Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, gần giữa trưa, Kim Lan Hương đến nhà, kiêu ngạo ương ngạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến, nghiễm nhiên là chủ nhân nhà này, hoàn toàn không để Kim Tại Hưởng vào mắt.

"Tối mai là tiệc chiêu đãi của Toàn Kim, mang Tại Hưởng cùng đến, các đổng sự đều muốn chào đón người có cổ phần lớn nhất công ty này." Kim Lan Hương ra lệnh cho Phác Tú Anh.

Hừ! Biết rõ Kim Tại Hưởng không tiếp xúc với người ngoài, còn sắp xếp để các đổng sự gặp anh, thật là ác.

Phác Tú Anh hừ lạnh trong lòng, có điều trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào của vợ hiền, nghe lời gật đầu nói: "Dạ."

Về phần Kim Tại Hưởng, anh đã từ ông chồng đẹp trai biến trở về mắc chứng tự kỷ, lẳng lặng ngồi trên sopha xem tivi, hoàn toàn chẳng để ý tới bác anh.

"Tại Hưởng, con phải đi gặp các đổng sự, biết không?" Kim Lan Hương miệt thị nhìn một cái, rồi thấp giọng nói thầm: "Bằng không, làm sao họ có thể biết tên ngốc như anh còn sống hay đã chết?"

Phác Tú Anh khẽ chau mày, nhìn lén Kim Tại Hưởng.

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không nghe, không phản ứng.

"Chậc, đúng là tên chán đời, như là câm điếc, một câu cũng không xong, cô có bản lĩnh sống bình yên với nó hơn mộ tháng, tính ra cô cũng giỏi." Kim Lan Hương lại nhìn Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh thầm xem thường, cô cũng từng nghĩ đến anh câm điếc, nhưng trên thực tế, anh còn lợi hại hơn cả mỏ nhọn.

"Còn nữa, cô cần phải trang điểm chút, đừng lộ ra dáng vẻ cô em Đại lục." Kim Lan Hương lại dặn.

"Tôi biết rồi."

Tuy Kim Lan Hương nói như vậy, nhưng trong lòng bà biết rõ ràng Phác Tú Anh cũng không xấu, ngược lại, còn rất xinh đẹp, nếu không thằng con háo sắc của bà sẽ chẳng làm phiền cô.

Nhưng sao mới mấy ngày không gặp, cô lại càng trở nên xinh đẹp rạng ngời, chẳng lẽ......

"Đợi chút, cô và Tại Hưởng đã lên giường sao?" Bà hỏi thẳng.

"A?" Phác Tú Anh quá mức kinh ngạc, nhưng lại quên phủ nhận, đương nhiên, cô càng kinh ngạc làm sao bà ta có thể biết.

Lúc này, Kim Tại Hưởng ngồi trên sô pha đưa lưng về phía cô, khóe miệng khẽ gợi lên.

"Hừ, xem ra Tại Hưởng cũng khó tránh mỹ nhân kế, bị cô mê hoặc. Cô làm rất tốt, bởi vậy nó do cô quản, trước đêm mai phải mang cả con dấu chuyển nhượng cổ phần của nó đến nữa."

"Vâng......" Cô cúi thấp đầu, chột dạ nghĩ, người bị quyến rũ cuối cùng là ai đây? Ngoan ngoãn bị sai khiến là ai đây?

"Này, cầm thẻ này đi mua lễ phục." Kim Lan Hương đưa cho cô thẻ bạch kim.

Cô vừa nhận đã thấy, đây đúng là thẻ tín dụng của Kim Tại Hưởng

"Cố mà xài, dù sao cũng là Tại Hưởng trả tiền." Kim Lan Hương cười gian ác.

"Đây là...... bà làm giúp anh ấy?" Cô nén lửa giận, hỏi.

"Không phải, đây là cha nó làm, còn mở riêng tài khoản có thể khấu trừ, hàng năm cổ tức cổ đông đều tự động chuyển đến để cung cấp học phí và chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cho nó, sau đó tôi muốn lo hậu sự giúp cha mẹ nó, đã lấy thẻ này từ chỗ anh tôi, nghĩ cách thay đổi địa chỉ đến chỗ tôi... Ha ha, thẻ này dùng tốt lắm, tiền điện tiền nước nhà tôi đều dựa vào nó cả." Kim Lan Hương đắc ý cười nói.

Quả thực khinh người quá đáng!

Cô hận không thể đánh một cái vào mắt già nua vô sỉ của Kim Lan Hương.

"Được rồi, đêm mai có màn quan trọng, nếu làm tốt, Toàn Kim sẽ là của tôi, đến lúc đó, cô có thể rời khỏi vị trí này rồi." Kim Lan Hương hạ giọng nói với cô.

Tay cô đang run, bởi vì rất muốn đánh người.

Hơn nữa nghe thấy Kim Lan Hương gọi Kim Tại Hưởng như thế, lý trí của cô căn bản không nén được lửa giận.

Đúng lúc này, Kim Tại Hưởng bỗng đứng lên, dùng sức cầm gối ném lên sô pha, trong đó còn có một cái ném đúng Kim Lan Hương. 

"Lại nữa! Lại điên! Cô nhìn nó đi, trước kia nó cũng thường như thế, dọa người chăm sóc mà tôi mời đến chạy mất..." Kim Lan Hương mắng to, nhưng tiếng chưa dứt, lại có thêm một chiếc gối ôm bay thẳng vào mặt bà.

"A!" Bà kêu lên, sợ hãi che mũi, còn không kịp mắng đã thấy một cái nữa bay tới, vội vàng tránh ra, nhưng giày cao gót dưới chân quá cao, mất đà, liền ngã nhào trên mặt đất, hệt như con lật đật.

"Trời ơi!" 

Phác Tú Anh nhìn rồi vội quay đầu cười trộm.

"Tôi không thể chịu nổi thằng điên này! Đồ ngu! Bệnh của mày mãi mãi không trị hết đâu!" Kim Lan Hương chật vật bò dậy, tức điên vuốt áo hàng hiệu, vừa trốn vừa mắng, vội vàng chạy ra cửa lớn.

"Ha... Thật buồn cười."

Kim Tại Hưởng khôi phục thần thái bình thường, khom người nhặt gối lên.

Cô cười không thôi, cũng giúp nhặt gối, ôm vào ngực, quay qua phía anh: "Sao tự nhiên anh lại quăng gối?"

"Anh không ném bà ta, em sẽ ra tay mà." Anh mỉm cười với cô.

"Hả? Làm sao anh biết?" Cô sửng sốt.

"Bởi vì bà ta mắng anh, em rất tức giận, không phải sao?" Anh nhìn cô.

"Đúng vậy! Nhưng bà ta quá đáng thật mà, tùy tiện dùng thẻ của anh, còn chửi bới khó nghe, rốt cuộc bà ta có phải người thân của anh không!" Cô giận giữ bất công vì anh.

"Cho nên em cảm thấy bà ta đáng giận?"

"Đương nhiên! Sao bà ta có thể làm thế với anh? Đừng nói là người thân, cho dù là người lạ cũng không thể ức hiếp người như thế..." Cô lớn tiếng la hét, nghiễm nhiên coi Kim Tại Hưởng thành người nhà, hồn nhiên quên mất lập trường của cô.

"Vì sao anh bị ức hiếp em lại giận như thế? Tú Anh." Anh lơ đãng lấy gối ôm trong lòng cô ra, đến gần cô từng bước.

"Còn hỏi vì sao à? Bởi vì tôi là..." Cô nói đến bên miệng mới ý thức được mình đang nói cái gì, vội vàng ngừng lại.

"Là gì của anh?" Anh nhếch khóe miệng, lại tiến về phía trước từng bước, đúng lúc đẩy cô xuống ghế sô pha.

"Hả..." A, cô thật muốn cắn lưỡi mình mà.

"Là gì của anh? Nói đi!" Anh nghiêng người, hai tay vịn vào sô pha, kẹp cô ở giữa.

"Không có gì! Tránh ra..." Cô xấu hổ đẩy anh, muốn đứng lên, nhưng anh bất động, hơn nữa càng cúi mặt xuống, gần như muốn hôn cô.

"Kim Tại Hưởng, nếu anh không đi, tôi sẽ không khách khí với anh đâu." Cô giận dữ nhìn anh.

"Được! Anh vẫn đang chờ em không khách khí với anh đây." Anh cười.

Cô căm tức, đưa tay quấn lấy tay anh, kéo vai anh đến gần, đồng thời lên gối, đá mạnh vào bụng anh.

Anh không tránh, nhận một đá này của cô, đau đến rên rỉ. Cô thừa cơ buông anh ra, giơ chân kia lên, vốn muốn đá xuống, nhưng thấy vẻ mặt anh đau đớn, trái tim đập mạnh, lại không đá được.

Anh ôm bụng ngã ngồi xuống, hình như bị thương không nhẹ, cô lo lắng đỡ anh về phía trước, vội hỏi: "Làm sao vậy? Thực sự rất đau ư?"

"Ừ..." Anh cúi thấp đầu.

"Vì sao anh không tránh? Rõ ràng có thể tránh mà!" Cô hổn hển mắng to.

"Anh không thể tránh...."

"Vì sao?"

"Bởi vì thế mới có thể thấy dáng vẻ em đau lòng lo lắng cho anh chứ." Anh nói đến đây, mới ngẩng mặt lên, mỉm cười.

Cô mở to mắt. Tên khốn này, cô lại bị anh lừa rồi. "Ai lo lắng đau lòng cho anh? Anh đi chết đi!" Cô tức giận đấm thêm vào bụng anh, có điều đấm chỉ dùng ba phần lực đã rơi vào bàn tay anh, bị anh siết chặt.

"Anh mà chết, vậy Kim phu nhân sẽ thành quả phụ à." Anh chế nhạo.

"Vậy lúc đó, tôi có thể tự do tái giá rồi." Cô hừ lạnh.

"Em còn muốn tái giá?" Mày anh nhăn lại.

"Không được sao?" Cô khiêu khích.

"Đương nhiên không được, nghĩ em cũng đừng hòng, đời này em chỉ có thể theo anh, chết cũng không rời..." Anh nói xong đưa tay khẽ vuốt hai má cô, ánh mắt độc chiếm mà thâm tình.

Cô nín thở, bị lời nói và ánh mắt của anh làm kinh sợ. Đời này chỉ có thể cùng anh? Chết cũng không tách rời? Loại lời kịch tiểu thuyết này trước đây vốn là thứ cô khinh thường nhất, vì sao từ miệng anh nói ra lại làm lòng cô tan chảy vậy chứ?

Không cho cô thời gian nghĩ linh tinh, anh đã kéo cô, nhẹ nhàng mà hôn. Chẳng nóng bỏng như trước kia, nụ hôn này dịu dàng, mơn trớn như nhấm nháp trân bảo, anh khẽ chạm vào đôi môi non mềm của cô, mân mê, không kịch liệt xâm nhập, chỉ có đụng chạm dịu dàng, nhưng như vậy ngược lại càng có lực thẩm thấu, sức cuốn hút, cùng với.... Lực sát thương.

Dần dần giết chết lòng kháng cự của cô.

Cô không thể kháng cự nụ hôn như vậy, thậm chí bị dụ hoặc như say như mê, chủ động ôm lấy cổ anh, hôn lại anh, cùng khiêu khích, đòi hỏi, rồi cho nhau...

Hai người đang hôn điên đảo, một tiếng ho nhẹ vang lên, sau đó, Quái Thú ra khỏi phòng Kim Tại Hưởng. 

Phác Tú Anh cả kinh, đẩy Kim Tại Hưởng ra, làm Kim Tại Hưởng buồn bực, ngẩng đầu lườm Quái Thú.

"Thật có lỗi, quấy rầy một chút. Đại ca, Toàn Phong có việc tìm anh, muốn anh đi lên một chuyến." Quái Thú giơ cao tay phải lên, cười đến gian trá.

"Được, cậu đi trước, tôi lên ngay." Kim Tại Hưởng trả lời.

"Vâng." Quái Thú thẳng vai, nhìn về phía Phác Tú Anh mặt đỏ xấu hổ, trong miệng tùy ý ngâm một bài hát chưa từng nghe qua.

Tình yêu rất mù quáng, tình yêu sẽ hỏng việc, nhưng anh tình nguyện mù quáng, tình nguyện hỏng việc, cũng không muốn nhìn em khóc, nhưng mà nếu em không khóc, chúng ta cũng sẽ chết......

"Quái Thú."Kim Tại Hưởng lạnh lùng lườm anh.

"Được được được, tôi đi tôi đi." Quái Thú thức thời làm mặt quỷ, đi trước chui vào cửa ngầm, lên tầng trước.

Phác Tú Anh đương nhiên nghe được Quái Thú có ý kiến với họ, nói thẳng ra, cô cũng chẳng hiểu vì sao Kim Tại Hưởng phải mạo hiểm như vậy.

CIA làm hết sức như thế, cô hết nhiệm vụ rồi còn ở lại bên cạnh anh, sớm muộn gì cũng tạo ra nghi ngờ

"Em đang nghĩ gì?" Anh hỏi cô.

"Không có gì." Cô lắc đầu.

"Em cho là anh đang mạo hiểm sao?" Anh liếc cô.

Cô ra vẻ sợ hãi nhìn anh, thật sự không hiểu là anh quá nhạy bén, hay là cô quá ngốc.

"Không phải anh đang mạo hiểm, anh chỉ tạo ra hồi ức." Anh cười nhẹ.

Tạo ra hồi ức, là ý gì?

Cô khó hiểu, nhưng anh cũng không giải thích nhiều.

"Anh có việc lên trên, sẽ xuống nhanh thôi." Anh nói rồi vào phòng, biến mất trong cửa ngầm ở tủ quần áo.

Cô đứng ở phòng khách, nhìn cửa phòng kia, trái tim dao động.

Hiện tại anh ở trên tầng, đúng là cơ hội vào phòng anh, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó.

Nghĩ thế, cô liền vội đi vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm.

Đáng tiếc phòng anh rất đơn giản, dọn dẹp không có một hạt bụi, căn bản chẳng tìm ra manh mối gì, cuối cùng cô nhìn vào chiếc máy tính trên bàn kia.

Trong máy tính này thể nào chả có tư liệu gì?

Bật máy, máy tính khởi động rất nhanh, cô gõ bàn phím, đi vào từng file lưu trữ.

Hồ sơ bên trong đều bỏ khóa, cô mở ra dễ dàng, kiểm tra một lát, sau đó cô tìm đến cái theo lời Kha Tấn Duy.

Cô mở to mắt, tim đập tận cổ.

Từ ngày đầu tiên cô gặp anh, bắt đầu từ câu đầu tiên cô nói, anh đều nhớ kỹ, chẳng quên gì cả.

Hơn nữa, mỗi một ngày đều ghi lại, kèm thêm ảnh chụp của cô, không phải khỏa thân hay ảnh kỳ quái, tất cả đều đặc tả biểu tình gương mặt cô.

Có cười, giận, ngẩn người, nói thầm, tò mò, chăm chú, đáng yêu, mặt quỷ

Tấtd cả đây đều là lúc cô ở cạnh Kim Tại Hưởng, bởi trong ảnh chụp, ánh mắt của cô đều nhìn theo một tiêu điểm.

Cô không thể thở nổi.

Vì sao Kim Tại Hưởng phải làm như vậy? Là nguyên nhân gì, sẽ khiến một người đàn ông ghi lại từng câu nói của một người con gái, còn chụp ảnh đủ loại nét mặt của người con gái đó khi nhìn anh?

Là muốn đề phòng cô? Nghiên cứu cô? Hay là bởi vì......

Thích cô?

Phỏng đoán cuối cùng khiến cô run rẩy toàn thân, sau đó cô chợt nghĩ ra gì đó, vẻ mặt sợ hãi cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến.

Cô bị lừa rồi.

Kim Tại Hưởng cố ý muốn cho cô xem thứ này, anh biết chắc chắn cô muốn nhìn lén máy tính của anh, người đàn ông đó, muốn dùng thứ này để trói chặt trái tim cô, để cô tình nguyện ở lại cạnh anh ta.Anh muốn ngay cả trái tim của cô cũng thuộc về anh, rồi không rời khỏi anh được nữa. 

Gã tâm cơ này, chẳng lẽ ngay cả trong tình yêu anh cũng dùng nhiều thủ đoạn đến thế ư? Anh nghĩ chiêu này có thể khiến cô cảm động à? Hừ, vô dụng thôi, cô sẽ không chịu ảnh hưởng...... 

Lời tuy như thế, nhưng tốc độ tim cô đập chỉ tăng không giảm, nhanh đến mức làmcô chẳng thở nổi.  Đáng giận! Cô thầm rủa một tiếng, bối rối tắt máy tính, đứng dậy ra ngoài, vô ý đụng vào bàn học, một đồ vật rơi xuống phía dưới. 

Cô cúi xuống nhìn, hình như là một cái khung. Sao lại giấu nó ở dưới bàn? 

Cô tò mò ngồi xuống, nhặt cái khung đó lên, nhìn kỹ liền nhất thời ngẩn ngơ. 

Trong đó là hình của Kim Tại Hưởng lúc trước, khoảng mười lăm tuổi, cả người cao gầy, xanh xao, anh không nhìn màn hình, ánh mắt chẳng có tiêu cự, trên mặt không có cảm xúc, môi nhếch lên, cả người tản ra sự trống rỗng và cô đơn đáng sợ. 

Cô không khỏi sợ run cả người. Thì ra, đây mới là dáng vẻ tự kỷ của Kim Tại Hưởng chân chính....... Không có cảm giác, không ấm áp, giống như người chết đang sống. 

Trái tim cô nhói đau, bởi anh từng tự kỷ, bởi anh từng có quá khứ như thế.Năm ấy, anh đã nghĩ những gì?

Bất lực khóa linh hồn trong thể xác, hóađông trái tim, cô lập mình với thế giới bên ngoài, anh có đau khổ không? Có buồn không? 

Nghĩ đến việc anh sống trong đau đớn, hốc mắt cô không khỏi đỏ hồng. Rốt cuộc tự kỷ là loại bệnh thế nào? Là não xảy ra vấn đề hay là lòng có chướng ngại? 

Đầu ngón tay nhẹ vỗ bức ảnh Kim Tại Hưởng qua lớp kính thủy tinh, cô đang xuất thần, một bàn tay bỗng vươn đến, vội cướp bức ảnh trong tay cô. 

Cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn vẻ mặt Kim Tại Hưởng giống như sợ hãi vì bị phát hiện bí mật. Vì thế, cô biết cô xong đời rồi. 

Cô có thể ngăn cản anh cố ý muốn cô yêu anh, nhưng cô lại không kháng cự được khi nhớ đến sự bất lực và cô đơn của anh. Tình yêu của người đàn ông này với cô chẳng thể giữ được cô, nhưng tình yêu của cô với anh thì lại có thể.

Một người phụ nữ sẽ ở lại bên cạnh người đàn ông, không phải bởi anh yêu cô, mà bởi lẽ cô yêu anh. 

Hai chân Phác Tú Anh lui dựa vào bàn, quan sát Kim Tại Hưởng. 

Bởi vì ảnh chụp đó, cả ngày anh đều làm mặt lạnh, ngay cả bữa tối cũng làm không khí lạnh lẽo. 

Cô không thích anh như vậy, vì thế bắt đầu chọc anh, tranh đồ ăn với anh, lại giúp anh xới một bát cơm như núi Đức mẹ, cuối cùng chọc anh mắng lên. 

Biết mắng là không sao rồi, cô chỉ sợ anh không nói một lời lại nổi chứng tự kỷ thôi. Có điều, từ tự kỷ đến có thể tự sống, có thể nói chuyện với người khác, còn biết quấy rầy phụ nữ, chuyển biến của anh có phải quá nhiều không? 

"Bệnh tự kỷ của anh, khỏi thế nào?" Cô hỏi khi anh đang rửa chén. 

Tay anh khẽ dừng một chút, mới trả lời cô. "Uống thuốc, còn có...... nuôi thú." Anh nói rồi liếc nhìn cô một cái. 

Được rồi, ý là, giờ anh coi cô là thú hả. Cô nhéo lên khuôn mặt nhỏ, cảm thấy mình yêu người đàn ông này đúng là có bệnh. 

"À, đơn giản thế là khỏi hả?" Cô trào plúng. 

"Thật ra cũng không đơn giản, hơn nữa, cũng có thể còn chưa hoàn toàn chữa khỏi." Anh nhẹ giọng nói, giọng điệu hơi chua. 

Cô giật mình, trái tim căng ra. "Bác sĩ nói bệnh của anh là biến chứng của tự kỷ, từ khi anh ba tuổi đã thích chơi máy tính, năm tuổi biết lập trình, trên mạng dùng từ không dễ nghe là hacker Geek, còn người am hiểu máy tính thì gọi là quái kiệt Computergeek." Anh nói rồi bỏ bát sạch vào máy làm khô. 

"Cho nên, anh là thiên tài?" Cô nhìn anh. 

"Không, hẳn là thiên tài ngu ngốc, bởi vì ngoài máy tính, anh chẳng biết gì cả." Anh tự giễu...

"Căn cứ theo nghiên cứu, chứng tự kỷ có nguồn gốc không rõ, cũng rất khó điều trị......"

"Đúng vậy, gần như không có thuốc chữa, cho nên, nếu giờ anh chết có lẽ cũng bình thường." Anh rửa xong, lau khô tay, xoay người dựa vào ghế, mặt nhìn cô. 

"Có ý gì?" Cô ngẩn ra. 

"Nói thế này! Giờ em thấy anh, cũng không phải hình thức bình thường, bác sỹ bảo anh chịu kích thích quá lớn mới biến thành như vậy, trên thực tế, anh tự kỷ, mới gọi là bình thường, có lẽ có một ngày, anh sẽ biến trở về dáng vẻ trước kia cũng không chừng." Anh tự giễu. 

Anh...... Còn có thể biến trở về dáng vẻ trước kia? Cô ngạc nhiên. 

"Bởi vì chính mắt thấy cha mẹ anh mất trước mắt, tâm lý của anh mới sinh ra biếnđổi nghiêm trọng, mới tạo thành anh hiện tại." Anh nói rất nhẹ.

Cô mở to hai mắt, cả kinh nói: "Chuyện lúc ấy, anh ở hiện trường?"

"Đúng, ăn vừa dùng cơm xong với họ, họ muốn anh chờ trước nhà ăn, bọn họ đi lấy xe đến, sau đó, bãi đỗ xe xảy ra vụ nổ mạnh..." Nét mặt anh trở nên lạnh nhạt.

Cô che miệng hít vào, tưởng tượng cảnh anh năm đó gặp phải, dạ dày co thắt lại.

"Trong nháy mắt đó, anh bị đánh ngã, trong mắt chỉ nhìn thấy một màu lửa, cùng mảnh vỡ thủy tinh văng bốn phía, còn có thi thể... đầy mùi khói... mùi cháy..." Anh nói như người máy.

"Đừng nói nữa!" Cô nôn nao.

Cô đúng là ăn no rảnh việc, làm sao nhắc đến đề tài này lại chạm vào vết sẹo của anh chứ.

Anh ngậm miệng, tầm mắt bắn đến chỗ cô, không biết đang nhìn gì.

Cô sợ hãi dựa vào ghế, tiến lên ôm mặt anh, gọi anh: "Tại Hưởng anh nhìn em, nhìn em đi!"

Vài giây sau, ánh mắt anh mới chậm chạp kéo về dừng trên gương mặt cô.

Trong mắt anh như lắng động ngàn tấn đau thương, khiến trái tim cô nhói đau, vì thế, cô kiễng mũi chân, chủ động hôn môi lạnh băng của anh.

Anh từ từ nhắm mắt lại, tham luyến nụ hôn ấm áp của cô, càng không ngừng hôn lại cô.

Nụ hôn dài này, giằng co rất lâu, cuối cùng, ngược lại biến thành anh chủ động, triền miên không ngớt.

Cô thở dốc, sắp không thở nổi, cũng không dám đẩy anh ra, cố gắng ngừng lại, nghẹn đến phát run.

"Phì!" Kim Tại Hưởng bật ra tiếng cười trên môi cô.

Cô sửng sốt, mở mắt ra, phát hiện anh đang nhìn cô tà ác.

"Thì ra anh giả vờ đáng thương là có thể làm em động lòng."

"Anh giả vờ?" Cô giận dữ.

"A...... Không thể tưởng được chiêu này dùng tốt vậy." Anh xấu xa còn chạm vào môi cô lần nữa.

"Tên khốn này lại gạt tôi!" Cô dùng sức lau môi, tức giận đến đánh vào mặt anh một cái.

Anh đón được tay cô, cười khẩy nói: "Là em dễ lừa mà, Kim phu nhân."

Dứt lời, anh buông cô ra, đi vào phòng khách.

Cô đang muốn đuổi theo anh, lại dừng lại, cúi đầu nhìn một tầng mồ hôi trên vừa bị nắm, ngực bị chấn động mạnh.

Không phải anh giả vờ, anh chỉ không muốn để cô thấy anh yếu ớt.

Người này......

Đáy mắt cô hiện lên sương mờ.

"Này vợ, mau tới đây, chồng có quà muốn tặng." Kim Tại Hưởng gọi cô từ phòng khách.

Cô thu cảm xúc đau lòng, cố ý đổi nét mặt đi đến chỗ anh.

"Đừng tùy tiện gọi tôi là vợ! Tôi không phải vợ anh!" Cô nhìn anh, trong mắt lại tràn đầy nhu tình.

"Đã lên giường rồi, cái gì cũng đều làm cả, làm sao có thể không phải?" Anh trêu đùa.

Trái tim cô hoảng hốt.

Đúng vậy! Dù trên danh nghĩa hay là thật, cô đều đã là vợ của Kim Tại Hưởng.

"Đây là lễ phục em phải mặc tối mai, đi thử mặc cho anh xem." Anh đưa một chiếc hộp lớn cho cô.

Cô thật kinh ngạc: "Lễ phục? Anh đùa hả? Mua ở đâu?"

"Trên mạng. Giờ trên mạng cái gì cũng mua được."

"Nhưng mà tôi chưa mặc thử, làm sao anh biết có vừa không?" Cô nhíu mày.

"Em biết số của em mà! 34C. 24. 35!" Anh híp mắt đánh giá ba vòng của cô.

Cô đỏ mặt, há hốc mồm.

Tên khốn này, mò mẫm cô rõ thế sao?

Lẩm bẩm mở hộp ra, bên trong là chiếc váy gợi cảm màu đen dài đến gối, ngực hơi thấp, có thắt lưng, vạt áo còn rủ xuống như nước thác. 

"Tôi không dám mặc cái này!" Cô cầm lễ phục lên cao, hô nhỏ. 

"Vì sao không dám? Không lộ ngực, cũng đâu lộ lưng." 

"Nhưng mà tôi chưa từng mặc loại này....." Từ khi tốt nghiệp trung học, cô gần như đều mặc quần áo, chỉ có lần giả vợ hiền này mới mặc âu phục váy dài. 

"Mọi việc luôn có lần đầu, lại nói, anh hi vọng em có thể xinh đẹp một chút, đừng làm cho cổ đông lần này xem thường em." Anh nghiệm mặt nói. 

Anh là sợ cô mặc xấu làm mất mặt anh ư?

"Hừ, muốn xinh đẹp cũng không cần phải mặc như minh tinh chứ..." Cô nói thầm, lại thoáng nhìn chiếc hộp nhỏ bên cạnh, mở ra, vừa đúng thấy chiếc quần đen chữ "T", cùng hai khối kỳ quái màu đen. 

"Đây là cái gì?" Cô cầm hai tấm màu đen kia, vẻ mặt mang đầy dấu chấm hỏi. 

"Đó là đồ anh chuẩn bị riêng cho em, mặc lễ phục mỏng này, bên trong mặc quần T, với Nubra." Anh cười giải thích. 

Quần chữ "T" cũng thôi đi, nhưng...... "Nubra? Mặc thế nào? Có hai...." Cô đưa ra nghi vấn. 

"Trực tiếp dán lên ngực em ấy, nó sẽ tự động dính." Anh tiếp nhận hai miếng Bra, cách lớp áo phông, đặt lên ngực cô. 

Cô thở phì phì gạt tay giở trò của anh, mắng mỏ: "Đừng có chạm vào tôi! Tự tôi sẽ nghiên cứu." 

"Tốt lắm, vậy giờ thử đi, mặc đi ra cho anh xem." Anh cười cười, ra lệnh nói. 

"Mặc thử? Không cần, ngày mai lại....." Cô chẳng thèm đâu. 

"Mặc đi, anh còn phải kiểm tra." Lý do của anh rất đầy đủ. 

Cô liếc mắt một cái, tính anh ngang bướng, đành phải ngoan ngoãn ôm hộp đi vào phòng. 

Vốn tưởng vằng, mặc thử lễ phục này cô nghĩ chỉ một phút đồng hồ là xong, nhưng trước khi mặc lễ phục, hai cái miếng Nubra gì kia đã đánh bại cô. Không dây không mắc, đến tột cùng mặc sao đây? Hơn nữa hai tấm này không bao được ngực mà! 

Cô mò đến nửa ngày, lại không thể dán vào, được một lát, quăng vào hộp, khôngmặc nữa! 

Dù sao chỉ là cho Kim Tại Hưởng xem một cái thôi, cô đơn giản ngay cả quần chữ "T" cũng chẳng mặc, cứ mặc luôn lễ phục nhưthế. 

Nhưng kì lạ là, vải đen trơn mỏng, vừa chạm vào da thịt,đã khiến cô nổi lên một trận khoái cảm run rẩy.Cô thấp giọng, có điểm nghi ngờ có phải Kim Tại Hưởng có dã tâm mới chọn loại vải này không.

Hai dây áo như lúc nào cũng có thể đứt rời đặt lên vai, khiến cô có cảm giác không an toàn, cô chỉnh cả ngày, mới đi ra ngoài phòng khách. 

"Tốt lắm, anh xem có vấn đề không?" Cô đứng trước mặt Kim Tại Hưởng. 

Kim Tại Hưởng nín thở nhìn cô, lễ phục với sợi vải đen tuyền, vừa hợp với làn da trắng nõn của cô, quần áo cắt đơn giản, lưng áo lộ ra dáng vẻ yểu điệu, cùng với sự cân xứng của cánh tay và đùi ngọc, tuy cô không hề trang điểm, tóc dài hơi rối, tuy cô chỉ đứng tùy hứng, nhưng vẫn đẹp làm người ta mê màng. 

Ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh làm cô khó chịu, cô đành phải ra vẻ thoảimái mà nói: "Được chưa? Hẳn là không tỳ vết nào, tôi phải đi thay......" 

"Chờ một chút." Anh gọi cô, lấy một đôi giày cao gót màu đen, đặt đến bên chân cô, "Tối mai em phải đi đôi này, giờ đi trước thử xem nào." 

"Trời ạ...... Ngay cả giày cũng phải thử?" Cô bất lực, đành phải cúi người đi giày, không chú ý đến phần cổ áo thấp lộ ra, toàn bộ cảnh xuân trước ngực đều lọt hết vào mắt Kim Tại Hưởng. 

Kim Tại Hưởng thầm hít vào, người phụ nữ này lại không mặc nubra! Cô muốn dụ hoặc anh sao? 

"Này! Sao giày này khó đi vậy?" Cô hồn nhiều bất giác đã châm dục hỏa cho người nào đó, còn ngây ngốc muốn đi giày. 

"Em ngồi đi, anh giúp em." Anh đẩy cô xuống sô pha, ngồi xuống giúp cô đi giày.

Tim cô đập như sấm, nhìn tay anh chạm vào chân cô, lại có điểm tê tê, lại có điểm thẹn thùng. 

Tiếp theo, anh nắm một chân khác của cô đặt lên đầu gối anh, thế này, vạt áo ở đùi cô lại mở ra, cô bối rối vội vàng kéo lại vạt áo. 

Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, lẳng lặngđi chiếc giày còn lại cho cô. Đi xong, anh lại không buông ra, ngược lại còn kéo người vào giữa hai chân cô, tay kéo mắt cá chân cô lên vuốt ve. 

"Anh muốn làm gì?" Cô khẽ hô một tiếng, nghiêng người đè lại tay anh. 

"Phải là anh hỏi em, em muốn làm gì? Lại chẳng mặc gì bên trong cả..." Giọng anhkhàn đi, cầm mắt cá chân phải của cô đẩy lên trên, đầu gối cô cong lên, vạt áo lễphục lại hé va, chỗ sâu giữa hai chân không còn gì che lấp. 

Trên cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi toàn bộ ánh sáng màn kích tình này ra ngoài, đó là cảnh tư mật nhất thuộc về tình nhân và vợchồng, người ngoài không thể rình, chỉ có thể tưởng tượng...... 

Sau đó, bọn họ lại làm hai lần ở trong phòng. Một nguyên nhân là Kim Tại Hưởng muốn dạy Phác Tú Anh mặc nubra thế nào. Một lần là do Kim Tại Hưởng ép Phác Tú Anh mặc quần chữ "T"...

Một đêm đấu võ mồm ầm ĩ và ân ái mất hồn, bọn họ đều mệt chết, có điều trước khi đi vào giấc ngủ, Kim Tại Hưởng âm thầm quyết định, lễ phục màu đen kia, đánh chết anh cũng không để Phác Tú Anh mặc nó ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro