Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần dẫn ra xe của tôi không_Cheon Tae Jin
PHẮN đi _Kwak Ji Han
Tùy em thôi đi theo tôi nào_Cheon Tae Jin
Tae Jin ra hiệu Ji Han đi theo anh ra khỏi xe buýt ,đám đàn em không nói mà lần lượt đi ra khỏi xe tiếng bước chân cứ thế mà vang lên nhức nhối.Khi bước xuống xe, khóe miệng Ji Han nhếch nhẹ lên. Cậu không ngờ để bắt một mình cậu ở ngay đoạn đường vắng tanh này mà Tae Jin phải dùng đến bốn con xe bảy  chỗ cái này có quá rườm rà không vậy.Cũng không biết may hay rủi khi đoạn đường Kwak Ji Han về quê nay lại vắng ít xe qua lại chắc vì vậy nên Cheon Tae Jin mới hùng hổ nhảy ra giữa đầu xe hoặc người nhảy không phải hắn.Buồn cười nhất là Tae Jin xông vào xe buýt đang rất đông người trong khi bản thân hắn cần mặt mũi để sống một hành động liều lĩnh đến đáng sợ.Một người sống bằng mặt và quan hệ lại lộ diện bản chất tởm lợn trước đông đảo con người, Kwak Ji Han nghĩ lại càng nghĩ càng khó hiểu hành động của Cheon Tae Jin không khác gì đào hố chôn sống sự nghiệp bản thân.Ji Han biết tên bên ngoài chính diện bên trong phản diện này chắc chắn không ngu như vậy nhưng cậu vẫn không hiểu nổi Cheon Tae Jin đang nghĩ gì.Bắt Ji Han thì được lợi gì đây? Tiền hay quyền? Cậu chả có cái mẹ gì ngoài bản thân.
Tôi biết em đang chế nhạo tôi trong thâm tâm đấy .Yên tâm đi tôi không tự xây bàn thờ cho bản thân mình đâu em không phải lo._Cheon Tae Jin
Hắn quan sát biểu cảm Ji Han biết em đang suy nghĩ về điều gì chắc là tâm linh tương thông hoặc đơn giản là hắn đoán đúng thôi.Cheon Tae Jin vừa dứt lời một đội ngũ cầm theo một vali toàn đồ công nghệ lỉnh kỉnh lên xe. Họ bận bịu gỡ bỏ camera trên xe và hủy bỏ toàn bộ điện thoại và thiết bị khác trên xe.Đội nhân viên kia đi xuống thì một đội mặc đồ trắng đeo mặt nạ phòng độc kín đáo, trên vai là những thùng đựng loại thuốc lạ."Xìii" tiếng thuốc được phun ra từ đầu bơm những người trên xe vừa ngửi trúng nhẹ thì đơ người nặng thì ngất ngay tại chỗ.Kwak Ji Han không tin nổi vào mắt mình cảm giác như cậu đang xem một phi vụ bí mật nào đó trong phim vậy và điều bực mình hơn là Ji Han chả thể làm gì ngoài đứng nhìn bởi không biết từ bao giờ đám áo đen là bao vây xung quanh cậu.
Cây Borrachero,loài cây xuất xứ từ Colombia được chế tạo làm thuốc tẩy não,đó là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. Loại thuốc có tên Scopolamine hay còn gọi là “Hơi thở của quỷ”.Cheon Tae Jin đã dùng chính thứ này lên những người vô tội trên xe
  Tẩy não là phương thuốc tốt nhất để giết chết bộ não con người_Cheon Tae Jin
  Nói rồi Tae Jin lộ ra nụ cười méo mó hết sức phản cảm. Tên này điên rồi!!!Vô cùng điên! Kwak Ji Han đứng chôn chân chết nặng ở đấy mọi việc diễn ra ngay trước mắt mà bản thân chẳng thể làm gì khiến cậu nhức nhối cả người. Ji Han biết nhưng người trên xe sẽ không chết nhưng nếu cậu đấm dù chỉ một người trong đây thôi thì cả xe kia sẽ nhuốm đầy máu tanh tưởi.
Cheon Tae Jin hình như hết kiên nhẫn, hắn đưa tay nắm nay cánh tay cậu kéo mạnh về phía con xe bảy chỗ ở gần nhất.Kwak Ji Han chẳng thể làm gì ngoài mặc sức cho đối phương kéo mình đi.Tae Jin mở cửa xe đẩy Ji Han ngồi vào ghế lại phụ còn bản thân hắn thì ngồi ghế lái ô tô chẳng nói chẳng rằng nhấn ga phóng vèo đi tốc độ nhanh đến mức Ji Han nghĩ giờ có ai mà đứng cách đầu xe 2m thôi chắc chắn sẽ bị cán nát tươm.
Mày muốn cái gì?Lí do gì để mày làm ra ba cái trò này?_Kwak Ji Han
Tôi chán_Cheon Tae Jin
Đừng có mà đùa_Kwak Ji Han.
Tôi đùa em làm gì ? Tôi chán tôi muốn tìm em cho đỡ chán kiếm tí hứng thú cuộc đời_Cheon Tae Jin
Vậy giờ mày thấy sao? _Kwak Ji Han
Bây giờ thấy gì à tôi thấy RẤT PHẤN KHÍCH_Cheon Tae Jin
Vừa nói dứt câu Tae Jin nhấn mạnh chân ga ,con xe phóng nhanh trên đường khiến Ji Han hơi xanh mặt
_________________________________________
T định chap  này vt H cho bà con nhma vậy thì nhanh quá.Nên dự tính chap sau nheee .Mấy dữ kiện trong truyện tui đều tra gg hết nên có thiếu xót ở đâu thì xin lỗi mn rất nhiềuuu.Và có 1 điểm ko ổn là t vẫn chưa rõ về tính cách Kwak Ji Han mấy bồ ơi🐒ngoài việc ảnh ngầu lòi và đáng iu thì tính cách ảnh khó cho toi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro