sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trán em. nhìn quanh căn nhà giữa đêm khuya lặng như tờ, em chợt cười, rồi lại bật khóc nức nở.

xung quanh em, nến đã tắt, hoa hồng héo khô tựa tâm hồn em cạn kiệt. tất cả đều như xưa, chỉ thiếu mỗi người em yêu. joon mà em thương nhất, rời xa em đã tròn hai năm.

trong hộc tủ gỗ cũ kĩ, những bức thư hỏi han anh của em vẫn ở đó chờ ngày được gửi đi. nhưng em vô vọng chẳng thể làm gì, vì em có gửi, thì anh cũng không nhận được.


taehyung quen namjoon vào những năm cuối đại học, những năm tháng quan trọng và căng thẳng nhất của em. taehyung của năm ấy vẫn là một cậu nhóc vùi mình vào việc học và việc trồng những bông hồng.

nhưng namjoon thì khác, anh chẳng vướng bận bất cứ âu lo gì. ngày mà anh hái trộm của em một bông hồng, họ say đắm dáng vẻ nhau, rồi từ từ thấu hiểu tâm hồn nhau.

đối với taehyung, namjoon là một thiên tài, một năng lượng mãnh liệt dành cho em. nhờ anh, hoa vườn em ngày càng nở rộ, vì anh chỉ em làm sao để chăm chút nó tốt hơn. namjoon luôn là tuýp người cổ điển, khiến taehyung dần trưởng thành, mang mong muốn bảo bọc anh nhiều hơn.

vào ngày tốt nghiệp của em, anh đã làm ít pasta, thêm chút champage mừng em kết thúc chuỗi ngày trên ghế giảng đường. em tự nhủ rằng một ngày nào đó, em sẽ làm cho anh ăn, vị còn tuyệt hơn anh đã từng làm.

anh giỏi, anh thông minh, nhưng anh vẫn là con người và cần tình yêu. những đêm đông lạnh, namjoon cuốn lấy bản thân mình, thản nhiên vùi vào lồng ngực taehyung. phải nói em sung sướng cỡ nào, khi em cảm nhận được mình đang chở che cho anh.

tưởng chừng hạnh phúc của em và anh là vô hạn, nhưng chẳng có gì ngăn cản được bàn tay của cuộc đời tước đi người em thương.

vào một đêm mưa tầm tã, mây mù giăng kín lối về. tim anh quặn thắt, cơ thể rã rời nhói buốt. taehuyng đưa anh tới bệnh viện, em khóc lên như một đứa trẻ, chỉ vì lo cho anh.

-namjoon bị bệnh tim, đã chẳng còn có thể cứu chữa. hãy dành thời gian cho cậu ấy nhiều hơn nhé, vì chẳng biết khi nào Chúa sẽ tới và mang cậu ấy đi đâu!

nhưng lời của bác sĩ như mũi dao sắc, cắm vào tim taehyung từng đợt. nước mắt em tuôn rơi, anh joon của em, còn quá trẻ để phải đối mặt với nghiệt ngã này.

joon không chịu nằm viện, nên taehyung đưa anh về. hoa hồng trong sân héo úa vì bấy lâu không ai chăm sóc. em còn trẻ, nhưng em sẵn sàng hy sinh quãng đời đó cho anh. vì họ đều đã chấp nhận sự thật rằng là không thể níu kéo.

-tae này, trên đời này em nghĩ gì là khổ nhất?

joon hỏi em sau khi anh uống xong viên trợ tim đắng ngắt. giọng anh trầm, từ từ rót từng lời vào tai em như một dòng suối, xoa dịu tâm hồn em đang gào thét khốn khổ.

-em không chắc, có lẽ là chết chăng.

taehyung đang cố nói với anh, có thể là em sai, nhưng anh mà ra đi, em sẽ rất khổ sở. nên xin anh hãy vì em mà thương bản thân một lần.

-là sống em ạ! khi em sống thì em cũng như một bông hồng, và số phận là lưỡi hái bén ngót, phân cuộc đời em thành những mảng đau đớn, hạnh phúc không tròn hình.

thế thì, đó là lý do anh rời bỏ cuộc đời mình, rời bỏ cả em?

-anh đã không thể thoát được lưỡi hái ấy, thì thôi em hãy tránh đi. sống một đời an vui, chẳng gò bó.

anh ngả người vào lòng em, vô tư đến lạ. nhưng taehyung thì bật khóc, trước mặt người em yêu. thời gian qua em đã chẳng làm được gì cho anh, và đến phút cuối thì anh vẫn phải lo cho em.

vào một buổi tối mùa thu nọ, anh vĩnh viễn ra đi trong vòng tay em. dù anh đã dặn, nhưng em chẳng thể ngăn bản thân mình khóc thương anh tha thiết.

anh đi, em đánh mất chính bản thân mình. hình ảnh anh ùa về trong tâm trí em, khiến nhớ nhung anh từng ngày. đến món pasta em hứa làm anh ăn, em cũng chẳng thực hiện được.

em chỉ có thể gặp anh trong những cơn mơ mờ mịt, để khi thức dậy, taehyung đau đớn khi biết anh chưa một lần ở đây.

'em ước rằng, em có thể ngủ cùng anh đến kiếp sau. để ta cùng nhau thức dậy, và sẽ lại yêu nhau một đời không chia cách.'

'joon ơi, anh đi bỏ em lại, nhưng mang tình em chôn sâu cùng anh dưới sáu tất đất lạnh.'

'nếu những đoá hoa đã tàn kia nở rộ, liệu phép màu có mang anh trở lại bên em?'

-end-

ngày 10/2/2019
dành tặng cho rivageois , một bạn dễ thương thích sự sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro