Chín giờ tôi đón em."

Seokjin gật đầu rồi đi vào trong, Jungkook cũng theo sau, ánh mắt hơi liếc qua người đàn ông áo đen. Ami vẫn đứng lặng ở đó. Khung cảnh vừa nãy hoàn toàn chiếm hết tâm trí cô. Ánh mắt dịu dàng của Namjoon, cái chạm tay nhẹ nhàng của gã khiến cô tự hỏi đó có phải là lần đầu tiên cô được thấy. Kim Namjoon lướt qua cô, giống như một người xa lạ vô tình đụng phải nhau trên đường. Trái tim đột nhiên thắt lại, một dự cảm không lành trỗi dậy nơi đáy lòng. 

"Người mà chú yêu...là anh Seokjin đúng không?"

Ami lẳng lặng lên tiếng, nhỏ thôi, nhưng lại làm cuộn lên làn sóng nơi lồng ngực Namjoon. Gã dừng chân, có hơi kinh ngạc nhìn về phía cô gái. Ami chầm chậm xoay người đối mắt với gã. Ánh mắt cô có chút tổn thương, đan xen sự thắc mắc cần giải đáp. Namjoon không nghĩ rằng cô sẽ hỏi thẳng gã như vậy, có chút không biết nói gì.

"Chuyện này không quan trọng. Cô không cần phải biết."

Ami cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt, đôi bàn tay cô nắm chặt, cố giữ cho mình không bật khóc. Nhưng cô cần nghe sự thật, dù điều đó có đau đến mấy. Cô tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhưng chất chứa sự tuyệt vọng.

"Chú nói đi, ít nhất hãy cho tôi một lý do thuyết phục đủ để không xen vào nữa."

Kim Namjoon đứng im lặng, không trả lời. Sự im lặng đó của gã giống như một nhát dao cắm sâu vào tim Ami. Nhớ lại năm đó, ba cô đã chần chừ vì không dám hợp tác dự án lớn với một người trẻ như Kim Namjoon, cô đã trao đổi điều kiện để giúp gã, đổi lại cô sẽ phải từ bỏ việc làm người mẫu, đi du học và làm việc trong công ty của ba mình. Chỉ là lúc đó, trong tâm trí non nớt của cô nghĩ rằng như vậy sẽ được làm việc cùng Kim Namjoon. Cô đã luôn hy vọng, luôn cổ vũ bản thân cố gắng thêm một hai năm nữa để có thể xứng đáng đứng bên cạnh gã. Cô đã mong một ngày gã nhìn thấy cô, sẽ nhớ đến lời nói năm đó. 

"Chú ơi, khoảnh khắc nào là lúc người ta thấy dễ rung động nhất?"

Và gã đã nhìn cô:" Có lẽ...là lúc gặp lại?"

Đến cuối cùng ông trời cho họ gặp nhau sớm hơn, nhưng cô lại tới trễ hơn người khác.

"Chú đã luôn lờ đi tôi... ngay cả bây giờ, chú vẫn không muốn nhìn tôi. Năm năm trước hay bây giờ chú vẫn đẩy tôi ra như thế."

Kim Namjoon để ý đến lời nói của cô, lại như bị kéo về miền xa xăm nào đó. Nhìn đôi mắt ngấn nước và hoe đỏ trước mặt, chợt cảm thấy quen thuộc. Giống như một cô bé mà gã đã ra tay cứu lấy khỏi bọn doanh nhân quấy rầy ở một bữa tiệc. Sau hôm đó gã nhớ rằng cô ấy muốn hẹn gặp mình, nhưng gã đã vội vã lên chuyến bay tới Úc, bắt đầu chuỗi ngày không thể gặp người thân.

"Cô...là con gái của Chủ tịch Lee?" Namjoon lờ mờ đoán ra. "Nhưng tôi vẫn không rõ, tôi chỉ gặp cô duy nhất một lần, giải nguy cho cô cũng chỉ là trách nhiệm cần làm lúc đó, cô đâu cần phải để tâm đến bây giờ."

Haha...Ami thật muốn bật cười. Cô đã thích gã từ lúc đó, mối tình đầu của cô, là động lực để cô cố gắng đến bây giờ. Vậy mà sao qua miệng gã cô chỉ như một đứa nhóc không biết điều, cố tình quấy rầy gã.

"Tình cảm của tôi do tôi quyết định. Nếu chú muốn tôi từ bỏ, vậy chú có dám thừa nhận mình thích anh Seokjin hay không?"

Ừ, chỉ còn cách này thôi. Dù cho cái giác quan chết tiệt của cô đã cho cô biết câu trả lời. Ami nhắm mắt, hai bàn tay siết lại, cố gắng ổn định nhịp tim loạn xạ trong ngực.

"Đúng vậy."

Mở choàng mắt ra, Ami nhìn người trước mặt qua làn nước mắt ướt đẫm. Đã biết là vậy mà, tại sao nghe câu thừa nhận lại khiến cô không còn sức lực để đứng vững. Nếu gã đã có người yêu, nếu là một ai khác, có lẽ Ami đã chấp nhận mình không may mắn, vì chính cô đã bỏ lỡ gã. Nhưng người kia là Seokjin, là người anh mà cô quý trọng hơn cả mạng sống. Rốt cuộc trái đất này đã nhỏ bé đến mức nào để cô phải chứng kiến cảnh ấy.

Tàn nhẫn...thật sự tàn nhẫn quá.

"Ami." Giọng Namjoon lành lạnh, lại pha chút áy náy khó gặp. Gã có chút bất lực khi thấy cô khóc. "Tôi và cô là hai đường thẳng song song, và sẽ không bao giờ chạm nhau. Nếu trong quá khứ, lời tôi nói hay việc tôi làm có gây ra gì đó hiểu lầm, coi như tôi xin lỗi. Nhưng tương lai tôi và cô chắc chắn không chung đường. Cho nên tôi vẫn mong cô hiểu rõ, cũng đừng tự làm khó mình. Cả chuyện về Seokjin...tôi cũng hi vọng cô không nói với cậu ấy."

Vì sao? Vì sao gã không cho Seokjin biết tình cảm của mình. Là vì người tên Taehyung sao? Vì gã cũng như cô, đem lòng yêu người không yêu mình, đúng không? Ami cười buồn, một nụ cười khẽ đầy sự mỉa mai đối với chính bản thân mình. Nhìn xem, bây giờ cô còn có thời gian đi đau lòng giùm người khác cơ đấy.

Khẽ lau nước mắt, Ami ngước nhìn gã. Cái nhìn cuối cùng trước khi gã một lần nữa đẩy cô ra khỏi đời mình.

"Chú yên tâm. Tôi sẽ không nói gì. Nhưng xin chú bảo vệ anh ấy. Và nếu trong tương lai...ừm, tôi không dám chắc nhưng tôi mong chú cũng sẽ được yêu thương. Tạm biệt."

Bóng lưng Ami và cả câu nói của cô khiến Namjoon sững sờ tại chỗ. Có gì đó tiếc nuối và buồn bã rục rịch trong lòng. Gã cảm thấy thật mệt mỏi, giống như có ai đó vừa nhìn sâu vào tâm hồn gã và phán:"Thật đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro