Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc nhiệm vụ, vì sao cô không về bộ báo cáo? Cả sáng tôi gọi di động cô cũng không bắt máy, cuối cùng cô đang làm gì?" Kha Tấn Duy giận dữ quát khẽ Phác Tú Anh

Cô vừa mở cửa phòng ra, anh vội kéo cô ra cầu thang hỏi, mở màn đã là một chuỗi chất vấn.

"Tôi......"

Tôi bị Kim Tại Hưởng bắt làm tù binh.

Gã này căn bản không phải tự kỷ, anh ta chính là Bóng ma chúng ta lùng bắt.

Trong tay anh ta nắm hồ sơ D cơ mật, là tên vô cùng khốn nạn, mau báo cấp trên bắt anh ta lại!

Phác Tú Anh rất muốn nói to như thế với Kha Tấn Duy, nhưng mà, nghĩ đến mẹ và chị mình, nghĩ đến lời cảnh cáo của Kim Tại Hưởng,

Cô chỉ có thể nuốt hết lời nói xuống, sau đó, cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi và Kim Tại Hưởng đến siêu thị mua đồ, đại khái là có vài rắc rối."

"Cô đưa anh ta đi mua đồ? Vì sao?" Kha Tấn Duy nhíu mày rậm.

"Tôi vốn muốn trước khi đi thì mua cho anh ta thêm chút đồ ăn và đồ dùng..." Cô nói ra, nghĩ đến lúc cô và Kim Tại Hưởng mua đồ xong, tình cảnh tay nắm tay đi tản bộ, ngực bỗng man mác buồn.

Khi đó, cô thật đúng là có phần động lòng với Kim Tại Hưởng!

Hiện tại thì sao? Hiện tại cô có tâm tình thế nào với anh đây?

"Cô tốt với một tên tự kỷ biến thái như thế làm gì?" Kha Tấn Duy cả giận nói.

Cô ngẩn ngơ, mở to hai mắt, mặt đột nhiên đỏ: "Làm sao mà anh biết anh ấy......" Học trưởng làm sao mà biết Kim Tại Hưởng biến thái?

Kha Tấn Duy hừ lạnh: "File khóa của Kim Tại Hưởng đã được mở, bên trong đều là ảnh chụp của cô!"

Nói rồi, Kha Tấn Duy lấy vài bức ảnh từ trong túi ra, đưa cho cô.

"Ảnh của tôi?" Cô ngạc nhiên, nhận lấy ảnh chụp, nhận ra đây đều là chụp trong cuộc sống hàng ngày, từ góc độ và bối cảnh, chắc chắn là Kim Tại Hưởng đặt máy theo dõi ở từng phòng.

Biến thái! Khốn kiếp! Chả lẽ anh ta cũng chụp ảnh lúc cô tắm và thay đồ chứ hả?

"Anh ta chụp ảnh, Phác Tú Anh, cái tên kia có ý đồ với cô, cô ở lại rất nguy hiểm, lập tức theo tôi đi khỏi đây." Kha Tấn Duy bắt lấy tay cô nói.

"Lập tức đi khỏi đây? Không được đâu......" Cô nhíu mày lắc đầu, tránh khỏi anh. Cô vừa đi, Kim Tại Hưởng tuyệt sẽ không bỏ qua cô cho mẹ và chị cô.

"Vì sao không được? Cho dù Kim Tại Hưởng không phải là Bóng ma chúng ta muốn tìm, nhưng tôi cũng cho rằng anh ta không bình thường, tôi nghe nói một người tự kỷ nếu có hứng thú với một người hay một chuyện, sẽ vô cùng cố chấp, từ hồ sơ của anh ta có thể nhận ra anh ta rất để ý đến cô, cô ở lại nữa, anh ta sẽ có thể làm chuyện không tốt với cô.."

Anh ta đã làm một ít chuyện không tốt với tôi rồi TT___TT.

Phác Tú Anh thầm nghĩ, hai má cũng bất giác hồng lên.

"Không đâu, Thật ra Kim Tại Hưởng anh ấy...... Anh ấy cũng không thích tiếp xúc với người khác (giả), cũng rất đơn giản (giả), tôi vào nhà anh ấy, chắc là người phụ nữ đầu tiên anh ấy sống cùng (chắc giả nốt), mới có thể chụp ảnh tôi..." Cô không thể không nói dối để an ủi Kha Tấn Duy.

"Làm sao mà cô vẫn nói giúp anh ta? Chẳng lẽ cô không ngại anh ta chụp ảnh cô?" Kha Tấn Duy nhăn mi.

"May mà...... Ít nhất anh ấy không chụp ảnh nude của tôi." Cô làm bộ như không cần, trong lòng thật giận cắn răng.

Khó trách cô hỏi Kim Tại Hưởng anh ta để Kha Tấn Duy tải hồ sơ gì thì anh ta chẳng nói, còn cười đến kỳ quái.

Chỉ là, cô không hiểu vì sao anh ta cố ý phải khóa ảnh của cô lại, để Kha Tấn Duy tải xuống?

Chẳng lẽ, chỉ là ngây thơ muốn chọc anh ta?

"Làm sao mà cô biết anh ta không có? Tên quái thai này đã tia cô, trong hồ sơ còn có vài tư liệu, bên trọng ghi lại cận thận từng lời cô đã nói", Kha Tấn Duy giận dữ nói.

"Lời tôi nói sao?", cô ngẩn ngơ.

"Đúng, giống như viết nhật ký, bắt đầu từ ngày đầu tiên cô và anh ta kết hôn, mỗi một câu cô nói với anh ta, anh ta đều nhớ kỹ. Cái gì mà "Em đồng ý", "Anh có đói bụng không?, "Trứng này hỏng mất rồi", còn có  "Anh không phiền sao?", "Anh rất thích dọn dẹp nhỉ?". Một đống câu cảm thán nhàm lại vô nghĩa, nhớ suốt 30 ngày, đúng là bệnh điên. Làm ra chuyện này, chứng tỏ là anh ta có tư tình với cô đấy.", anh thầm mắng.

Cô kinh ngạc, trái tim như bị bóp nghẹn, hít thở cũng có phần khó khăn.

Lời nói của cô với Kim Tại Hưởng, mỗi một câu anh đều nhớ kỹ ư?

Cô vẫn nghĩ, anh còn chẳng nghe, hoặc là nghe xong cũng sẽ không để trong lòng, nào ngờ anh rồi không quên, còn nhớ kỹ....

Tên kia, đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì?

Nén lại kinh hoàng trong ngực, cô nhịn không được nói thầm, Kha Tấn Duy vì sao muốn nói cho cô chuyện này, biết rồi chỉ làm lòng cô càng thêm loạn.

"Đừng liên hệ với tên điên này nữa, giờ cô theo tôi về tổng bộ thôi", Kha Tấn Duy ấn hai vai cô, vẻ mặt lo lắng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Kha Tấn Duy làm sao vậy? Trước kia anh luôn có dáng vẻ như gần như xa với cô, biểu tình hiện tại lại giống như lo lắng vật sở hữu của mình bị cướp mất.

Vấn đề là anh chưa bao giờ coi cô là vật sở hữu của anh đâu!

Thật là, đàn ông rất thích tranh đồ với người ta đúng không? Không có người
tranh sẽ không biết quý trọng hay đáng
giá.

"Học rưởng, tôi vẫn chưa thể đi, nhiệm vụ hôm nay là chấm dứt, sang ngày mai, tôi có một tháng để nghỉ ngơi, tiếp theo là thời gian riêng tư của tôi, tôi sẽ xin phép trưởng phòng, nói với ông ấy muốn ở lại giúp Kim Tại Hưởng đối phó với bác anh ấy."Cô nói thẳng.

Cho dù phải đi, cô cũng muốn đoại lại hồ sơ D, bắt Kim Tại Hưởng lại, chuyện này, cô quyết định tự làm, không cần Kha Tấn Duy nhúng tay.

"Cô còn định giúp anh ta? Cô điên rồi sao?"Kha Tấn Duy kinh ngạc.

"Thực xin lỗi, đây là việc riêng của tôi. Anh đi đi! Tôi muốn đi vào." Cô xoay người, rút khỏi hai tay của anh.

"Phác Tú Anh, chẳng lẽ em thích tên tự kỷ kia sao?"Kha Tấn Duy gọi cô lại.

Cô dừng một giây, lập tức quay đầu lớn tiếng bác bỏ: "Đừng nói nhảm! Làm sao có thể?"

Lớn tiếng, có lẽ là chột dạ, nhưng cô chỉ bất giác trả lời.

"Vậy vì sao em phải giúp anh ta? Chẳng lẽ anh ta uy hiếp em?" Kha Tấn Duy nhìn cô. Không hổ là tình báo viên, trực giác của học hưởng cũng rất sâu sắc!

"Không, tôi chỉ đơn thuần là đồng cảm với anh ta, cũng không quen nhìn bác anh ta làm mưa làm gió, chỉ như thế mà thôi." Cô lạnh lùng nói.

"Có phải em lo nhiều quá không?"

"Là anh lo quá nhiều, học frưởng." Cô phản lại. Sắc mặt Kha Tấn Duy xanh mét, tức giận.

"Đi nhanh đi! Kim Tại Hưởng còn đang chờ tôi." Cô đi ra cầu lang, ngẩng đầu tìm bốn phía, thầm nghĩ, cuộc trao đổi của cô và Kha Tấn Duy, có lẽ đều nằm trong tầm theo dõi của Kim Tại Hưởng.

Không, không phải là có lẽ, mà là chắc chắn, tên Kim Tại Hưởng kia nói trắng ra chính là không có cảm giác an toàn, mới có thể muốn theo dõi tất cả. Cho dù anh ta hết tự kỷ, cũng mãi mãi là một tên quái thai......

Cô lẩm bẩm trong lòng, đang muốn mở cửa, bỗng Kha Tấn Duy đuổi kịp, ôm cô từ sau lung.

Cô kinh ngạc, đứng thẳng bất động, "Anh thấy em đang giấu gì đó, có điều anh sẽ không hỏi, tự em phải cẩn thận, có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến giúp em mọi lúc."

Nói xong, anh không đợi cô trả lời, để lại cô, trực tiếp đón thang máy xuống tầng.

Cô ngây người nửa ngày, mới xoay người, kinh ngạc nhìn cửa thang máy đã đóng, thầm than nhẹ.

Cô trước kia thích Kha Tấn Duy, không phải không có lý, thật ra anh rất hiểu cô. Chỉ là, săn sóc như vậy nếu sớm xuất hiện một chút thì thật tối.

Hiện tại mới chủ động quan tâm cô, thời gian kia hình như đã qua mất rồi. Mà rất nhiều chuyện, nhất là chuyện tình cảm, qua rồi sẽ không còn trở về được như xưa nữa.

Cô có phần cảm khái, thở dài một hơi, đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại. Đồng thời, trong lòng luyến tiếc nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Em để anh ta chạm vào em, còn để anh ta ôm em."

Phác Tú Anh vừa vào cửa, chợt nghe giọng nói lạnh buốt của Kim Tại Hưởng. Mà cô biết, giọng người này càng lạnh, mức độ lửa giận càng mãnh liệt.

Cô lườm anh hội cái, nói mỉa mai: "Đúng vậy thì sao? Anh bất mãn cái gì? Anh chàng cuồng xem trộm."

Anh như vậy, rất giống như ông chồng đang đợi cô vợ ngoại tình, về nhà, vừa chua vừa sặc mùi dấm.

Anh nhíu mày, bỏ qua sự lên án của cô với việc anh nhìn lén, hỏi vào trọng điểm: "Em còn lưu luyến anh ta không?"

"Đây là chuyện của tôi, tôi chẳng cần gì phải nói với anh hết." Cô nói rồi đi đến góc, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

"Em đang làm gì vậy?"

"Làm gì? Tôi muốn hủy camera của anh! Tên biến thái này, dám chụp ảnh tôi!" Cô đến chỗ anh, ném thẳng ảnh vào trước mặt anh.

"Một nữ đặc vụ do CIA phái đến vào ở, anh cũng phải cẩn thận chuẩn bị đề phòng chứ!" Anh hừ nhẹ.

"Cẩn thận đề phòng? Tôi thấy là anh biến thái thì có! Anh nói thật đi, không phải anh đã giấu máy quay ở phòng tôi chứ?" Hai tay cô chống lạnh quát lịỏi.

"Đúng." Anh mặt klông đổi sắc nói.

"Tên khốn kiếp này...." Cô tức điên, tiến lên nắm cổ áo anh, đè anh xuống ghế sô pha.

"Một tháng qua ngay cả việc tôi thay áo ngủ, gọi điện thoại... tất cả đều thấy hết rồi?"

Ông trời ơi! Cô gần như hàng ngày tắm rửa xong liền sạch trơn đi ra mặc quần áo, nhưng lại thường không tìm thấy đồ lót sạch, (bởi đều quên chưa giặt) nên chỉ khỏa thân lục lọi trước tủ quần áo. Dáng vẻ này đều bị Kim Tại Hưởng xem sạch, vậy hình tượng vợ hiền của cô chẳng phải đã sớm sụp đổ rồi ư?

"Đúng." Anh thừa nhận.

"Anh...." Cô giận dữ, không nói lại liền đánh đến bên phải anh. Anh bắt được cổ tay cô rất nhanh.

Cô đánh bên trái, anh lại giữ lấy.

Hai tay cô bị giữ chặt, lửa giận bùng lên, dùng đầu đơn giản đâm anh, người anh nghiêng về phía sau, tráng màn công kích của cô, nhưng lại thuận thế dùng sức kéo cô về phía anh, sau đó, hai người cùng nhau ngã xuống sô pha, mà cô đúng lúc đè lên người anh, ngực tiếp ngực, mặt đối mặt, tý nữa thì môi chạm nôi.

Cô tức giận lườm anh, thở nhanh, giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng hai tay anh lại khống chế không để cô lên, cô giận dữ, cong đầu gối lên, muốn đá vào dưới háng của anh, anh tỉnh táo nghiêng người, đặt cô gọn gàng lên số pha, dùng sức mạnh toàn thân chặn cô, làm cô không thể động đậy.

"Kim Tại Hưởng, anh buông ta!" Cô khó thở hô to.

"Vừa rồi Kha Tấn Duy nắm tay nào của em? Tay phải hả?"Anh lạnh giọng nói.

Cô sửng sốt một chút, ai đi nói loại chuyện này chứ?

Anh không đợi cô trả lời, đột nhiên nắm tay phải cô, hôn vào cổ tay cô.

"Anh đang làm gì vậy?" Cô hoảng sợ.

"Rửa sạch." Anh vừa liếm vừa hôn cổ tay cô vừa nói.

Rửa sạch? Rửa sạch cái gì?

"Anh ta còn ôm em....."

Tiếp theo anh lại cúi đầu hôn xuống cổ cô, từng tấc một chuyển đến bả vai. Lúc này cô mới giật mình, là anh muốn xóa hết dấu vết Kha Tấn Duy chạm vào cô.

"Đồ điên này! Nếu Kha Tấn Duy chạm vào cả người tôi thì sao? Nếu tôi lên giường với anh ta thì sao?" Cô vặn vẹo kháng cự, tức giận hô to.

Anh bỗng ngừng lại, ánh mắt hiện lên ánh lửa nguy hiểm.

Trái tim cô run rẩy, có chút hối hận khi nói những lời này. Cô còn ngu xuẩn đi kích thích dã thú đang tức giận, đúng là ngu muốn chết.

"Vậy anh càng phải tổng vệ sinh tất cả." Anh trầm thấp nói rồi, ánh mắt nhìn vào môi cô, lẩm bẩm nói: "Nên bắt đầu làm sạch từ nơi này......"

Cô khẽ nuốt một ngụm nước miếng, vội nói: "Đợi chút, tôi chỉ so sánh, tôi đâu
có muốn cùng anh ta......"

Anh không để cô có cơ hội nói hết, liền chặn môi cô lại. Tiếp theo, là thời gian mở lớp tư nhân cho Phác Tú Anh, Kim Tại Hưởng hóa thân thành thầy giáo chỉ đạo, dạy cô rửa sạch thân thể thế nào......

Không, rõ ràng anh trực tiếp rửa sạch giúp cô, đương nhiên, không cho cô kháng cự hay chạy trốn, hoặc là nói, ngay cả miệng cô cũng chẳng ở mở được, càng đừng nói đến chạy trốn,
bởi vì anh luôn chặt chẽ khóa lấy miệng cô. Giờ tiếng duy nhất cô có thể phát ra, chỉ là tiếng ngâm mất hồn.

Phác Tú Anh chẳng hiểu được, rõ ràng là cô muốn ngăn cản Kim Tại Hưởng, nhưng vì sao sau khi dây dưa rồi, tất cả quần áo trên người cô đều bị cởi sạch, một mảnh cũng chẳng còn?

Càng tệ là, dù cô phản kích thế nào, cũng chẳng thể giãy khỏi lòng anh, cô được gọi là nữ lưu manh của bộ đặc vụ Đông phương, vậy mà trước mặt Kim Tại Hưởng lại hóa thành con mèo nhỏ
ngoan ngoãn.

Cô thở dốc, tất cả năng lượng bị anh mãnh liệt lấy mất, trở nên vô lực mềm mại, hơn nữa khi anh bắt đầu tiến hành dọn dẹp trên thân thể, cô chỉ cảm thấy mình gần như tê liệt.

Không phải dùng tay, mà là dùng môi, độ ấm đầu lưỡi anh đã đạt điểm sôi, da thịt bị anh hôn qua đều đang cháy, từ cổ, xương quai xanh, đến trước ngực, lại đi xuống bụng, đi vào cấm địa giữa hai chân.

Cô rất muốn kháng nghị, nói cho anh Kha Tấn Duy chưa từng chạm vào nơi đó của cô, nhưng mà cô nói không ra lời, bởi vì đầu lưỡi anh đã làm cho nơi đó thành dòng suối nóng.

Trong phòng khách ngập tràn cảnh xuân sắc, dưới ánh đèn mờ bóng người quấn quít, dáng vẻ mất hồn, chiếu lên tường, vẽ nên hình dáng của tình yêu...

Phác Tú Anh rơi vào đau đớn và khoái cảm, cảm giác mình bị lấp đầy, bị chiếm lĩnh, phần hư không bất lực kia, nhất thời hóa thành kiên định, bao dung.

Không bao lâu, Kim Tại Hưởng tăng tốc, hơi thở của cô cũng càng lúc càng dồn dập, thân thể hai người rung động, cảm giác lên đến cực hạn, ân ái mãnh liệt. Cao trào mãnh liệt, như trận sóng thần vô hình, đến trong nháy mắt, bất ngờ, không kịp đề phòng, đã hoàn toàn bao phủ nhấn chìm họ...

Hơi thở chậm chạp, không khí lộn xộn, sau kích tình thật lâu vẫn không thôi, như gợn sóng, liên tục kéo dài thành vệt sáng chói trong thân thể họ.

Kim Tại Hưởng vẫn ôm chặt lấy Phác Tú Anh nằm trên mặt thảm, chẳng muốn buông ra.

Phác Tú Anh được ôm trong vòng tay ấm áp của anh, mới dần dần thu hồi chấn động, đi đến chân trời lý trí.

Sau đó, khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, cô hoảng sợ. Dùng sức đẩy cánh tay Kim Tại Hưởng, cô kinh hoảng ngồi dậy, ngẩn người nhìn anh.

Điên rồi! Điên rồi! Cô chắc chắn là điên rồi!

Cho dù thân thủ không bằng Kim Tại Hưởng, cô cũng có cơ hội né tránh, không cho anh thực hiện được, không phải sao?

Vậy vì sao không chống cự? Ngược lại còn làm với anh ở phòng khách chứ! Cô là vợ liền diễn nhập vai đến thế sao? Lại cứ thế bị anh.......

"Làm sao vậy? Muốn lần nữa à?" Một tay Kim Tại Hưởng chống đầu, lộ ra vụ
cười thỏa mãn. Cuối cùng anh cũng biến cô thành Kim phu nhân đích thực.

"Anh là thằng khốn....." Cô chửi ầm lên, không cẩn thận nhận ra anh đang
khỏa thân, hai má không tự chủ đỏ hồng, vội vàng chuyển tầm mắt.

"Em thẹn thùng cái gì? Vừa rồi em còn ôm chặt anh mà!" Anh trêu chọc.

"Đủ rồi! Đừng nói nữa, chắc chắn là thần trí tôi không rõ mới có thể..."Cô ảo não vén tóc dài, nói được một nửa liền phát hiện anh nhìn thẳng vào ngực cô, lập tức lấy hai tay che khuất, giận
dữ: "Anh đang nhìn cái gì? Không cho phép xem!"

"Đã nhìn cả tháng rồi....." Nói rồi, ánh mắt anh dời xuống.

Cô kinh hãi, vội vàng nắm quần áo một bên che bộ phận quan trọng định đứng dậy, bỗng nghĩ đến trọng điểm, nhìn anh..

"Vừa rồi anh không mang đồ bảo vệ......"

"Không sao, anh tính rồi, trong khoảng thời gian này vẫn là thời kỳ an toàn của em." Anh cười cười.

"Anh tính tồi? Anh... anh, ngay cả loại chuyện này cũng...." Cô sắp ngất rồi! Anh ta lại điều tra rõ ràng chuyện cá nhân của cô như thế.

"Cho nên, em sẽ không mang thai đâu. Anh cam đoan."

Tên đáng giận này, cô thở phì phì nói: "Anh cảm thấy đùa giỡn tôi vui lắm à?"

"Là chơi vui." Anh cười lên, thoải mái mặc lại quần bò.

"Anh...." Bị chiếm tiện nghi, còn bị nói là chơi vui, còn có chuyện gì làm tổn thương tự tôn của phụ nữ hơn chuyện này đây? Cô bực đến muốn giết người.

"Em trong lòng anh như con mèo kêu meo meo thoải mái khi được chủ nhân lau sạch thân thể, đáng yêu cực kỳ". Anh nhìn dấu hôn trên da thịt trần trụi của cô, vừa lòng nở nụ cười.

Đó là kiệt tác của anh, là ấn ký cô thuộc về anh, từ hôm nay trở đi, cô chỉ có thể bị anh ôm, trên người cô, cũng chỉ có thể lưu hương vị của anh.

Cô mở to hai mắt, hai má ửng hồng. Đáng giận, rõ ràng anh đang chế nhạo cô giống con mèo ngu, cô vì sao lại để ý đến bốn chữ cuối cùng cơ chứ?

Đáng yêu cực kỳ......

Hận, mặt cô đỏ lên.

Anh mặc quần bò, cúi đầu xoay người tìm áo sơ mi tùy ý vứt ra trong lúc kích tình kia.

Cô nhịn không được trộm ngắm đường cong cơ ngực mê người khỏe mạnh của anh, trái tim lại bắt đập loạn nhịp.

Anh tuy gầy, nhưng lại cường tráng, hơn nữa dường cong ở bụng trơn phẳng, mà vùng gần rốn còn có một đường lông khêu gợi kéo dài xuống...

Ngừng! Ngừng! Ngừng!

Cô vội vàng kêu dừng, cố ngăn cản mình mơ màng, cũng chẳng phải sắc nữ, cô điên gì thế này?

"Làm sao vậy? Còn nhìn cái gì? Muốn anh giúp em mặc quần áo à?" Anh phát hiện hai mắt cô đăm đăm nhìn anh, nén ý cười đi đến chỗ cô.

"Không cần!" Cô gầm lên, tùy tiện mặc quần dài và áo trắng, nắm bra vứt trên mặt đất lên, trực tiếp chạy về phòng mình.

Anh vội đuổi theo, giữ chặt cô lại trước khi cô đi vào.

"Làm gì thế?" Cô quay đầu khiển trách.

"Em muốn đi đâu? Phòng chúng ta ở đây." Anh chỉ phòng anh.

Mặt cô biến đổi, bỏ tay anh ra, rống to: "Tôi không cần đến phòng anh –"

"Phòng anh là phòng duy nhất trong nhà không đặt máy quay đấy!" Anh cười gian.

Cô ngẩn ngơ, lập tức cắn răng: "Vậy thì sao chứ? Tôi thà bị anh nhìn lén, chứ chẳng cần bị anh xâm phạm."

"Phải không? Vậy thì tùy em, nếu nửa đêm cần anh, có thể tới tìm anh, từ hôm nay trở đi, anh không khóa cửa." Anh buông cô ra, vắt áo sơ mi lên vai, đi thong thả về phòng anh.

"Hừ! Hôm nay hả, đến lượt tôi khóa cửa, đề phòng sắc quỷ này......" Cô hừ lạnh một tiếng, vốn đang muốn mắng anh vài câu, đã thấy anh dừng lại, toàn thân cứng đờ nhìn cửa phòng anh.

Cô ngẩn người, trong đầu hiện lên tình cảnh cùng loại, vì thế đi qua nhìn, quả nhiên, một con gián đang núp dưới khe cửa phòng.

"Đừng đóng kịch, anh thật sự sợ gián sao?" Cô mỉa mai.

Lúc trước đều là anh giả vờ tự kỷ, ngay cả chuyện sợ gián này cũng đóng rất thật.

Nhưng Kim Tại Hưởng không cười, cũng không đáp lại, anh chỉ đờ đẫn nhìn con gián, như là bị điểm huyệt, không nhúc nhích.

Lúc này, con gián giật mình, sắc mặt Kim Tại Hưởng trắng bệch trong nháy mắt.

Cô thấy anh thật sự khác lạ, thu nụ cười, nắm dép lê dưới chân, quăng qua con gián.

Nhưng lần này cô căn không chuẩn, bởi vì con gián trốn dưới khe cửa, dép lê không đánh tới, lại kinh động nó, nó lập tức vội bò đến chỗ Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhảy về phía sau, như tia chớp vọt vào bên kia phòng khách.

Cô bị dáng vẻ của anh chọc cười, nắm một chiếc dép lê khác, lại quăng đến.

Nhưng mà, không biết tay chân thế nào, mà lại thất bại lần nữa, con gián bị dọa thay đổi hướng chạy trối chết, lại quay đầu lần nữa, trực tiếp chui vào phòng Kim Tại Hưởng qua khe cửa.

"A!" Cô hô nhỏ, thật có lỗi quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng, nhưng vừa thấy biểu tình hoảng sợ ngây ngốc của anh, khóe miệng lại nhịn không được run rẩy.

Thì ra, anh thật sự sợ gián.

Không biết vì sao, biết điểm này, nhưng lại làm cô cảm thấy an tâm.

Bởi vì Kim Tại Hưởng cô có ý muốn bảo vệ không gạt đi được kia, không phải hoàn toàn là bịa đặt giả tạo......

Anh nhìn cô: "Em cố ý."

"Không phải." Cô mím môi, cố không để mình cười thành tiếng.

"Đúng vậy" Anh tức giận.

Cô nhếch khóe miệng, nghĩ rằng, một người đàn ông sợ gián đến thế thật là buồn cười. Nhưng làm sao bây giờ đây, cô lại cảm thấy điểm ấy của anh rất đáng yêu.

"Này, trước kia anh vẫn sợ gián à?" Cô rất tò mò.

"Không có, lúc anh tự kỷ thì chẳng sợ gì hết."

"Vậy à......"

"Nhưng hiện tại anh chỉ ghét gián, em còn cố ý......" Anh buồn bực ngăn mày.

"Tôi thật sự không cố ý muốn đuổi gián vào phòng anh." Cô cười xua tay

"Không phải em có diệt gián thần chưởng à? Không phải có thể đánh chết gián còn lưu thây sao? Sao lại thất thủ như thế?" Anh còn nhớ khi lần đầu tiên cô thi triển chiêu thức ấy, anh đã bội phục cô biết bao.

Còn có diệt gián thuần chưởng à, anh đặt cho cô cái tên này lúc nào?

Cô vừa bực mình vừa buồn cười nói: "À à, anh nhìn ra công lực mặt này của tôi à?"

"Lần đó em giết xong gián thì vô cùng đắc ý, ai mà chẳng nhìn ra." Anh đùa cợt.

"A?" Thì ra anh đều nhìn hết?

"Em ý, chẳng biết nấu cơm giặt đồ, cũng chẳng biết việc nhà, chỉ biết đánh nhau, giết gián, anh thấy việc duy nhất em phù hợp điều kiện vợ hiền, chỉ có ở trên giường."Anlı hừ nhẹ.

"Anh...anh đang nói bậy bạ gì đó?" Mặt cô lại không tự giác đỏ lên.

Anh liếc nhìn cô một cái, không hề nhiều lời, tự đi vào phòng cô, đẩy cửa mà vào.

"Chờ một chút, anh vào phòng tôi làm gì?" Cô kinh hãi, lập tức đuổi theo.

"Anh muốn ngủ ở đây" Anh xốc chăn của cô, trực tiếp nằm lên giường.

"Vì sao?"Cô giận dữ hét.

"Trong phòng anh có gián, anh không thể trở về." Anh nhắm mắt lại.

"Nhưng đó chỉ là con gián nhỏ!" Cô liều mình kéo anh.

"Một con gián nhỏ trong bụng có ngàn vạn vi khuẩn, chân nó dính đầy chất ô nhiễm, nơi đi qua đều bẩn."

"Vậy anh vào phòng khác mà ngủ! Trong nhà đâu chỉ có hai phòng này"

"Không thích." Anh tùy hứng nói.

"Anh...... A!" Cô tức chết rồi, đưa tay lại đẩy anh, nào ngờ anh bỗng cầm tay cô, một tay kéo cô lại gần.

Cô hét lên, ngã trên người anh, hai tay anh vòng qua ôm cô lại, giữ chặt trên giường.

"Kim Tại Hưởng, anh muốn làm gì?" Cô giận dữ, vội vã lắc người, nhưng tay anh như giáp sắt, lại càng ôm chặt hơn.

"Đừng lộn xộn, chúng ta ngủ cùng nhau đi!" Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng nói bên tai cô.

"Tôi không thèm...." Gáy cô tê dại, trái tim bỗng nhiên bắt đầu đập phi mã.

"Ngoan nào, im lặng một chút, tối nay em và anh đều mệt mỏi, mau nghỉ ngơi thôi." Anh như đang dỗ trẻ con, dịu dàng nói.

"Anh ôm chặt như thế, tôi không thể ngủ được." Cô đưa lưng về phía anh, oán giận, cũng không lộn xộn nữa.

"Vậy anh thả lỏng một chút." Nói thả lỏng, lại vẫn ôm chặt dán sát.

"Tôi không quen ngủ cùng người khác." Cô làm kháng nghị cuối cùng.

"Thói quen thôi, ngoài cùng một chỗ với anh, xin tiếp tục giữ vững." Anh khen ngợi.

"Tôi còn chưa tắ......"

"Không cần đâu, anh đã làm sạch giúp em rồi." Giọng anh càng lúc càng trầm.

"Anh thật ghê tởi." Mặt cô khẽ hồng.

Anh không trả lời nữa, nhưng cô cảm nhận được anh đang mỉm cười, thả lỏng, tự tại, mỉm cười.

Một sự khó hiểu nở rộ trong lòng, cô nín thở, chẳng hiểu vì sao mình nghe anh nói một hồi lại không phản kháng nữa.

Chắc là cô mệt mỏi, cũng không phải bởi vì anh ôm rất ấm.

Một ngày ép buộc, mua sắm, đánh nhau, bị điện giật choáng váng, bị bắt, lại bị quấy nhiễu tình dục, sau đó còn bị trực tiếp leo lên.....

Nói thẳng ta, cô thật sự chẳng còn bao nhiêu sức mà ầm ĩ với anh nữa.

Cứ lẳng lặng chờ anh ngủ say như thế, cô lại lén về phòng khách ngủ là được rồi.

Ừ, đúng thế, cô phát lòng từ bi để anh ôm một chút, chờ anh ngủ rồi, cô sẽ xuống giường.

Suy nghĩ xong, cô hắt xì 1 cái, quyết định nhắm mắt một lát, một lát thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro