-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Taehyung gặp lại Seokjin thêm một vài lần. Chủ yếu là ở thư viện khi anh và cậu cùng trống tiết. Hoặc trốn tiết, và đương nhiên người đó là Taehyung, để tăng thêm số lần được gặp anh trong tuần. Seokjin sẽ không nghĩ rằng cậu nằm lòng hết mọi tiết học của anh cả từ giờ học lẫn giờ nghỉ.

Hôm nay họ lại gặp nhau, nhưng địa điểm lại thay đổi thành nhà của Jungkook. Cậu và Jungkook nằm chung một nhóm thuyết trình, và hôm nay bọn cậu có buổi học nhóm tại nhà của nó.

"Thôi mưa rồi, ở lại ăn tối với bọn tao đi."

Jungkook đã nói như vậy, khi tất cả mọi người trong nhóm đã về từ trước và chỉ còn mình cậu nấn ná lại để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Trời bên ngoài đang mưa rất to, bắt đầu từ lúc nào cậu cũng không rõ. Trong phòng khách lúc này cũng đã xuất hiện thêm hai bóng người, nằm dài lên chiếc ghế sofa và ngáp dài ngáp ngắn với chương trình tv nào đó. Nếu cậu nhớ không nhầm, tóc xám khói tên là Jimin, còn tóc bạc hà chắc chắn là người anh khó tính Jungkook vẫn thường nhắc đến - Yoongi. Họ đều là bạn bè thân thiết của nó, tất nhiên, cả của Seokjin - người đang loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề màu xanh nhạt.

"Cảm ơn, được vậy thì tốt quá." - Cậu đáp.

Cậu biết được rằng hội bạn bốn người này thường xuyên tụ tập vào nhà Jungkook vào tối thứ bảy mỗi tuần để ăn tối và tổ chức tiệc ngủ. "Vì tao không thể nào sống nếu cứ ngốn mì tôm và đồ ăn nhanh suốt cả tuần." là những gì Jungkook nói về lí do buổi tụ họp này hình thành.

Việc bếp núc hoàn toàn do Seokjin đảm nhiệm, anh không quá thích bị ai đó làm phiền khi đang nấu nướng. Trừ trường hợp phụ giúp chuẩn bị một số nguyên liệu, hay nán lại tán gẫu để được nếm thử mùi vị những món ăn của anh đầu tiên. Jungkook thường sẽ là người bạn đồng hành đó. Còn việc dọn dẹp phòng khách và lấp đầy mặt sàn bằng những tấm đệm dày để ngủ tối nay được giao cho Yoongi và Jimin - những người hiện tại, đang, nằm ườn trên sofa và ngáp ngủ.

"Anh cá rằng phần mì ý của em sẽ bị bớt đi một ít đấy Kookie. Vì chúng ta chưa có phương án nào cho việc có mặt của Taehyung cả."

Seokjin lại pha trò, và cậu để ý anh rất thích làm điều đó. Anh luôn tỏ ra thân thiện, hầu như chẳng thể ngồi im nếu không khí trở nên ngượng ngùng hay trầm lắng. Một anh chàng vui tính dễ thương và đôi chút hư hỏng, mọi người vẫn hay gọi anh như thế.

"Hmm, ổn thôi. Và em có thể ăn anh vào buổi đêm để đền bù. Cưng biết sẽ phải đi đâu khi em bỗng biến mất lúc mọi người ngủ hết rồi đấy."

Jungkook đẩy qua cho anh một đĩa cà chua cắt sẵn, trong khi vòng tay ra sau và vỗ vào mông anh một cái bép. Trông họ như một cặp đôi mới lớn đang liên tục tán tỉnh nhau hằng ngày, dù rằng Seokjin đã khẳng định rằng họ.chỉ.là.anh.em.thân.thiết! Thật không công bằng khi người đang đỏ mặt lúc này lại là Taehyung.

"Ừm hửm, mà hình như em có điện thoại kìa."

"Chắc là mẹ em gọi, bà ấy luôn muốn hỏi xem tối nay anh sẽ làm món gì."- Jungkook rời khỏi mông anh sau tiếng gọi ý ới của Jimin ngoài phòng khách. Sau đó quay sang Taehyung và hỏi liệu rằng cậu có thể giúp Seokjin với số nguyên liệu còn lại.

Ồ hẳn rồi, cậu chờ cơ hội này mãi.

*

"Hyung, đến giờ phải mang đồ ra rồi."

Jimin ngồi dậy, vươn vai một cách mệt mỏi và ngáp một cái rõ dài. Số bài tiểu luận và deadline trong tuần này thật sự đã rút mòn hết toàn bộ sức lực của nó, cá chắc rằng Yoongi nằm bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Ờ, được rồi. Làm nhanh lên trước khi Jinie dọn đồ ăn ra bàn."

Giọng Yoongi hơi lè nhè, mắt nhắm hờ vò rối mái tóc màu bạc hà sáng. Trông gã bây giờ lếch thếch như một thằng say rượu, chẳng ai có thể nghĩ rằng gã có thể là một bác sĩ xuất sắc trong tương lai. Trong đó bao gồm cả Jimin, người luôn ca cẩm rằng có khi gã sẽ giết luôn bệnh nhân mất, đang nhìn về hai dáng người trong nhà bếp.

"Này."- Gã vỗ vai đánh thức nó, rồi ngay lập tức bị cắt ngang. -"Anh nghĩ sao về thằng nhóc Taehyung?"

"Hửm? Học giỏi, hiền lành, ngoại hình ổn. Nói chung cũng ok. Cơ mà mày hỏi để làm gì?"

"Nhìn đi."

Hướng ánh mắt theo chỉ điểm của tóc xám khói, Yoongi hơi nheo mắt lại để nhìn rõ cảnh Seokjin đang dịu dàng gắp thức ăn đút cho thằng nhóc kia. Một khung cảnh quá đỗi ấm áp trong trong tiết trời se se lạnh của mùa cuối thu.

"Mày muốn nói đến cái gì nào?"

"Ừ thì, anh nghĩ sao nếu ta để họ về với nhau? Ý em là, ừm anh biết đấy, thằng nhóc có vẻ rất thích Jinie hyung."

"Chắc chắn."- Yoongi chỉnh lại. -"Đến một thằng ngốc nhìn vào cũng thấy nó mê cục cưng nhà mình như điếu đổ."

"Yeah, em thà để nó cua Jinie còn hơi là ngồi ở quán bar và nhìn anh ấy dây dưa với một thằng cha lạ hoắc nào đó."

"Ừ."- Yoongi đồng ý. -"Chúng ta sẽ bàn thêm chuyện này với Jungkook, về chiến dịch giúp Kim-học sinh ngoan-Taehyung cua được Kim-ngốc nghếch vẫn đang lụy tình với người yêu cũ-Seokjin. Còn giờ thì mau lôi đống chăn gối trong nhà ra đi, Jinie sắp dọn đồ lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro