26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ chiều, chiếc chuyên cơ của lực lượng CIA đáp trên sân thượng tòa nhà Montparnasse. Trong căn phòng với những chiếc cửa sổ đã được ngụy trang, đây là nơi họp khẩn cấp của họ tại Paris.

"CIA???" Cả Taehyung và Jimin đều lớn tiếng sửng sốt. Mà trước mặt họ, Hoseok và Yoongi chỉ đành nở nụ cười áy náy.

Richard - người vừa đáp chuyến bay cùng hai cộng sự là Anna và Rosy, vỗ vai trấn an Taehyung.

"Hoseok và cả Yoongi đã được lời mời từ CIA, với thân phận cộng tác điều tra. Hoseok sẽ là người bảo vệ Taehyung, mặc khác sẽ chuyển thông tin về Kim thị tại Hàn Quốc cho Namjoon ở Úc. Yoongi thâm nhập vào giới giải trí TS cũng là công ty con của Kim thị, lấy chứng cứ cho việc rửa tiền của chúng."

Jimin muốn phóng tới trước mặt Yoongi nhưng bị Jungkook giữ lại. Cậu có ý trách cứ Yoongi

"Gì chứ? Hóa ra anh làm quản lý của em để moi thông tin từ em hả?"

Người tóc trắng mà da cũng trắng, lười biếng gãi đầu. "Anh làm quản lý cho chú mày rồi mới bị bế đi, ai bảo tiền công cao hơn chú mày trả anh."

Mọi người nghe xong đều bật cười, chỉ có Taehyung âm thầm nhìn Hoseok, mà y cũng không tránh né.

"Còn anh? Hai năm anh mất tích sau tốt nghiệp cũng là nguyên nhân này ư?" Hắn hỏi

Hoseok nhẹ gật đầu, nhưng Namjoon đã thay y lên tiếng.

"Là tôi liên hệ với Hoseok trước. Vì suy cho cùng, việc cậu ta bị chấn thương cũng là vì bọn chúng."

Đến đây, Hoseok liền nhớ lại, y đã từng là thực tập sinh trong công ty TS như Jimin. Đêm ấy, y vẫn như thường lệ tập nhảy xong liền đi về theo lối sau, vì ra cổng đó sẽ có xe bánh rán mà y yêu thích. Chỉ là không ngờ đến lại chứng kiến cảnh Giám đốc công ty đang giao dịch gì đó với một tên bịt mặt, và một vali đầy tiền. Y tiến lên để nhìn rõ hơn nhưng không ngờ bị họ phát hiện, tên bịt mặt đuổi theo Hoseok, y bị dồn ra tới lối mòn lại trượt chân té xuống sườn dốc. Vì trời tối và có người dân gần đó phát hiện nên gã kia đã bỏ cuộc và chạy mất, nhưng Hoseok lại bị chấn thương gót chân và không thể nhảy được nữa. Chính Namjoon đã liên hệ y, gã nói Taehyung cần y.

"Chủ tịch Kim - hay Kim Song Joo và một người nữa là John, một gã trùm khét tiếng trong đường dây mua bán ma túy đã có hợp tác trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã luôn thu thập bằng chứng nhờ sự giúp đỡ của anh Kim Namjoon, Hoseok và Yoongi, và triển khai tóm gọn bọn chúng trong năm nay. Nhưng không ngờ mọi thứ lại chuyển hướng sớm hơn dự kiến, hiện John đã bị người của chúng tôi bắt được tại một giao dịch ở bến cảng, nhưng khi tới Kim gia, toàn bộ gia nhân đều đã bị giết, chỉ có Kim phu nhân bị trói ở sau bếp, Kim Song Joo lại không thấy đâu." Richard phân tích.

"Và ông ta đã tới Paris, bắt Seokjin làm con tin." Taehyung nghiến răng, cảm thấy choáng ngợp và tức giận trước tội lỗi của cha hắn.

"Vậy, giờ chúng ta phải làm sao?" Jungkook hỏi, một bên cố gắng liên lạc với Ami nhưng không được.

Anna chỉ lên màn hình, sơ đồ Catacombes  hiện lên đầy khó hiểu.

"Đây chính là nghĩa trang Catacombes nằm ở vùng tả ngạn sông Seine. Nó như một mê cung dưới lòng đất với nhiều lối, và hàng ngàn bộ xương người được đem đến đây để tiêu hủy. Đã có không ít người tò mò bước vào thám hiểm, nhưng họ đều không trở lại."

"Trong camera hành trình của chiếc xe bị bỏ lại, chúng tôi thấy được ngoài ông ta và Kim Seokjin ra còn có khoảng bốn đến năm tên khác. Hiện tại chúng ta vẫn không biết ông ta giam giữ Seokjin ở vị trí nào, việc tiếp cận trực tiếp là rất nguy hiểm." Rosy tiếp lời. "Hơn nữa người của ta cho biết, sau chín giờ tối, hầu như không ai bước vào khu vực này, thế nên không thể đảm bảo hết rủi ro rằng sẽ có mai phục hay không."

"Nhưng dù thế nào cũng phải cứu được Seokjin, bằng mọi giá." Taehyung siết chặt tay. Hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nếu cha hắn dám làm gì đó tổn thương anh, hắn sẽ chôn ông ta ngay lập tức.

"Sẽ." Namjoon tiến lại gần hắn. "Chắc chắn sẽ cứu được."

Kim Namjoon cũng không biết, chỉ cần nghĩ tới những tháng ngày chạy trốn của mình, lại nghĩ đến Seokjin sẽ bị ông ta tra tấn như thế, gã gần như muốn tự mình đi tìm anh. Nhưng Namjoon biết gã không thể, nếu không, ông ta đã không bắt buộc chính Taehyung phải tới đó. Namjoon nhìn hắn với linh cảm không mấy tốt đẹp đang dâng lên trong lòng.

Bọn họ họp trong vòng năm tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định trực tiếp hành động.

"Lần này ông ta yêu cầu Taehyung phải đến, nên trinh sát bên tôi sẽ theo tiếp ứng cậu. Còn lại mọi người phải chờ bên ngoài."

"Không được." Namjoon lên tiếng. "Tôi muốn vào đó."

"Đúng vậy. Chúng tôi có thể giúp đỡ." Bọn họ đều đồng lòng lên tiếng. Hầu như ai cũng lo lắng cho Seokjin, không thể bắt họ ngồi yên chờ đợi được.

Rosy không biết làm sao, họ không có tác phong nghiệp vụ, làm sao có thể ứng biến với các tình huống xấu.

"Vẫn sẽ có rủi ro bị mai phục."

"Hãy để chúng tôi đi, sẽ không làm vướng chân mọi người đâu. Nếu có gì đó chúng tôi sẽ rút ra đầu tiên." Jungkook trầm giọng, Jimin có hơi bất ngờ vì lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt này của nó.

Ai nấy đều im lặng. Richard quan sát một lượt, cảm thấy không thể ngăn cản họ. Anh ta liền đồng ý.

"Namjoon và Taehyung, hai người sẽ trực tiếp giữ liên lạc và làm theo lời Kim Song Joo. Tôi biết Taehyung là võ sĩ, cậu chắc chắn xử lí được ở tuyến đầu. Jungkook biết về lập trình, cậu cùng Jimin hỗ trợ Yoongi, tìm ra vị trí của ông ta qua sóng điện thoại. Hoseok và Anna theo dõi bản đồ, vạch các lối ra an toàn và đánh dấu các con đường nguy hiểm. Cuối cùng, tôi và Rosy có kỹ năng súng tốt nhất, sẽ phụ trách tiếp ứng phía sau." 

Anna giao cho mỗi người một bộ đàm, đề phòng lúc họ phải tách nhau ra.

"Phía bên ngoài đội trinh sát sẽ bao vây và ẩn nấp chờ thời cơ. Một nhóm bắn tỉa khác đã đáp trên tòa nhà đối diện phòng chuyện ông ta chạy ra ngoài."

Tất cả mọi người gật đầu đồng tình, lục đục chuẩn bị cho kế hoạch. Kim Taehyung dùng đoạn băng thun mà Hoseok đem đến, quấn quanh các khớp ngón tay. Hắn lấy lại tinh thần, giống như mỗi lúc sắp thi đấu. Bằng mọi giá, dù có chết cũng phải cứu được Seokjin. Kim Namjoon nhìn hắn sâu xa, liền bị hắn bắt gặp.

"Sao vậy?" Hắn nhướn mày.

"Vết thương ở bụng đã khỏi chưa?" Gã nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nhìn ra vẻ quan tâm.

"Ừm, tạm thời thì ổn." Taehyung chợt nghĩ về chuyện gì đó, hắn hỏi gã. "Tại sao chú lại phản bội ông ta?"

"Từ "phản bội" chỉ dành cho những kẻ ăn cháo đá bát. Còn tôi chỉ là thay trời hành đạo."

Taehyung nhún vai, cũng không mấy quan tâm đến sự ngông cuồng của gã.

"Cha cậu là người muốn giết tôi và mẹ tôi. Ông ta sợ tôi sẽ đoạt vị trí chủ tịch. Việc để tôi nhận tổ quy tông chẳng qua là rút gọn lại bước tìm kiếm mà thôi." Namjoon bật cười mỉa mai. "Nếu không vì bảo vệ mẹ, tôi sẽ không bị ông ta điều khiển."

Taehyung kinh ngạc nhìn gã, cũng ngầm hiểu ra lý do gã bị quản thúc chặt chẽ ở Úc.

"Chuyện của cậu và Seokjin...tôi nghĩ nó sẽ không dang dở."

Kim Namjoon thầm thì rồi đi mất, ngay khi Taehyung chẳng thể giải đáp ý nghĩa câu nói này của gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro