Chương 71: Đồng ý ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phác Tú Anh tỉnh dậy sau hôn mê, cô mở to hai mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Cơn đau đớn dữ dội đột nhiên từ phía dưới chân truyền đến, cô thoáng cái ngã xuống giường.

"Tú Anh, con đừng cử động tùy tiện. Chân con đang bị thương." Dương Tuệ Lan vội vàng trấn an con gái.

Phác Tú Anh lập tức tóm tay mẹ mình, gấp gáp hỏi: "Mẹ, Tại Hưởng đâu? Tại Hưởng sao rồi? Anh ấy không sao chứ?"

Cô nhớ bọn họ xảy ra tai nạn xe, đầu cô đập mạnh vào phía đầu xe rồi ngất đi.

"Nó......" Dương Tuệ Lan có chút ấp úng.

"Mẹ, nói cho con đi, Tại Hưởng thế nào?" Phác Tú Anh vô cùng gấp gáp nắm tay mẹ mình, hỏi.

"Nó còn đang trong phòng cấp cứu, còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm."

Phòng cấp cứu? Còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm?

Trái tim Phác Tú Anh chợt nảy lên, cô gấp gáp bò dậy, "Đỡ con lên xe lăn, con đi thăm Tại Hưởng."

"Giờ con bộ dáng này rồi, làm sao ngồi xe lăn được? Mình con bị thương cũng rất nặng, Tú Anh." Dương Tuệ Lan lo lắng nói.

"Con không sao! Con nhất định phải đi gặp Tại Hưởng! Mẹ, mẹ giúp con." Phác Tú Anh cầu khẩn mẹ, nước mắt mau chóng chảy dài.

Dương Tuệ Lan thấy con gái mình lo lắng gấp gáp, biết không lay chuyển được, bà không thể làm khác hơn là đem đỡ cô lên xe lăn, đưa cô đi tới phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, người nhà Kim gia cũng đang tụ tập, sắc mặt mọi người đều tiều tụy xám xịt. Lúc nhìn thấy Phác Tú Anh, trong mắt họ đều phát ra tia lạnh lùng.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới cửa sổ thủy tinh phòng cấp cứu, nhìn Kim Tại Hưởng đang nằm ở bên trong. Sắc mặt anh tái nhợt, mắt nhắm lại, còn dùng ống thở trợ giúp hô hấp. Trái tim cô đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tim.

Phác Tú Anh cảm nhận ánh mắt không thiện cảm của những người Kim gia với mình, cả người cô nổi da gà. Cô hiểu, lần này Tại Hưởng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên đầu cô.

Vẻ mặt cô kinh hoàng, nhìn bà mẹ chồng bạch Lệ Như lạnh băng dần dần đến gần mình. Trái tim cô khẩn trương như muốn nhảy ra ngoài.

Bạch Lệ Như đi tới trước mặt Phác Tú Anh, ánh mắt nhìn săm soi kĩ gương mặt tuyệt mỹ của cô. Cô nàng xinh đẹp này quả là một người không tốt đẹp gì! Mới vào Kim gia nửa năm mà Tại Hưởng đã xảy ra tai nạn 3 lần, 3 lần đều nguy hiểm tới tính mạng.

Mặc dù bà cũng không quá tin chuyện khắc mạng, nhưng đúng là từ sau khi cô ta gả vào cửa thì Kim gia đã xảy ra lắm tai nạn......

Bạch Lệ Như hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói với Phác Tú Anh: "Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa cho cô đơn ly hôn, hi vọng cô sẽ ký tên. Tôi sẽ rất cảm ơn!"

Phác Tú Anh cảm giác tim mình như ngừng đập. Trong phút chốc, đầu óc trống rỗng.

Chuyện cô lo lắng nhất, đã tới......

Phác Tú Anh cúi thấp đầu, nước mắt dâng lên trong hốc mắt.

"Bà không thể làm vậy! Bạch Lệ Như, hôn nhân là chuyện của bọn trẻ, sao bà có thể tự ý thay Tại Hưởng ép Tú Anh ly hôn?" Dương Tuệ Lan lập tức phản đối.

"Bà không thấy nhìn con gái bà gả vào chúng ta Kim gia đã mang đến cho chúng tôi bao nhiêu phiền toái sao? Kim gia sao có thể nào dung nạp người như vậy làm vợ chứ?" Bạch Lệ Như chỉ vào Phác Tú Anh lạnh lùng nói.

"Kim gia các người có xảy ra chuyện gì thì đẩy lên đầu Tú Anh sao? Đó là chuyện ngoài ý muốn!" Dương Tuệ Lan không phục.

"Vậy cô có ký hay là không?" Bạch Lệ Như nhìn chăm chú Phác Tú Anh.

Nước mắt trong suốt từ trên mặt Phác Tú Anh chảy xuống. Cô nhìn bà mẹ chồng, nghẹn ngào cầu xin: "Có thể đợi Tại Hưởng tỉnh lại rồi quyết định không mẹ?"

"Không được! Sau khi tỉnh lại nó nhất định không sẽ đồng ý!" Bạch Lệ Như lớn tiếng nói.

"Vậy không phải là bà đã phá hỏng một hôn nhân hoàn mỹ rồi sao?" Dương Tuệ Lan cố thử khuyên can.

"Vì nghĩ cho tính mạng con tôi, có phá hủy hôn nhân của nó, tôi cũng không tiếc!"

"Như vậy bà nói, Tú Anh mang đến vận rủi cho con bà, phải không?" Dương Tuệ Lan rất tức giận.

"Chẳng lẽ không đúng sự thật?" Bạch Lệ Như mở to mắt cùng bà nhìn nhau.

"Như bà không phải là vu oan người khác sao? Bạch Lệ Như!" Dương Tuệ Lan cùng bà ta tranh cãi.

"Đủ rồi! Mẹ, đừng nói nữa." Phác Tú Anh rơi lệ đầy mặt nhìn mẹ mình, "Đừng nói nữa, được không?"

"Tú Anh, nhất định con không được đáp ứng bà ta. Không thể ngốc nghếch như vậy được. Đó là Phácnh phúc cả đời con đó!" Dương Tuệ Lan lập tức khuyên con gái.

"Coi như tôi cầu xin cô. Phác Tú Anh, cô bỏ qua cho Tại Hưởng đi." Giọng nói của Bạch Lệ Như bỗng mềm mỏng hẳn, "Tôi chỉ có một đứa con trai, cả nửa đời sau của tôi đều dựa hoàn toàn vào nó. Cô coi như tích đức hành thiện đi?"

Phác Tú Anh giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bà mẹ chồng, nói kiên định: "Con yêu Tại Hưởng, con sẽ không ly hôn với anh ấy."

"Không xong rồi! Tình hình bệnh nhân chuyển biến nguy kịch, nhanh cấp cứu." Từ trong phòng bệnh nặng bỗng truyền ra tiếng ầm ĩ lo lắng. Tất cả mọi người vội vã, chen chúc nhau ở cánh cửa thủy tinh trước phòng bệnh của Kim Tại Hưởng.

"Nhanh! Nhanh đồng ý ly hôn đi! Cô thấy chưa, cô không đồng ý ly hôn, bệnh của Tại Hưởng đã thành nghiêm trọng!" Bạch Lệ Như ép bức Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh vươn người cố nhìn nhưng cánh cửa đã bị những người thân khác chặn lại tầm mắt, cô không cách nào nhìn thấy tình huống của Kim Tại Hưởng lúc này.

Trong lòng cô vừa gấp gáp, vừa sợ hãi.

"Nhanh! Đồng ý ly hôn đi! Nói là cô từ bỏ nó! Phác Tú Anh! Mau nói đi! Chả lẽ cô muốn hại nó mới cam tâm?" Bạch Lệ Như không ngừng ép buộc Phác Tú Anh.

"Con......" Phác Tú Anh mấp máy đôi môi, không thể nói thành lời.

"Phác Tú Anh! Rốt cuộc cô có tim không?! Cô có yêu Tại Hưởng thật lòng không? Hiện giờ chỉ cần một câu nói của cô là có thể cứu nó! Cô lại chậm chạp không chịu nói! Rốt cuộc cô muốn thế nào?" Bạch Lệ Như vừa nhìn phòng bệnh của Kim Tại Hưởng, vừa tiếp tục ép buộc cô.

"Mau! Huyết áp của bệnh nhân đang không ngừng giảm xuống! Mau, mau truyền!" Từ trong phòng bệnh lại truyền tiếng bác sĩ và y tá gấp gáp trao đổi.

Phác Tú Anh kinh hãi. Cô rất muốn đứng lên nhìn Tại Hưởng, nhưng lại không thể đứng lên nổi.

"Nói mau! Phác Tú Anh! Nói đồng ý ly hôn!" Đôi mắt vằn đỏ của Bạch Lệ Như mở to như muốn nuốt chửng Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh mím môi, một lúc lâu mới nói một câu: "Con...... con đồng ý. Con, con muốn ly hôn với Kim Tại Hưởng."

Cô mới vừa nói xong, từ trong phòng bệnh lại truyền ra tiếng nói làm người ta vui mừng: "Huyết áp bệnh nhân rốt cục đã bình thường lại. Đã thoát khỏi nguy hiểm."

Giờ phút này, trái tim Phác Tú Anh mới từ căng thẳng mà bình thường trở lại. Tại Hưởng không có việc gì, Tại Hưởng thật sự không có việc gì. Cô nín khóc mỉm cười, sau đó suy nghĩ tan nát cõi lòng, chẳng lẽ cô thật sự là "kiếp nạn" của anh?

Cô vừa nói sẽ rời khỏi anh, anh liền vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

"Cô nhìn thấy chưa?! Tôi đã nói cô là người mang vận rủi mà! Cô vừa nói sẽ rời Tại Hưởng thì nó không có chuyện nữa." Bạch Lệ Như lạnh lẽo vô tình nói.

Phác Tú Anh rũ mặt, tùy ý để nước mắt trên mặt chảy xuống.

"Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô đơn ly hôn, hi vọng cô có thể mau chóng kí tên." Bạch Lệ Như nói lời vô tình rồi xoay người đi ra ngoài.

Dương Tuệ Lan đứng ở bên cạnh Phác Tú Anh thấp giọng hỏi cô: "Con à, con đừng để tâm. Chỉ là trùng hợp xảy ra tình huống như thế mà thôi. Con đừng đồng ý ly hôn với Kim Tại Hưởng. Đó là hạnh phúc cả đời đó."

"Mẹ...... nếu như, thật sự con mang vận rủi đến cho anh ấy thì con tình nguyện từ nay về sau cách xa anh." Phác Tú Anh nghẹn ngào, bi thương.

"Đứa nhỏ này, con đừng suy nghĩ lung tung được không? Mẹ đưa con về nghỉ."

Dương Tuệ Lan đưa Phác Tú Anh rời đi, Phác Tú Anh xoay người nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu thật lâu không cách nào thu hồi ánh mắt.

Nếu như, thật sự em mang tai nạn đến cho anh, em tình nguyện rời đi...... Dù đời này không thể hạnh phúc, vui vẻ...... nhưng chỉ cần anh có thể sống tốt thì tất cả cũng đáng giá!

Khi Bạch Lệ Như đem đơn ly hôn tới trước mặt cô, Phác Tú Anh cười khổ. Sự tình sẽ tới thì không cách nào chạy thoát nổi......

"Mẹ, Tại Hưởng đã tỉnh chưa?" Vẻ mặt Phác Tú Anh chờ đợi nhìn Bạch Lệ Như.

"Bác sĩ nói, có lẽ hôm nay là tỉnh. Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần cô chịu ký đơn thì Tại Hưởng sẽ tỉnh lại ngay lập tức." Lời nói vô tình của Bạch Lệ Như làm Phác Tú Anh nhói đau.

Trái tim cô lập tức co rút mạnh. Trong nội tâm cô khổ sở, nào ai thấu?

"Còn không mau ký tên?" Bạch Lệ Như giục giã.

Phác Tú Anh nhìn đơn ly hôn, trước mắt thoáng chốc trắng xoá, không nhìn ra chữ nào. Lúc này, trong đầu cô vô cùng hỗn loạn.

Cô muốn... thật sự muốn ly hôn với Tại Hưởng sao?

"Có thể đợi Tại Hưởng tỉnh lại......"

"Không được! Phác Tú Anh, cô đừng trêu tức tôi! Nhanh ký tên đi!" Vẻ mặt Bạch Lệ Như không vui.

"Con xin mẹ, con không muốn rời xa Tại Hưởng. Mẹ đừng ép con!" Phác Tú Anh giương khuôn mặt tràn đầy nước mắt cầu xin Bạch Lệ Như.

"Phác Tú Anh! Cô muốn nuốt lời?" Thanh âm Bạch Lệ Như không khỏi nâng cao vài phần.

"Con......" Nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt, cô thấy trong lòng thật bi ai.

"Tôi cho cô biết! Nếu hôm nay cô không có ký đơn ly hôn, tôi sẽ làm cho tập đoàn Phác thị lập tức đóng cửa! Để xem cả nhà các người sau này sinh sống thế nào?" Bạch Lệ Như uy hiếp.

Phác Tú Anh kinh ngạc mở to mắt, "Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy?"

"Vì Tại Hưởng, chuyện gì tôi cũng có thể làm được! Cô thử không ký xem?" Bạch Lệ Như liếc mắt nhìn cô.

Trong lòng Phác Tú Anh bi thương.

Bạch Lệ Như rốt cục không nhịn được, bà bắt lấy tay Phác Tú Anh để cô ký tên vào đơn, sau đó cầm ngón tay cô đóng ấn tay.

Phác Tú Anh nhìn tên mình trên đơn ly hôn, nước mắt làm mơ hồ ánh mắt của cô. Cô cắn môi ức chế bản thân, không để mình khóc thành tiếng.

"Nhắc lại cô một câu. Tốt nhất bây giờ cô rời đi luôn đi, tránh để Tại Hưởng tìm được!" Bạch Lệ Như lạnh lùng nhắc nhở.

"Con muốn gặp Tại Hưởng . Con muốn nhìn thấy anh ấy bình an vô sự mới có thể rời đi được." Phác Tú Anh kiên trì.

Bạch Lệ Như nhìn cô, "Không phải là cô nghĩ rằng sẽ nói cho Tại Hưởng biết ta ép cô ly hôn đấy chứ?"

Phác Tú Anh cười lạnh: "Sẽ không. Con chỉ muốn nhìn thấy anh ấy không có chuyện gì rồi sẽ tự động rời đi."

Nếu cô phải rời xa anh, nên để cô gặp anh lần cuối chứ?

"Được! Nếu cô để Tại Hưởng biết là ta ép cô ly hôn thì Phác thị sẽ không thể giữ được! Cô nhớ lấy? Phác Tú Anh." Bạch Lệ Như nói lớn.

"Con biết." Phác Tú Anh lãnh mạc.

"Cô biết rõ thì tốt." Bạch Lệ Như hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Phác Tú Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh lẽo giờ phút này. Nếu như cô rời đi mà Tại Hưởng bình an vô sự thì cô nguyện ý. Nhưng sự đau lòng giờ phút này vì sao sâu sắc như thế, khó nhịn như thế?

Một hồi lâu, cô nhẹ nhàng vịn giường ngồi dậy với tới xe lăn, dựa vào chính sức mình đi tới phòng bệnh Kim Tại Hưởng, sau đó nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói: "Tại Hưởng đã tỉnh rồi! Tại Hưởng đã tỉnh rồi!"

Phác Tú Anh nghe thấy liền kích động! Rốt cục Tại Hưởng đã tỉnh lại. Thật quá tốt rồi! Cô lập tức đi vào phòng bệnh, nhìn tất cả mọi người vây quanh Kim Tại Hưởng, cô đứng ngoài vòng vây nên không thể nhích lại gần được.

"Tử...... Tinh...... Tử...... Tinh......" Kim Tại Hưởng mở ánh mắt khô khốc ra, trong miệng gọi nhỏ.

Mọi người nghe thấy, sau đó chuyển ánh mắt tập trung trên người Phác Tú Anh. Phác Tú Anh nghe Kim Tại Hưởng vừa tỉnh đã gọi tên cô, trong lòng cô lập tức cho mừng rỡ khôn cùng.

Cô lập tức đẩy xe lăn đi tới bên cạnh Kim Tại Hưởng, mọi người thấy cô tới cũng rối rít nhường đường.

Phác Tú Anh đi tới cạnh Kim Tại Hưởng, nhìn gương mặt anh tái nhợt, đôi môi khô khốc, trong lòng thấy đau đớn.

Cô cầm tay anh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang nở nụ cười duyên dáng, nhẹ giọng nói: "Tại Hưởng, em đây. Em đây."

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh bình an vô sự thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh vươn tay vuốt ve mặt cô, lộ ra nụ cười vui vẻ, "May là em không có việc gì. Anh yên tâm rồi."

"Em không sao. Em rất khỏe. Còn anh? Anh thế nào rồi? Có đau ở đâu không?" Phác Tú Anh lo lắng hỏi anh.

Anh thở dài một hơi, "Cảm giác cả người đều đau nhức."

"Không sao đâu, anh cố nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao nữa."

Kim Tại Hưởng "ừ" một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, nói: "Đừng rời anh, Tú Anh. Anh muốn sau khi tỉnh lại nhìn thấy em đầu tiên."

"Được." Khuôn mặt Phác Tú Anh mang theo nụ cười rực rỡ, nhưng giờ phút này trong lòng cô lại đau đớn vạn phần.

Nhìn Kim Tại Hưởng từ từ đi vào giấc ngủ, Phác Tú Anh kéo tay anh đến khóe miệng mình hôn một cái thật sâu.

Cô luyến tiếc nhìn khuôn mặt anh tuấn phi phàm của anh, không cách nào dời ánh mắt đi được. Cho đến tầm mắt do mọng nước mà trở nên mơ hồ, cô mới xoay người rời đi.

Tạm biệt, hẹn gặp lại anh! Tại Hưởng! Mà cả đời này, chúng ta sẽ không thể chào tạm biệt rồi hẹn gặp lại nữa.

Nếu như em là một người không tốt, nếu em mang đến tai nạn cho anh, em có nói gì cũng không biết nên ở lại bên cạnh anh thế nào.

Nặc dù, đời này em sẽ không có hạnh phúc nữa! Chỉ cần anh hạnh phúc, là tốt rồi.

Anh có thể tha thứ cho em không? Tại Hưởng......

Ngày thứ hai, khi Kim Tại Hưởng tỉnh lại, anh nhưng không thấy Phác Tú Anh bên cạnh mình. Trong lòng anh bỗng thấy lo âu hết sức!

"Mẹ, Tú Anh đâu?" Kim Tại Hưởng hỏi Bạch Lệ Như bên cạnh.

"Hình như hôm nay nó không thoải mái nên ở nhà nghỉ ngơi rồi." Bạch Lệ Như đáp lời qua loa.

"Không thoải mái? Cô ấy không khỏe ở đâu?" Kim Tại Hưởng rất khẩn trương.

"Nghe nói là nhức đầu." Bạc Lệ Như nghĩ ra một cái cớ.

"À, con muốn gọi điện thoại cho cô ấy. Mẹ đưa điện thoại cho con." Kim Tại Hưởng vươn tay bảo mẹ đưa điện thoại.

Bạch Lệ Như đưa điện thoại cho Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng gọi luôn điện thoại về nhà, người nghe điện thoại là Ngọc tẩu.

"Ngọc tẩu, Phác Tú Anh thế nào rồi? Cô ấy không khỏe chỗ nào?" Kim Tại Hưởng khẩn trương hỏi Ngọc tẩu.

"Thiếu phu nhân có chút đau bụng." Ngọc tẩu trả lời như công thức hoá.

"Đau bụng? Không phải mẹ tôi nói nhức đầu sao?"

"Thiếu phu nhân vừa đau bụng vừa nhức đầu." Ngọc tẩu lập tức nói.

"Có nghiêm trọng không? Hay đi mời bác sĩ riêng đến khám?"

"Cô ấy đã khám rồi, giờ đã uống thuốc, mới đi ngủ."

"Ừm, ...... vậy bảo cô ấy tỉnh dậy thì gọi điện thoại cho tôi." Kim Tại Hưởng dặn dò.

"Vâng."

Kim Tại Hưởng như đang suy nghĩ gì đo, dập điện thoại, chẳng biết tại sao tim anh thấy không nỡ. Nhưng lại không nói ra được vì sao lại cảm thấy thế? Cảm giác, cảm giác trong lòng rất hoảng hốt. Giống như lại có chuyện gì không tốt tình xảy ra......

Rất muốn về xem Tú Anh...... nhưng, hiện giờ anh cử động không tiện. Nhưng, có Ngọc tẩu bên cạnh Tú Anh, anh nên yên tâm mới đúng.

Trong phòng bệnh, Kim Tại Hưởng đợi cả một ngày không thấy điện thoại của Phác Tú Anh. Khi màn đêm dần buông xuống, Kim Tại Hưởng nhìn chân trời dần dần trở thành màu đen, Phác Tú Anh vẫn không có chút tin tức gì.

Kim Tại Hưởng cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Anh lại gọi điện thoại cho Phác Tú Anh, điện thoại vang lên rất lâu nhưng không ai nghe máy. Gọi về nhà lại là Ngọc tẩu cầm máy.

"Ngọc tẩu, Tú Anh đâu? Cô ấy về chưa?" Thanh âm Kim Tại Hưởng trầm thấp hỏi.

"Thiếu phu nhân còn chưa về." Ngọc tẩu rất bình tĩnh trả lời.

"Rốt cuộc cô ấy đi đâu?" Kim Tại Hưởng có chút tức giận.

"Ta không biết, thiếu gia."

"Được! Tôi biết rồi." Kim Tại Hưởng vứt di động qua một bên, một mình sinh hờn dỗi. Anh không hiểu rốt cuộc Phác Tú Anh sẽ không vô duyên vô cớ mất tích chứ?

Rốt cuộc cô có chuyện gì quan trọng như vậy? Ngay cả anh cũng không để ý, đi đâu đó cả một ngày. Điện thoại cũng không gọi!

Nhưng vào lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh lấy ra nhìn, là Phác Tú Anh. Anh vui vẻ mở nghe, câu nói đầu tiên đã chất vấn cô: "Cả ngày nay em đi đâu vậy?"

"Công ty em có chút việc cần trở xử lý." Thanh âm Phác Tú Anh dễ dàng, nhìn dáng dấp thật cao hứng.

"Có chuyện gì không?" Kim Tại Hưởng có chút hoài nghi hỏi.

"Công ty nói, cuộc thi người mẫu toàn Châu Á năm nay bắt đầu ghi danh, em được mời làm giám khảo."

"Em muốn tham gia?"

"Có thể được mời làm giám khảo, em cảm thấy rất vinh quang."

"Thời gian đi là bao lâu?"

"Khoảng nửa năm gì đó."

"Sao lâu như vậy?" Kim Tại Hưởng cau mày. Anh hiểu là chuyện có liên quan đến công việc người mẫu thì cô rất quan tâm. Nhưng muốn đi nửa năm, trong lòng anh không muốn cô đi lắm.

"Không lâu. Em muốn chỉ đạo tất cả hành trình, dạy những người mẫu đó biết cách chuẩn bị ganh đua, rồi còn làm giám khảo nhận xét nữa. Nửa năm không lâu lắm đâu."

"Anh không nỡ xa em!" Kim Tại Hưởng thâm tình nói nhỏ.

Cả người Phác Tú Anh rung động, phát hiện trên mặt có nước mắt chảy xuống. Cô hít mũi, nói: "Em cũng không nỡ xa anh."

"Vậy không đi nữa." Kim Tại Hưởng yêu cầu.

"Em rất muốn đi."

"......"

Bọn họ ngừng lại hồi lâu Kim Tại Hưởng mới chậm rãi mở miệng nói: "Nếu em thật sự muốn đi thì hãy đi đi."

Trên mặt Phác Tú Anh đều đã ướt nhẹp.

"Cám ơn anh, Tại Hưởng."

"Anh muốn gặp em! Ngay bây giờ! Ngay lập tức! Anh muốn lập tức nhìn thấy em!" Kim Tại Hưởng bỗng ra lệnh cứng rắn.

"Được! Giờ em qua đó đây." Phác Tú Anh để điện thoại xuống. Lập tức nước mắt rơi như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro