7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người, ấy thế mà chọn cách tàn nhẫn chia xa."

Sân vận động Wembley trở thành thánh đường của trận đấu quyền anh lớn nhất năm. Khi tất cả mọi ngóc ngách lớn nhỏ trên thế giới đều đổ về đây, háo hức dọn mình chứng kiến giây phút huy hoàng của kẻ đứng đầu.

Kim Taehyung giãn cơ lần cuối trong phòng, đối với lần tranh đai vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của hắn, Taehyung lại không mấy e ngại. Hắn tự tin về bản thân, điều duy nhất hắn mong chờ là được đấu với Jonas - tuyển thủ người Đức đang làm mưa làm gió trên mọi tờ báo. Hai người họ tuổi đời gần như bằng nhau, một người trẻ như Jonas càng làm cho sự hiếu kì và cái tôi của Kim Taehyung tăng cao. Lần so tài này là một bước đệm lớn cho hắn trên trường đấu Quốc Tế. Ít nhất hắn sẽ không còn nghe mấy lời chẳng hay ho từ gia đình.

"Tae, vẻ mặt đắc ý này của em rất ngứa đòn đấy. Và anh mong là em không quá chủ quan sau hai trận vừa rồi. Người tiếp theo là Jonas với toàn đòn đánh hiểm, em vẫn nên cẩn thận là hơn."

Jung Hoseok - người anh thân thiết của Taehyung ở trường đại học. Cũng chẳng ai ngờ y có thể từ bỏ sàn nhảy để đi theo hỗ trợ hắn. Nếu không có lần tai nạn kia, Taehyung chợt nghĩ biết đâu bây giờ y đã nổi tiếng trong showbiz rồi cũng nên.

"Anh không có lòng tin ở thằng em này sao?"

Hoseok chỉnh mắt kính râm, một thói quen khó bỏ mỗi khi y tỏ vẻ bất lực với ai đó. Taehyung hiếm khi thấy y bỏ mắt kính ra, dù cho họ đã bên nhau hơn bảy năm trời.

"Em có thể tự tin như vậy là vì em chưa chứng kiến cảnh cậu ta chỉ cần một đấm mà đã khiến Doman liệt hoàn toàn cánh tay phải."

Taehyung nhún vai, đó là cách mà một người bị dồn đến bước đường cùng, sức mạnh của họ đôi lúc vượt quá mong đợi. Jonas cần tiền làm phẫu thuật cho mẹ, và trận đấu đó là toàn bộ những gì mà cậu ta có. Như có chút trầm tư, Taehyung nhẹ giọng.

"Em tự biết mình nên làm gì mà, anh cứ yên tâm."

Hoseok cũng thôi không nói nữa, y thầm cầu nguyện cho thằng em bồng bột của mình đừng có vết thương nào, và túi bọn họ lại có thêm 100 triệu đô.

Taehyung hít thở thật sâu khi có thông báo ra sân, hắn lặng lẽ miết lấy tấm ảnh trong túi áo khoác trước khi cởi chúng ra.

Seokjin, đợi em, em sẽ sớm đến gặp anh.

Sàn đấu đồ sộ hiện ra trước mắt bọn họ. Hơn 90.000 người hòa với tiếng hò reo làm lồng ngực Taehyung phập phồng trong phấn khích. Hoseok vỗ vai hắn hai cái rồi lui về sau, nhìn hắn nâng mình nhảy qua dây chắn tiến lên sàn đấu. Ở đối diện, một chàng thanh niên đeo găng đỏ cũng cùng lúc bước vào. Taehyung lướt nhìn Jonas một lượt, thầm cảm thán về ngoại hình của cậu ta, ít có tuyển thủ nào lại có làn da trắng đến vậy. Người thanh niên kia như có cảm giác, đánh ánh mắt ngước nhìn về phía Taehyung. Thật lâu sau, Taehyung nhìn rõ khóe miệng cậu ta nhếch lên đầy khiêu khích. Kim Taehyung hơi khựng lại một giây, sự thích thú lan tràn trong đáy mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một cỗ nhiệt nóng bừng dâng trào trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Người con trai kia đem lại cho hắn một sự thú vị hiếm có, và Taehyung càng chắc rằng mình phải hạ gục cậu ta bằng mọi giá.

Trọng tài đem hai người họ đến trước mặt nhau, củng cố tinh thần hai bên rồi đọc nhanh một vài quy định mà Taehyung vốn dĩ đã thuộc nằm lòng. Hắn đứng dưới ánh đèn chói mắt, kết hợp với bộ đồ quyền anh chuyên nghiệp, bảo hộ răng, quần đùi. Ánh mắt đột nhiên sắc bén lạnh lẽo, không giấu được khí thế, tựa như một con báo săn mồi về đêm. Cơ hàm hắn căng lên, các mạch máu hằn lên vùng da cổ, mắt hắn tập trung tại người đối diện, mọi tiếng ồn xung quanh cũng gần như biến mất. Jonas xoay khớp cổ tay, trong lòng dường như có chút suy tư, nghĩ tới tiền thưởng không thể để mất, cho nên trọng tài nói cái gì đều không nghe rõ, cậu ta dùng hoàn toàn sự chú ý lên người Taehyung. 

Từng vòng khán giả bên ngoài đài thi đấu điên cuồng la hét đủ thứ tiếng khi người chủ trì nói chuẩn bị.

Hai tay quyền chạm tay vào nhau, thể hiện sự hữu nghị.

"Leng keng!.....Leng keng!.....Leng keng!"

Tiếng chuông vang lên, trận đấu bắt đầu.

Jonas thật sự là quyền thủ chuyên nghiệp, tốc độ ra quyền đầu tiên cực kỳ nhanh, Taehyung bình tĩnh nghiêng người tránh thoát, giây tiếp theo đối phương trực tiếp quỳ xuống đá vào khoang bụng của hắn, lục phủ ngũ tạng bị ngoại lực dồn nén co rút lại.

Khi đối phương ra đòn lần nữa, Taehyung khom lưng, dùng cánh tay cường tráng ngăn cản đòn tấn công, tay kia trả lại một cú ngay giữa bụng Jonas làm cậu ta lảo đảo lùi lại, trong miệng trào ra máu tươi.

Coi như là chào nhau, đều bị người kia chơi một đòn hiểm. Hai bên bắt đầu ổn định hơi thở rồi lại lao đến. Taehyung lần này lại chỉ lách người phòng thủ, không có ý đánh tới, mà Jonas cứ như bị kích thích, không ngừng ra đòn. Mẹ kiếp, hắn không đánh là vì coi thường mình sao?

Cả hai cứ vậy kẻ đánh người chạy, khán đài vì thế nổ ra tranh cãi, có người nói Taehyung sợ Jonas nên không dám đánh lại, cũng có kẻ cho rằng vì Jonas quá nhanh nên Taehyung còn e ngại. Hoseok quan sát sàn đấu thì nhíu mày, chẳng lẽ Taehyung đang đợi? Mãi đến khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Jonas đã thành công bị Taehyung chọc điên. 

Hoseok lựa thời gian nghỉ một phút, leo lên chỗ Taehyung.

"Tae, có thể em đang có suy tính, nhưng tiếp tục như thế sẽ bị cho là phạm luật đấy."

Taehyung không đáp, hắn đúng là muốn xem thử lối đánh của Jonas có gì khác biệt, hắn đoán không sai, người này chỉ dựa vào tốc độ là chính, lấy thế ra đòn liên tiếp để đánh vào chỗ hiểm nhưng đòn đánh lại không có lực mấy. Taehyung chỉ cần nắm được hướng đi của tay là có thể cản đòn dễ dàng, tuy nhiên phải có phản xạ cực nhanh và mắt không được lơ là. 

Hiệp hai bắt đầu, Taehyung thấy rõ động tác của người nọ càng thêm hung ác, liên tục tăng động tác dẫn tới thân thể hơi nghiêng về phía trước. Taehyung tìm đúng thời cơ, khớp xương khuỷu tay phản kích, lực độ và tốc độ lập tức đạt tới đỉnh điểm. Jonas bị một kích bất ngờ tấn công vào hàm dưới, cả người lảo đảo té ngã về sau.

Thế nhưng cậu ta lồm cồm bò dậy, lao nhanh tới trước mặt Taehyung. Kim Taehyung nhìn hướng tay phải đang giả vờ nâng lên của Jonas nhưng toàn bộ lực lại dồn vào bên ngược lại. Người này thuận tay trái!

Ngay lập tức thời khắc Jonas đổi tay, Taehyung nhoài mình sang trái, tiếp tục tung một quyền đánh mạnh lên má phải của người kia, khi thân thể của cậu ta bắt đầu nghiêng thì lại tung liên tiếp ba quyền nữa vào bụng. Lục phủ ngũ tạng của Jonas như bị xới tung, ánh mắt lờ đờ chẳng giấu nổi kinh ngạc khi đường quyền của mình bị đoán trước. Một đấm này của Taehyung là đòn hiểm, cộng thêm việc Jonas mất quá nhiều năng lượng của hiệp trước khi chỉ đâm đầu vào việc ra đòn, lần này cậu ta hoàn toàn mất sức, lùi người tựa vào dây chắn nhưng cuối cùng lại trượt dài xuống, ngồi im không nhúc nhích. Taehyung di chuyển về phía sau và chờ đợi, mười tiếng đếm vang lên và kết thúc nhanh chóng, Jonas gần như đã không thể đứng dậy.

Trọng tài nâng cao cánh tay Taehyung trong tiếng còi kết thúc trận đấu. Cả khán đài vỡ òa, Hoseok thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc đó Taehyung không nhanh tránh được sau khi y thấy rõ Jonas có đã có ý nhắm vào vùng thận, thì người nằm kia là Taehyung rồi.

Taehyung tiến lại bên cạnh Jonas, nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của cậu, có chút không nói nên lời. 

"Chuyện của mẹ cậu sẽ có người lo, mau trở về trường đại học đi, mọi thứ vẫn còn kịp đấy."  Sau đó hắn rời đi trong cái nhìn ngỡ ngàng của Jonas.

Chiếc đai vô địch lần thứ nhất trong đời Taehyung đến nhanh tới mức chính hắn còn thấy hơi không chân thực. Có điều trong lòng Taehyung bây giờ chỉ đơn giản là ngay lập tức bay đến Sydney, cho nên hắn trả lời qua loa buổi phỏng vấn, dặn dò Hoseok thanh toán viện phí của mẹ Jonas, sau đó tiến thẳng ra sân bay.

Có lẽ Kim Namjoon đã không quá ngạc nhiên khi đứa cháu trai có mặt ở trước văn phòng mình lúc này, khi gã không dưới ba lần chặn cuộc gọi từ Taehyung.

"Cho cháu gặp Seokjin, ngay bây giờ."

Namjoon yên lặng quan sát, và có lẽ gương mặt chuyển từ hoảng hốt đến phẫn nộ của Taehyung sẽ là thứ mà gã ám ảnh cả đời này.

"Seokjin chưa từng đến đây."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro