-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon...Yoongi ah. Nhẹ...nhẹ thôi. Đau-...Ah!"

Từng tiếng thở gấp nỉ non bị chặn lại dưới mặt gối, cho đến đỉnh điểm bất ngờ bật ra tiếng rên rỉ kéo dài khi ngón tay nọ càng tiến vào sâu hơn vách tràng ấm nóng. Yoongi chứng kiến một màn vừa rồi chỉ ngán ngẩm thở dài, tay miết nhẹ vào những nếp gấp nơi cửa huyệt trước khi rút toàn bộ ngón tay ra và tát vào má mông người kia một cái. Đây đã là lần thứ bao nhiêu đó trong tháng gã bị gọi đến với tình thế như thế này, và lần này là nghiêm trọng nhất.

"Xong rồi đấy. Và cứ chổng cái mông đó lên đi, chưa nằm ngửa được đâu."

Gã lại bấu nhẹ vào má mông tròn, trước khi ngồi dậy thu dọn đồ nghề vào vali đặt kế bên. Nghiệp làm bác sĩ tương lai của gã chưa bao giờ lại trở nên bận rộn đến như thế.

"Huhu, tao mà gặp lại thằng cha kia thì nó chết với tao!"

Người nằm trên giường phồng má phụng phịu, trong tình trạng bán khỏa thân khi phơi bày ra chiếc mông trần và chỉ tròng lên người chiếc áo thun rộng quá cỡ. Seokjin chưa bao giờ rơi vào cảnh thê thảm đến mức này, ít nhất là chưa bao giờ bị chơi đến mức 'rách' và bất tỉnh không còn biết gì hết.

"Mày thậm chí còn chẳng nhớ mặt người ta! Ở đó mà đòi."

Yoongi nói, và Seokjin úp hẳn mặt xuống gối rên rẩm. Nhưng gã nói đúng. Anh không thể nhớ được mặt hắn, đến một chút kí ức vì sao mình lại vớ phải một tay bệnh hoạn cũng không tồn đọng trong não bộ. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là một đêm bay lắc với hội Jimin và Jungkook, cùng một ít rượu, có lẽ là ít, và vài lời tán tỉnh gạ chịch từ mấy tay đàn ông xung quanh. Dù gì Seokjin cũng không phải một đứa gà mờ, nên việc lăn giường với một gã trai nóng bỏng nào đó không có gì quá mới mẻ. Nhưng, chưa bao giờ anh lại trở nên say xỉn và mất kiểm soát đến mức để một thằng cha biến thái chơi mình đến rách như thế.

"Ờ địt mẹ! Chứ tao mà nhớ thì mặt nó bị rạch nát rồi. Thể loại gì mà chơi con người ta nát bấy xong còn đéo trả tiền phòng!"

Seokjin rít lên, hơi giật người vì sự tức giận vô tình làm cho hông anh đau nhói. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thảm hại đến mức này.

"Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Mới một tháng thôi, mà lúc thì mày gây gỗ với mấy thằng trong bar, lúc thì bay nhảy lên sân khấu hôn hít một thằng vũ công nào đó, tên Hoseok thì phải, nó vẫn cứ gửi hoa đến trước cửa hoài, và giờ thì lại bị một thằng bệnh hoạn chơi đến rách và quỵt cả tiền phòng. Khi trước mày đâu có thế?"

"Ôi mày không biết đâu. Hoseok nóng bỏng lắm, và lưỡi hắn thì đỉnh cực kì! Tiếc là tao vẫn chưa có cơ hội được cưỡi cây hàng của hắn."

"Đó là trọng tâm câu hỏi hả Seokjin?"

Yoongi nghiêm giọng, lại đưa tay đánh vào má mông người kia một cái. Đáp lại gã chỉ là vài cái rên hừ hừ, vì anh đang ngoảnh mặt vào trong chẳng thèm nhìn lấy gã.

"Nào Jinie, nói xem mày đang bị cái đéo gì thế nào."

Hết cách, Yoongi chỉ đành dùng giọng mềm mỏng, cộng thêm đĩa bánh ngọt chuẩn bị sẵn trên đầu tủ kể bên để mua chuộc con sóc nhỏ này. Và Seokjin ngay lập tức quay mặt lại ngay. Kinh nghiệm mấy năm dỗ dành thằng bạn thân của gã chưa bao giờ thất bại.

"Đút!"- Seokjin chu môi đòi hỏi và gã ngay lập tức chấp thuận. -"Được. Giờ kể đi nào."

"Tao đang gặp chút vấn đề với bạn trai cũ."

"Mày đang nói đến thằng nào mới được cơ?"

Seokjin chóp chép phần bánh ngọt trong miệng, lại vì câu hỏi của gã mà xù lông lại ngay. "Namjoon! Kim Namjoon! Thằng đã đá tao từ 2 năm trước.", anh nhấn mạnh.

"Namjoon? Ý mày là cái thằng đã biến Kim-hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương-Seokjin của tao thành cái đứa thay bồ như thay áo và có sở thích đi chịch dạo hậu chia tay ấy hả?"

Seokjin biết Yoongi lại đang khịa mình, dù lời gã nói ra hoàn toàn đúng. Đó cũng là lí do vì sao ban đầu gã không biết anh đang nói đến người bạn trai nào, và còn nực cười hơn khi trong số đó có cả gã. Điều đó lại làm anh hơi phụng phịu, và bất đắc dĩ gật đầu với gã.

"Vậy nói tao nghe xem Kim-con mẹ nó khoai to-Namjoon đã làm gì khi chúng mày đã chia tay hơn 2 năm rồi nào?"

"Dừng ngay cái kiểu đặt tên ngớ ngẩn đó đi, Yoongi. Dù tao chưa gặp cây hàng nào to hơn của hắn. Nhưng, con mẹ nó nhưng! Hắn bắt đầu nhắn tin lại với tao độ dạo tháng trước."

Seokjin hơi cáu gắt, và rền rĩ khi thắt lưng lại nhói đau. Nhớ lại sự kiện đó chỉ tổ làm anh bực mình và tổn thương, dù rằng gã bạn trai cũ chẳng có ý gì trêu chọc hay ác ý. Nhưng sẽ chẳng ai có thể bình tĩnh khi người mình yêu suốt mấy năm phổ thông đến lên đại học lại đùng một cái nói chia tay vì "Anh cảm thấy chúng ta không hợp." đúng không. Và Seokjin ước gì mình đã chặn số hắn ngay từ lúc đó để không thể nhận thêm bất cứ tin nhắn nào.

"Nội dung là gì? Anh nhớ em? Mình quay lại với nhau em nhé à?"

"Không! Tất nhiên là không! Hắn ta chỉ hỏi tao về...ừm, việc tổ chức đám cưới."

"Đám cưới?"- Chân mày Yoongi hơi nhăn lại, và anh phải giải thích thêm vào đó. -"Với cô bạn gái sắp cưới. Hắn nói mình chẳng có nhiều bạn để giúp hắn lên vài ý tưởng cho việc này."

"Và nó đi nhờ mày?"

Giọng gã trở nên ngày càng nghiêm trọng, và nó làm Seokjin hơi ngập ngừng để gật đầu đáp trả. Yoongi dù với cương vị là một người bạn thân, hay bạn trai ngắn hạn cũng đều cảm thấy không hài lòng với bất cứ thằng nào làm anh đau khổ. Nhiều khi anh ước gì mình có thể thật sự yêu Yoongi, như cách gã yêu anh vậy.

"Dù gì đó cũng là chuyên ngành của tao. Và ừm,...hắn cũng nhờ khá lịch sự."

"Lịch sự đến nỗi khiến mày thác loạn và tàn phá bản thân đến mức này hả Jinie?"

Tay Yoongi vẫn xoa đều ở thắt lưng anh, với tiếng thở dài thứ ba được phát ra trong ngày. Anh đã nghe lại từ Jimin gã đã nổi điên như thế nào khi thấy anh nằm bấy nhừ trên giường còn loang lổ vết máu, hay tức giận lôi anh xuống khi anh còn đang bận môi lưỡi với chàng vũ công trên sàn nhảy. Thậm chí bây giờ, nếu cần, gã cũng có thể tìm đến người bạn trai cũ của anh để đấm cho hắn vài cái vào mặt.

"Chỉ là, tao hơi ghen tị với người sẽ được nắm tay hắn ta vào lễ đường. Những thứ mà tao từng nghĩ bản thân mình sẽ ở vị trí đó."- Giọng Seokjin vỡ vụn, hơi nghẹn lại ở mũi. Những đụng chạm quá đỗi dịu dàng từ Yoongi khiến cơ thể anh mẫn cảm đến lạ thường.

"Mày nên thử bắt đầu một cuộc tình mới."

"Tao đã, Yoongi. Và mày sẽ lại chẳng nhớ được thằng người yêu tiếp theo của tao là thằng nào."

"Không, Jinie! Ý tao là bắt đầu một cuộc tình nào đó mới mẻ. Không chịch choẹt, không bắt đại một ai đó trong quán bar, mà thay vào đó là một người nào đó bình thường để chúng mày cùng nhau tìm hiểu đối phương. Hiểu chứ? Một tình yêu cơ bản và bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro