Hậu Sech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dạo này t bị suy GooGun ý mấy bồ:)))Khỏi ốm lâu ròi mà não t toàn GooGun suy đét lun má.Vững tin Goo ko chết:))Với t bị cay ông tg buff Gun lố á nên t đi cãi lộn🤡À t thắc mắc ai ghép ra quả ảnh cưới otp t nhìn bựa vch=))))))Chap này Tae Jin sẽ nhẹ nhàng boy nha tại áy náy lỡ đạo tàn bụ bé rắn quá:)) Anyway vào chap nha]
_________________________________________
Cũng được nhỉ_Cheon Tae Jin
Tae Jin tắm rửa xong hắn đến bên giường ngồi xuống ngắm nghía cậu thanh niên đang thiu thiu ngủ bên cạnh.Kwak Ji Han bị hành xác suốt mấy tiếng đồng hồ cả người mềm nhũn ngủ quên trời quên đất.Thậm chí khi Tae Jin đặt cả người cậu vào bồn nước để tắm,Ji Han cũng không có bất kì phản ứng nào ngoài việc hơn run nhẹ người .Hay khi hắn thay đồ cho cậu, đặt người Ji Han ngồi vào ghế sấy khô tóc.Tiếng máy sấy chỉ khiến Ji Han hơi nhíu mày nhưng không đủ đánh thức cậu.Tae Jin cứ như thế làm hết rồi bế cậu đặt lên giường đắp chăn cho Ji Han.Tất thảy đều ân cần khác hoàn toàn với vẻ bạo ngược khi còn trong cơn nứng tình.
Cheon Tae Jin là thằng thần kinh nhưng sẽ chẳng ai đoán ra được vì hắn bao lên mình vẻ ngoài điềm đạm.Tên thần kinh này biết khi nào cần lộ bản chất thật và biết khi nào phải thu dao lại.
Cheon Tae Jin ngồi trên giường đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt người nằm bên cạnh.Kwak Ji Han có đôi mắt sắc sảo như một con rắn nhưng lại có chút non tơ.Một con rắn con đáng yêu.Đôi mắt xếch kia xưng nhẹ chắc do nãy cậu khóc nhiều quá.Tae Jin nhớ lại lúc Ji Han gào khóc xin hắn dừng này,mặt cậu lúc đó nước mắt chảy ra như suối, miệng mấp máy mấy chữ xin tha nhưng chẳng chữ nào rõ cả .Bởi chưa kịp nói hết thì Ji Han đã kêu rên trước những cú thúc mạnh từ thân dưới Tae Jin.Lúc đấy nhìn Ji Han gào khóc như đứa trẻ con khiến hắn muốn trêu trọc (đụ) cậu tiếp.
Tae Jin đứa mắt xuống phần cổ Ji Han.Cái cổ trắng ngần nay đã thêm dấu vết cắn, hickey gợi nhắc đến trận hoan ái mạnh bạo.Hắn nhếch mép cười đầy thỏa mãn nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.Vì hắn biết mai hắn sẽ không được gặp Ji Han nữa.Mối quan hệ của Ji Han rất phức tạp mấy tên bạn của em là cái rắc rối nhất.Mấy tên đó mà phát giác ra Ji Han không về quê mà biến mất thì sẽ đi tìm và nó thật phiền phức với hắn.Cheon Tae Jin không thích bị mấy tên đấy làm ảnh hưởng đến hắn.Kwak Ji Han ngon nghẻ đấy nhưng cũng chỉ có vậy. Gã đã ăn sạch Ji Han đủ thỏa mãn rồi, chán rồi đem trả về nơi sản xuất thôi.
Cheon Tae Jin nằm xuống giường cạnh Ji Han, hắn ôm trọn em vào lòng.
Ngủ ngon rắn con _Cheon Tae Jin
[....]
Ôi mẹ ơi cút ra kia áaaa _Kwak Ji Han
Kwak Ji Han thức giấc sau giấc ngủ dạy. Khi còn đang nửa tình nửa mê Ji Han cảm nhận có gì đó đang vòng trên eo cậu ôm cả người Ji Han sát lại.Kwak Ji Han mở mí mắt nặng trĩu, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang ngủ ngon lành của Tae Jin. Ji Han giật mình thẳng thốt chẳng nhịn được mà hét toáng lên, tay cậu đẩy hết sức khiến Tae Jin lăn xuống giường ngã cái RẦM
A! Cái đéo gì thế??! _Cheon Tae Jin
Hắn đau điếng người gào lên đầy tức giận.Tae Jin khó nhọc đứng dậy phủi người, đưa ánh mắt đỏ gay nhìn người đang ngồi trên giường.Nhưng chẳng để hắn giữ được ánh mắt đó quá lâu, bộ dạng Kwak Ji Han khiến hắn phần nào nguôi ngoai đi cơn giận
Kwak Ji Han ngồi trùm chăn kín người chỉ lộ mỗi cái đầu. Tóc cậu rũ che hết trán có mấy cọng tóc chĩa ra tứ tung nhìn ngố thì thôi rồi nhé. Khuôn mặt ngơ ngác thêm phần mệt mỏi. Tổng hợp lại trong Tae Jin nhìn cậu rất ngố tàu khiến hắn muốn tức cũng không tức nổi.Cheon Tae Jin thở dài rồi ngồi gần phía Ji Han đưa tay kéo chăn cậu ra. Kwak Ji Han cũng chẳng vứa hắn kéo thì cậu giữ lại. Hai người cứ người giữ người kéo đến cuối thì phần thắng vẫn thuộc về phía Tae Jin. Hắn kéo bay chăn ra vứt sang một góc giường. Kwak Ji Han mất đi lớp phòng thủ duy nhất trên người, cậu căng mặt nhìn Tae Jin đầy đề phòng.
Cheon Tae Jin nhìn chằm chằm Kwak Ji Han. Hắn đưa tay kéo lớp áo thun của cậu nên tận cổ, nghiêng đầu ngắm nhìn dấu vết hoan ái do hắn để lại.
"Bốp"
Bỏ tay ra_Kwak Ji Han
Trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn đâu việc gì phải gắt gao thế_Cheon Tae Jin
Hắn đang giễu cợt Ji Han khiết mặt cậu đỏ gay. Mồm miệng Ji Han chẳng giữ được mà mắmg sa sả vào mặt Tae Jin kêu hắn là đồ thần kinh dâm tặc.Cheon Tae Jin kệ cậu mắng chửi, hắn bỏ tay khỏi áo Ji Han.Hắn đi đến bàn gần đấy lấy trên mặt bàn một cái chìa khóa rồi mang nó đến trước mặt Ji Han
Đây là..._Kwak Ji Han
Chìa khóa nhà em muốn nó mà.Cầm lấy rồi ra ngoài đi thẳng theo con đường không có cỏ móc sẽ xuống khỏi rừng này.Xuống đến đường lớn có taxi chờ sẵn em chỉ việc lên xe rồi đi về nhà thôi_Cheon Tae Jin
Này mày nghĩ tao tin được mày à mà sao lại đưa chìa khóa cho tao_Kwak Ji Han
Thì tôi chịch em rồi thì cũng phải trả giá chứ chắc em không cần tiền nên lấy cái này ra trả_Cheon Tae Jin
Địt mẹ mày coi tao là đĩ nam hay gì mà trả giá??????_Kwak Ji Han
Thế em có muốn về với anh trai không?_Cheon Tae Jin
Kwak Ji Han giận đùng đùng, cậu đứng phắt giậy tiếng về phía Tae Jin nắm lấy cổ áo hắn. Tên chết tiệt này coi việc chịch cậu là một buổi trao bán. Hắn thở ra câu đấy không khác gì coi Ji Han là đĩ để hắn chơi rồi đưa giá là xong. Rõ ràng là hắn ép cậu mà hắn lại khinh rẻ Ji Han như thể cậu tự nguyện.Nhưng Kwak Ji Han ngoài việc gào lên cũng chẳng thể làm gì khác, cậu nhận lấy chìa khóa rồi đi vào phòng thay đồ
Em tính làm gì _Cheon Tae Jin
Im mồm đi thằng súc vật_Kwak Ji Han
Cậu đóng cửa cái rầm thật mạnh. Kwak Ji Han không có ý định ở lại chỉ là cậu muốn sửa xoạn người sao cho che được hết dấu vết hắn để lại trên người cậu.Ji Han thật chẳng muốn ai biết về việc này. Cậu kinh tởm hắn nhưng cũng bất lực cùng cực. Cheon Tae Jin hắn đã dọn sạch chứng cứ giờ có kiện cáo người thiệt là Kwak Ji Han. Cậu đau khổ ngồi gục xuống sàn. Khi còn bé Ji Han thấy nhiều vụ cưỡng hiếp trên tivi có những nạn nhân không dám lên tiếng đòi lại quyền lợi, hồi đó non dại Ji Han tự hỏi sao họ không dám lên tiếng. Giờ Ji Han hiểu rồi cái cảm giác uất hận, bất lực đến nghẹn đắng chẳng thể nói ra với ai này...thật kinh khủng
[....]
Kwak Ji Han thay đồ gọn gàng nhìn qua chẳng ai biết cậu đã trải qua điều tội tệ gì.Ji Han bước vội ra ngoài. "Cạch" tiếng khóa cửa mở được vang lên, Ji Han vui không tả nổi mắt cậu sáng lên chạy một mạch ra ngoài. Từ đầu đến cuối khi cậu rời đi đều không liếc mắt Tae Jin đang đứng ngay cửa lấy một cái.Ji Han đi rồi cậu về nhà rồi hắn lại buồn chán rồi.Cheon Tae Jin chẳng biệt sao trong người hắn có chút không vui, khi nhìn thấy Ji Han mắt sáng lên khi mở được cửa hắn có suy nghĩ muốn nhốt cậu lại nhưng rồi lại thôi.
Người xưa có câu:
Có duyên ắt sẽ gặp lại
_________________________________________
:))thằng Tài nó tệ quá t ko thể nào viết kiểu chiều chuộng, sủng đc mấy bồ ạ.Má nó tồi thì thôi rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro