2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey," Jimin nói với Seokjin vào một ngày nọ, nhóc thêm vào "Xin lỗi, hyung." Ngay khi Seokjin nhìn nhóc, anh vừa cười vừa lắc đầu vì nghĩ đó chỉ là một trò đùa mới mẻ nào đó. "Hyung." nhóc tiếp tục với những gì mình định nói, "Có chuyện gì xảy ra giữa anh, Jungkook và Taehyung không? Bởi vì hai người họ cứ nhìn anh và việc anh cứ nhìn họ nhưng ba người không hề nói chuyện với nhau dạo gần đây và em đã... lo lắng, em đoán vậy. Ba người ổn chứ?"

"Oh, Jimin, tụi anh vẫn rất tốt." Seokjin cười. Anh thích cái cách mà Jimin rất quan tâm mọi người - đặc biệt là khi nói đến mối quan hệ giữa những người mà anh yêu mến, những người bạn cùng nhóm của anh. "Không có gì xảy ra cả. Tụi anh vẫn nói chuyện như mọi ngày mà?"

"Em chắc chắn. Jungkook thực sự có gì đó buồn mỗi khi em nhắc tới anh. Nhưng.... Em không biết tại sao." Jimin nói. Seokjin gõ nhẹ các ngón tay vào quầy tủ. Nhóc có vẻ hơi do dự khi nói những gì mình muốn nói, nhưng nhóc thực sự là một người không giỏi kìm nén nếu chủ đề đó quan trọng. "Có lẽ anh... Có lẽ anh nên nói chuyện với em ấy? Và hỏi Jungkook tại sao lại mang vẻ mặt đó khi nói về anh? Bởi vì em đã cố thử nhưng em ấy không trả lời em. Em không muốn ai phải buồn cả."

"Anh sẽ nói chuyện với em ấy, Jimin, đừng lo lắng." Và Jimin, vẫn hoang tưởng và lo lắng hơn bao giờ hết vì đã khiến Seokjin đã phải hứa hẹn "Đó không phải là do em không tin anh, hyung, em chỉ biết rằng mọi người thực sự lo lắng về ba người, em chỉ muốn ba người thực sự ổn. Anh biết em mà."

Seokjin nghĩ Jimin khá dễ thương khi quan tâm tới mọi người như vậy. Nhưng Seokjin đã nguyền rủa Jimin một lúc, sau khi anh đứng bên ngoài phòng của mình. Một lần nữa, gõ cửa và hy vọng Jungkook sẽ ở đó với Taehyung - có lẽ lúc này không có chuyện gì quá đáng xảy ra đâu nhỉ? Cơ mà đây là phòng của anh, lí do gì khiến anh phải gõ cửa chứ?

" J-Jungkook? Tae-Taehyung? Hai người có ở đó không?" Seokjin gọi qua cánh cửa, gõ nhẹ các ngón tay vào cánh cửa gỗ. Có tiếng sột soạt, và giọng nói bối rối của Taehyung, "Vâng ạ! Em tới ngay đây hyung." Và cánh cửa mở toang. Jungkook nằm ở dưới nền, cuộn tròn dưới đất với một tá chăn. Tóc nó rối tung và nó đang nheo mắt, và Seokjin nghĩ - Oh, em ấy đang ngủ. Seokjin đã quên rằng bây giờ là nửa đêm và không phải ai cũng là cú đêm, như anh.

"Anh xin lỗi, a-anh quên rằng giờ đã muộn." Khuôn mặt của Taehyung trống rỗng, đây là khuôn mặt của chàng trai "có gương mặt đẹp trai nhất thế giới" vừa thức dậy. Mặc dù vậy, trông cậu không giống như vừa thức dậy. Chắc chắn rằng Taehyung đang mặc đồ ngủ, nhưng tóc cậu vẫn gọn gàng với đôi mắt hoàn toàn mở và tư thế của cậu khi mở của cũng chả giống như người vừa bị đánh thức. Và rồi Taehyung mỉm cười, điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm cậu vừa thức dậy vài phút trước đó. Lạ thật?

"Không sao, hyung. Chỉ có Jungkook là đang ngủ." Taehyung nói, cậu gãi chân một tí, nhìn xuống tay nắm cửa và sau đó quay trở lại Seokjin - người đang ở trước mặt. "A-Anh hy vọng em không phiền khi em ấy ngủ với chúng ta tối nay? Anh-Anh biết em ấy thường ngủ trong phòng chúng ta nhưng anh đã quên nói với em trước và em ấy đang ở đây và- và em ấy sẽ ngủ trên giường của anh để em vẫn có thể ngủ trên giường của mình."

"Không sao đâu," Taehyung nói "Em ấy có thể ngủ ở đây." Seokjin cười khúc khích. "Anh muốn nói chuyện với em ấy, nhưng anh đoán có thể đợi đến sáng. Em ấy có lẽ đã quá mệt rồi phải không?"

"Em dậy rồi hyung." Giọng Jungkook vang lên. Nó ngồi dậy và luồn tay vào tóc để chúng không quá lộn xộn. Vẫn còn chăn phủ khắp người, che đi tay và chân nó. Nó hiện tại trông rất rất dễ thương và Seokjin muốn đi vào và bò lên giường để ôm nó ngủ. "Chuyện gì vậy, hyung?"

"Không có gì quan trọng, chỉ là..." Seokjin ngập ngừng, "không có gì lạ cả nếu như em không tin anh, anh chỉ biết rằng mọi người sẽ thực sự lo lắng khi họ nói về người khác về lý do tại sao họ cảm thấy khó hiểu bằng cách nào đó. Và anh đã hứa là phải khiến cho mọi thứ ổn trở lại." Thật vậy, Seokjin nguyền rủa Jimin và lời hứa ngu ngốc của mình. À, còn nguyền rủa cả cách diễn đạt lời nói tệ của mình nữa.

"Jimin đã nói... em không muốn nhắc tới anh. Thằng bé nói rằng em trông khá buồn khi nhắc tới anh. V-Và thằng bé đã hỏi anh tại sao lại như thế." Seokjin nói. Anh gãi đầu. Seokjin đã nói to hơn, anh nghĩ mình có thể sẽ có câu trả lời, mặc dù anh không thể tưởng tượng được tại sao Jungkook lại khá là buồn và tỏ ra lúng túng hay đại loại như thế vào lúc này.

"Anh biết anh là người,... uh, đã nhìn thấy hai em.. ừ thì,.. nhưng em không phải ... cảm thấy khó xử hay bất cứ điều gì đâu. Chúng ta có thể bỏ qua nó, nếu điều đó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn. Và nếu điều đó khiến em tức giận với anh thì, anh thực sự xin lỗi. Anh chỉ là một người thực sự không mong đợi bất cứ ai ở trong phòng khi đó, thậm chí cũng không phải Taehyung, và, được thôi, anh nên gõ cửa lần sau,.. nhưng anh không nghĩ rằng em sẽ như vậy, giống như, vì Namjoon đã nói với anh-"

"Hyung." Taehyung nói, Jungkook đứng dậy. Seokjin lầm bầm từ "Xin lỗi." và Jungkook cười phá lên. "Hyung, em không giận. Cả hai tụi em đều không tức giận, và tụi em cũng không hề nghĩ như vậy. Tụi em chỉ là.. à thì .. Taehyung và em... em không biết... điều đó thật khó giải thích. Và tụi em thực sự không biết giải thích bằng cách nào..."

"Vậy thì, anh có đang làm gì đó mà nó làm em buồn không? Bởi vì nếu em nói ra, anh sẽ dừng lại. Anh không muốn ai buồn cả." Seokjin nói. Anh lại như vậy, không bao giờ nhận ra việc lo lắng mỗi khi nói chuyện với Jungkook có thể khiến anh cảm thấy thế nào. Jungkook gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn Taehyung một giây, rồi nhìn lại Seokjin, "Không, nó không phải làm tụi em buồn, tụi em chỉ... thất vọng, em đoán vậy?"

"Tại sao?" Seokjin hỏi. Anh tò mò, thật sự tò mò. Jungkook đã thất vọng về điều gì? Có phải nó ấy đã thất vọng ở Seokjin vì khi ấy Seokjin đã không gõ cửa? Có phải Jungkook thất vọng vì bị bắt tại trận khi chuẩn bị mây mưa với anh người yêu đẹp trai của mình? Hay nó thất vọng về việc Taehyung vì đã ngang nhiên nói với Seokjin rằng tụi nó đang hẹn hò?

"Em không muốn nói về điều đó." Jungkook thở dài. Anh rời mắt, và vâng, thực sự trông nó đang rất buồn. Taehyung rời cánh cửa để ngồi cạnh Jungkook, choàng tay qua vai nó. Jungkook không khóc, cũng không giống như là muốn khóc. Nó trông như một dạng thất vọng buồn bã, và Seokjin muốn biết tại sao, nhưng anh không muốn đưa mọi chuyện tiến xa hơn.

"Được rồi." Seokjin nói. Anh bước tới cửa phòng và đóng cửa lại. "Anh sẽ đi ngủ, xin lỗi vì đã đánh thức em."

Seokjin chộp lấy bộ đồ ngủ và bước vào phòng tắm trong phòng của mình. Ngay trước khi anh bật nước để tắm, anh có thể nghe thấy Taehyung và Jungkook bắt đầu một cuộc trò chuyện đầy tiếng thì thầm mà anh có thể nghe thấy mặc dù không rõ cho lắm.


Hé lô mọi người! Riêng mình thì mình cảm thấy chap này sao sao ấy :< có gì mọi người nhắc nhở mình tí nha :<

Mừng 100 lượt đọc nèeeeeee :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro