Lạc Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinyoung vẫn hay hỏi cô rằng, Lee Taeyong có gì tốt mà cô ngày đêm mong nhớ.

Mỗi lần câu hỏi ấy cất lên, cô đều tự cười chua chát mà bảo rằng

" Anh ấy cái gì cũng tốt, trừ việc không thích em thôi. "

Chỉ là cụm từ " không thích " nhưng lại luôn là mũi dao nhọn không thương tiếc mà găm vào tim cô. Để tim cô rỉ máu, để cô mãi hoài đau đớn mà tương tư, để cô ngày đêm chết dần trong mớ cảm xúc chết tiệt, thứ cảm xúc ngọt ngào và bi thương của cô.

Lee Taeyong đối với cô mà nói, chính là con người tốt nhất mà cũng độc ác nhất. Kim Jisoo cô, trước giờ cái gì cũng tự hào, cũng muốn là có được, duy tình cảm anh là chưa bao giờ cô có thể chạm vào được.

Cô vẫn thường hay say xỉn vào lúc ba giờ sáng, uống một mình, khóc một mình, và như kẻ dại khờ gọi điện mà trách mắng Taeyong. Nhưng sau cùng điều cô nhận được là gì? Sự cô độc mãi hoài nơi cô, trái tim lạnh giá không được lung lay, nụ cười nhạt mà thấu tim cô hay giọng nói ấm áp nhưng xa cách đến nghẹt thở?

" Kim Jisoo làm ơn đừng gọi cho anh nữa. "

Cứ thế, từng chút một, cô như con thiêu thân ngu ngốc lao vào bể tình nơi anh. Ngu ngốc đến mức, dù cơ thể rã rời và toàn thân rướn máu, cũng chưa từng quay đầu lại và từ bỏ. Ngu ngốc đến mức, hoa rơi vì anh nhiều đến mức rút cạn sinh lực cô, vẫn muốn vì anh mà trao trọn thân thể.

Những cơn say lúc chập tối hay rạng sáng, luôn chỉ có hoa là bên cô. Những cánh hoa đỏ mang tên anh túc, những cánh hoa xinh đẹp nở ra từ tình yêu của cô. Mỗi một cánh hoa đều mang tên Lee Taeyong, mỗi một hoa rơi, đều như sự cay đắng, đau đớn của cô.

Jinyoung vẫn như thế, luôn là anh dìu cô dậy và đưa cô về phòng. Luôn là anh vì cô khóc lóc, đã không quản thân mà đến bên cô.

Lại có những ngày mưa, chẳng rõ lý do gì, hoa lại rơi trên miệng cô. Hoa rơi nhiều lắm, tràn cả lên mi mắt cô, hoa rơi đầy tay cô, hoa vương màu máu cô, vương cả lệ ướt mi cô.

Hoa rơi, cô khóc.

Hoa rơi, cô đau đớn đến nghẹn ngào.

Hoa rơi, Lee Taeyong vẫn là kẻ độc ác nhất.

Cô vẫn luôn khắc ghi những hành động ôn nhu của Park Jinyoung, những hàng động lo lắng và sợ hãi khi hoa rơi trên miệng cô. Nhưng làm sao đây, cô với anh chỉ là anh em, là tình anh em tốt đẹp mà cô trân trọng. Chẳng thể tiến xa, chẳng thể mong chờ cũng chẳng dám tơ tưởng.

Mà ngay cả Jinyoung, cũng đối với cô như em gái, đã có lúc cô nghĩ, hay mình đến với Jinyoung, đến với anh để quên đi Taeyong, vậy mà, cả anh cũng chẳng lưu luyến cô.

" Jinyoung, nếu em và anh yêu nhau? " Cô nhớ đã hỏi anh khi cô mãi nhìn bóng lưng xa xăm của Taeyong

" Anh không thích làm kẻ thế thân. "

" Nếu em đối với anh không phải thay thế? "

" Khi nào em không còn lưu luyến Taeyong, anh tuyệt đối cùng em tiến xa hơn. "

Không chỉ Taeyong, Jinyoung cũng chẳng muốn cùng cô.

Cô nên nói mình xui xẻo trong tình cảm, hay nên mặc nhận, cả đời cô không thể hạnh phúc?

Chỉ cần nghĩ đến Taeyong, nghĩ đến câu nói lạnh nhạt của Jinyoung là lòng cô đã quặn thắt. Và như thế, hoa lại rơi. Cô ghét nhìn hoa anh túc rơi, cô ghét nhìn bản thân trở nên yếu ớt và bị lụy bởi hoa. Mà phải làm thế nào đây? Mỗi khi hoa rơi, cô nghĩ tình cảm mình dành cho Taeyong sẽ bị vơi mất, rồi nó sẽ cạn khi cô chết đi. Cô thật không muốn, không muốn tan đi tình cảm này, không muốn vì hoa cô chẳng còn lưu được anh lâu.

Nỗi đau nghẹn cả tâm tư, hoa rơi xót cả tâm tình, hoa rơi trên mắt, vài giây lại trượt đi vì nước. Cô nằm trên sàn, nâng niu lấy những cánh hoa rơi ra, vì hết thảy những cánh hoa này đều là tình cảm dành cho Taeyong, vậy nên cô phải trân trọng, phải giữ gìn lấy nó.

.

Jisoo chẳng thể nhớ mình nằm trên giường từ khi nào, chẳng thể nhớ mình vì sao vẫn còn sống đến giờ, khi mà hoa trong lòng cô đang dần tàn lụi. Thứ hoa trắng đậm tình nay dần héo mòn. Anh túc đẹp mà cũng lắm bi thương.

Điện thoại cô rung lên, người gọi đến là Taeyong, là Lee Taeyong của cô.

Cô nghe máy, giọng nói yếu ớt đến đáng thương.

" Jisoo? "

" Ừ. "

" Vì sao em không đến? "

" Đến đâu? "

" Đám cưới của anh... "

Giọng cô tắt đi.

" Lẽ nào em không nhận được thiệp? "

" Em xé rồi. "

" Kim Jisoo!! " Giọng anh bỗng cao lên

" Em mệt em tắt máy đây. "

Nước mắt đã lăn dài, nhưng cô cố gắng ngăn giọng mình run rẩy.

" Lee Taeyong cả đời này em mong anh không hạnh phúc. "

Điện thoại tắt đi, nước mắt tràn ra kẽ tay đang che lấy mắt. Nấc lên từng tiếng, rồi lại oan ức mà hét lên những tiếng bi thảm. Khó chịu mà ôm lấy cơ thể đau đớn. Lại như kẻ sắp chết, khó nhọc mà hít thở lấy từng ngụm không khí. Rồi như không can tâm khi hoa lại tràn cả khỏi miệng, hoa nhiều đến mức dùng tay níu lại, vẫn rơi trên ga giường và rơi trên nền nhà.

Nước mắt rơi rất nhiều, hoa tan ra từng mảnh càng nhiều. Mặc cho Jinyoung đang ôm cô vào lòng mà ra sức an ủi và trấn an cô, vẫn là không ngừng được mà khóc lóc càng lớn, vẫn là không ngừng được mà tuôn ra những cánh hoa đậm màu. Nó đậm đến chói mắt, đậm đến mức muốn cầm lấy cũng sợ tay vương màu. Rằng màu buồn nhiều quá, chạm khẽ cũng sợ đau mà chảy máu.

" Jinyoung... làm ơn đưa em ra ngoài... " Câu nói thổn thức, ước nguyện cuối cùng mong mỏi

" Ừ, anh biết rồi. " Giọng nói anh run lên

Jinyoung bế cô ra vườn, để người cô được bao bởi nắng, để hoa nơi cô được nắng chiếu ấm. Jisoo vui lắm, cô cười khẽ khi tay chạm được vào từng vầng sáng mỏng, dù hoa rơi rất nhiều, nhưng cô vẫn gượng cười mà bảo Jinyoung rồi cô sẽ ổn, sẽ ổn. Hoa lại tràn lên cuống họng, hoa tan ra và bay trong gió, lất phất dưới nắng chiều.

Jinyoung xót xa ôm chặt lấy thân thể Jisoo, mặc cả hoa ướt áo anh, mặc cả cô nói anh buông cô ra, anh vẫn ôm chặt, vẫn gượng giữ chặt cô.

Để rồi đến khi hoa ngưng rơi, cô ngừng thổn thức, không còn giãy giụa, không còn yếu ớt đẩy anh ra. Anh biết, đã đến lúc mình chết lòng.

Anh chết lòng một ít, thổn thức vì cô một chút, sau cùng là cho hoa của anh mang tên cô.

Anh có một bí mật, bí mật xinh đẹp về cô. Không chỉ cô có hoa của Taeyong, cả anh cũng mang trong mình những cánh hoa anh túc mang tên cô.

Anh cố tỏ ra anh không yêu cô, anh cố tỏ ra không vì cô mà đau đớn, anh vì cô mà đẩy Taeyong xa cô hơn, để rồi sau cùng điều anh nhận lại, cô cũng vì hắn mà tan ra như hoa.

Anh nên nói mình dại khờ hay nhẫn tâm đây. Anh khuyên cô không nên tương tư Taeyong, vậy mà anh không ngừng luyến tiếc cô. Anh chờ cô quên Taeyong đến bên anh, nhưng mà, cô đi rồi và anh lại là kẻ ở lại. Ở lại một mình cô độc cùng với hoa.

Anh để cô nằm trên bãi cỏ được bao bởi bóng râm và gió, để bản thân chạy đi tới nơi đầy nắng và cách xa cô một đoạn rất dài, từ nơi miệng anh tuôn ra những cánh hoa có tên Kim Jisoo.

Anh không muốn hoa của anh lẫn vào hoa cô, anh không muốn những cánh hoa có tên Taeyong được ở gần hoa anh. Ngốc nghếch nhưng anh vẫn ích kỷ lắm.

Hoa tuôn, mắt anh mờ, hoa rơi, anh ướt lệ. Anh nhớ về rất nhiều đọan kí ức trước đây, nhớ về người con gái mang dáng vẻ thiên thần luôn xuất hiện bên anh, nhớ cô gái với nụ cười xinh đẹp và đôi môi luôn chỉ nhắc đến cái tên Lee Taeyong. Nhớ về cô gái khóc lóc, hoa rơi mà một mực gọi tên Taeyong. Nhớ cô gái rơi trong vòng tay anh, cô xinh đẹp cùng anh túc hòa làm một.

Anh cười chua chát khi nhìn hoa mình rơi, đâu chỉ mình Jisoo dại khờ, cả anh cũng ngu ngốc cuồng si đến bi thương.

Trong những khoảng ngừng hoa tuôn, anh mỏi mệt lê thân mình đến bên cô. Anh cố sức mãi, gắng gượng mãi, mặc cả hoa đang rút cạn sinh lực anh, anh vẫn tiến tới nơi cô đang nằm. Đến khi hoa tuôn cùng máu đỏ, anh mới gục xuống nơi cô nằm.

Anh nhắm nghiền mắt để nỗi đau không âm ỉ nữa, siết chặt lấy đôi tay lạnh vẫn còn chút hơi ấm của cô. Khoảng khắc anh xoay người ôm cô vào lòng, lại chính là khoảng khắc anh để thân xác mình lại nơi trần thế. Anh mang hồn mình theo, mang tình cảm dành cho cô đến nơi cô đang chờ anh.

Có thể anh không thể đường đường yêu cô nơi trần gian, nhưng ở nơi cao xa và tươi đẹp kia anh tin chắc mình sẽ nguyện bên cô mãi mãi.

Rằng nơi không có hoa, nơi không có Taeyong cô cuồng si, nơi mà chỉ anh và cô. Chỉ hai người thôi.

Jisoo này, không phải chỉ mình em lạc trong cung ái tình đâu. cả anh, cả Park Jinyoung này cũng đi lạc, lạc trong nh em lạc cả trong những cánh hoa mang tên em.

Riêng của em. Chỉ mình em.

End.

05062017

Hanahaki.


...

Thật sự khi viết xong chị chẳng muốn đăng lên chút nào, bởi chỉ thấy dạo này văn phong của chị tệ quá. Dành tặng em, thật sự chút xấu hổ ngại ngùng.

Nhưng em hãy nhận vui vẻ coi như tình cảm đơn chị dành em.

Món quà trễ dành tặng ManNhuocNhien <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro