Chương 33: Tôn ti và Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng rút lui khỏi câu lạc bộ Taekwondo.

Không vì điều gì khác, anh chỉ sợ mình gặp lại những người đó sẽ không nhịn được mà....

Đánh chết họ...

Sắp đến trưa, Phác Tú Anh gọi điện hẹn anh ăn cơm.

Kim Tại Hưởng ngẩn người, lòng bỗng nhiên cảm động... Cuối cùng Công chúa đã bình thường trở lại rồi.

Tại nhà ăn của trường, ở vị trí cô thường ngồi, Phác Tú Anh cầm điện thoại trong tay lướt web đọc một câu chuyện. Kim Tại Hưởng bưng cơm tới đặt trên bàn, LýTú Anh vẫn còn đọc tiểu thuyết.

Kim Tại Hưởng cảm thấy tò mò, nhưng cũng không hỏi, chỉ nói: "Tú Anh, ăn cơm thôi."

Phác Tú Anh cũng ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống ăn cơm như thường lệ, rồi lại cầm điện thoại lên lướt, tiếp đó bỗng bùi ngùi: "Câu chuyện này cảm động quá."

"Chuyện gì mà lại khiến Tú Anh thích quá vậy?"

"Là chuyện về một Công chúa gả đến nước khác nhưng lại chết ở xứ người."

Mặt Kim Tại Hưởng khẽ biến sắc: "Sao Tú Anh lại đọc những chuyện không may như vậy..."

"Tiểu thuyết thôi mà, không cần nghiêm túc vậy đâu, có điều tình cảm của Công chúa trong truyện khiến em rất xúc động, Tại Hưởng có muốn đọc thử không?"

Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Không đọc đâu, sau này Tú Anh cũng bớt đọc những loại truyện vớ vẩn này thì hơn."

"Sao lại là truyện vớ vẩn chứ?" Kim Tại Hưởng không chịu đọc, Phác Tú Anh dứt khoát đổi cách khác, "Trong này không miêu tả về Công chúa nhiều lắm, chủ yếu là từ góc độ của một..." Phác Tú Anh khựng lại, "Một ám vệ bên cạnh Công chúa, truyện được viết lại theo hồi ức của ám vệ đó."

Kim Tại Hưởng tiếp tục nhíu mày: "Một người hầu làm sao có tư cách nhớ lại chuyện cũ của Công chúa."

Phác Tú Anh khựng lại: "Người nhớ lại đó đã trở thành Trấn quốc Đại tướng quân nguyên lão ba triều rồi." Kim Tại Hưởng im lặng nghe Phác Tú Anh tiếp tục nói, "Ám vệ đó và Công chúa là thanh mai trúc mã, hai người lâu ngày sinh tình, trước khi Công chúa gả đi xứ khác đã hỏi ám vệ đó có bằng lòng đưa nàng đi không, kết quả bị ám vệ đó từ chối. Công chúa tức giận, để ám vệ đó ở lại Kinh thành, một mình gả tới phương xa, cuối cùng chết trong chiến loạn ở nước khác, ám vệ đó hối hận thì đã muộn, xin được đến nước kia bình định chiến loạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể mang hài cốt Công chúa về nước."

Kim Tại Hưởng ngây ra: "Tại sao?"

"Lúc còn sống Công chúa đã ra lệnh cho người hỏa thiêu hài cốt của mình sau khi nàng chết. Sau đó rải tro cốt nàng trên một ngọn núi quanh năm có gió thổi về cố quốc, từ đó về sau ám vệ sống mãi trong hồi ức của quá khứ."

Kim Tại Hưởng im lặng.

Phác Tú Anh quan sát vẻ mặt anh rồi hỏi: "Tại Hưởng, anh nói nếu lúc đầu ám vệ đó bày tỏ tâm ý của mình với Công chúa, có phải kết cuộc sẽ tốt hơn không?"

Kim Tại Hưởng thoáng trầm ngâm: "Nếu vậy ám vệ đó thật sự là phường đại nghịch bất đạo."

Nghe được đáp án như vậy khiến Phác Tú Anh đờ người.

"Là người hầu thì phải hiểu rõ vị trí của mình. Người hầu có thân phận gì, sao có thể xứng với Công chúa? Nếu Công chúa lầm đường lỡ bước, lòng bị kẻ đó quẫy nhiễu, vậy kẻ đó phải tự biết cân nhắc, hành vi đúng mực, tránh để Công chúa có ý khác. Còn ám vệ này lại không biết hối cải, ngược lại còn nảy sinh tình cảm với Công chúa, không khống chế tâm tư của mình, thật sự đáng tru diệt. Nếu muốn tốt cho Công chúa, lúc người này phát hiện trong lòng Công chúa manh nha tình cảm lẽ ra phải dùng đao tự sát, đề phòng hậu hoạn khi còn chưa muộn."

Phác Tú Anh há miệng đờ người một hồi, không dễ gì mới khép miệng lại được, dịu dàng cười nói: "Cũng đâu đến mức tự sát..."

"Diệt cỏ phải tận gốc."

Phác Tú Anh cảm thấy không khí hơi lạnh lẽo, cố hắng giọng. Cô nghĩ chắc cô không hỏi tiếp được nữa rồi, nếu Kim Tại Hưởng phát giác được điều gì, vậy chẳng phải... anh sẽ tự sát tại đây, máu phun đầy mặt đất sao?

Ăn cơm xong, buổi chiều Phác Tú Anh đọc sách ở Thư viện, nhưng cảm giác đồ trong bụng không thể tiêu hóa, nghẹn ở đâu đó rất khó chịu.

Chung sống với Kim Tại Hưởng đã lâu, nhưng Phác Tú Anh không ngờ đối với "Công chúa", sự cố chấp của Kim Tại Hưởng còn sâu sắc nặng nề hơn cô tưởng tượng.

Anh dựng lên cho mình một bức tường tôn ti khác biệt. Phác Tú Anh đứng cao trên tường, anh thấp hèn quỳ ở góc tường, cho dù đến đây được một thời gian rồi nhưng bức tường này vẫn chưa đổ xuống.

Nếu hiện giờ miễn cưỡng cho Kim Tại Hưởng biết, Công chúa của anh yêu anh, từ nay về sau muốn nắm tay anh chia ngọt sẻ bùi đến khi răng long đầu bạc, e là anh sẽ thật sự quay người rút dao cắt cổ mình....

Phác Tú Anh đọc sách một lúc rồi lại nhìn Kim Tại Hưởng ngồi ở đối diện, cô suy đi nghĩ lại, hiện giờ muốn chuyển giai đoạn một cách tự nhiên chỉ có thể khiến Kim Tại Hưởng ý thức được anh và Phác Tú Anh là bình đẳng, không tồn tại quan hệ tôn ti khác biệt. Sau đó phải để Kim Tại Hưởng ý thức được, anh có quyền yêu Công chúa, không tồn tại đạo lý đại nghịch bất đạo phải tự sát gì đó. Cuối cùng phải khiến Kim Tại Hưởng ý thức được rằng anh yêu cô.

Điều cuối cùng Phác Tú Anh không chắc lắm, có thể Kim Tại Hưởng đối xử tốt với cô thật sự chỉ vì cô là Công chúa, anh đang tận trung với cô, trái tim anh vốn chẳng đặt ở nơi cô như cô tưởng tượng.

Nhưng đó là chuyện sau này, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải khiến Kim Tại Hưởng biết anh và Phác Tú Anh là bình đẳng. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, đối với mệnh đề vĩ mô này, Phác Tú Anh thật sự không tìm được điểm bắt đầu từ đâu.

Cô đành dung hòa những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống, ví dụ như ăn ở đi lại. Nhưng sau đó lúc bắt đầu hành động thực tiễn, Phác Tú Anh mới phát hiện ra không biết từ lúc nào Kim Tại Hưởng đã thay đổi rất nhiều rồi.

Lúc đi đường họ không còn phân trước phân sau, có lúc vì đang suy nghĩ, Kim Tại Hưởng còn đi trước mặt cô, lúc họ ăn cơm Kim Tại Hưởng cũng không đứng gác bên cạnh, anh sẽ rất tự nhiên đặt mâm cơm xuống, sau đó ngồi trước mặt cô. Lúc họ tập luyện, thỉnh thoảng Kim Tại Hưởng sẽ sửa động tác cho cô, thậm chí còn chủ động tiếp xúc với cơ thể cô.

Cô không hề phát giác được những thay đổi tự nhiên này, Kim Tại Hưởng cũng không.

Thì ra hoàn cảnh có sức mạnh khiến người ta thay đổi lúc nào chả biết.

Chuyện tốt này có nghĩa là Phác Tú Anh không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể khiến Kim Tại Hưởng hiểu được cô muốn làm gì.

Nhưng mọi chuyện luôn có một điểm tương đối khó công kích.

Cuối tuần, Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh hẹn Phác Tú Anh ra trung tâm thành phố dạo chơi. Phác Tú Anh gọi điện nói với Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng lập tức im lặng, sau khi cân nhắc bèn khéo léo đề nghị: "Anh đi cùng bọn em."

Ba cô gái đi dạo phố, lý nào lại dắt theo một cậu con trai. Đề nghị của Kim Tại Hưởng bị Châu Tình và Trương Tĩnh Nghi đồng loạt phản đối.

"Tình tứ quá mình không chịu nổi đâu."

"Hôm nay con gái đi chơi, không được dắt theo kỳ đà."

Phác Tú Anh thấy họ nói rất có lý, cô chuyển lời cho Kim Tại Hưởng: "Con gái đi dạo chắc chắn anh sẽ thấy chán lắm, à, trước đó Lục Thành Vũ có hỏi anh tại sao không chơi game nữa, hay là hôm nay anh chơi game một lúc đi, không thì tới Thư viện đọc sách cũng được."

Dạo phố cùng Phác Tú Anh nào có chuyện chán chứ, Kim Tại Hưởng vẫn không cam lòng, tranh đấu: "An toàn của em..."

"Trên đường có cảnh sát mà, Tại Hưởng lại quên rồi, em sẽ tự bảo vệ mình an toàn." Nói xong, Phác Tú Anh vội vã dập máy dưới sự thúc giục của hai cô gái kia.

Kim Tại Hưởng nghe tiếng dập máy tút tút trong điện thoại, lòng bỗng nhiên trống rỗng.

Gần đây anh cảm thấy đúng là Phác Tú Anh đã giống như trước kia, những lúc rảnh rỗi hầu như đều ở bên anh, nhưng nghĩ kĩ lại có rất nhiều điểm khác. Cô trở nên... không mấy dựa dẫm vào anh nữa.

Lúc mới đến đây, anh phụ trách toàn bộ mọi chuyện trong cuộc sống của Phác Tú Anh, ăn ở đi lại, củi gạo dầu muối, anh để Phác Tú Anh chỉ phụ trách một phần rất nhỏ trong cuộc sống của mình. Bởi vậy lúc đó đối với Phác Tú Anh, anh là chỗ dựa không thể xa rời.

Nhưng kể từ khi rời khỏi căn phòng nhỏ quay về Ký túc xá, Phác Tú Anh bắt đầu tự lo liệu việc ăn ở đi lại, củi gạo dầu muối của mình, cô không còn cần anh nhiều nữa. Từ một ý nghĩa nào đó, có lẽ đây là chuyện tốt. Nhưng hiện giờ ngay cả an nguy của mình cô cũng không cần anh phụ trách nữa sao?

Ngay cả chức trách của mình anh cũng không cần làm nữa, vậy sau này... anh phải dùng thân phận gì để ở bên cạnh cô đây...

Cô muốn hoàn toàn vứt bỏ anh để sống cuộc đời thuộc về mình sao...

Vậy là Công chúa... không cần anh nữa rồi...

Kim Tại Hưởng nhìn di động của mình, mắt cụp xuống.

Hôm nay Phác Tú Anh dạo phố rất vui. Cô phát hiện so với lần trước đi với Châu Tình, những quần áo cô mặc được đã trở nên nhiều hơn, về cơ bản, những quần áo size lớn cô đều chui lọt. Đi suốt một ngày, trong tay cô cũng xách ba bốn túi giấy. Mua toàn những quần áo cô cảm thấy Kim Tại Hưởng sẽ thích mình mặc. Nhưng trên đường về nhà, cô đếm lại ví tiền của mình, sau đó nhíu mày.

Hiện giờ sinh hoạt phí của cô đều dựa vào tiền của bà nội "Phác Tú Anh" để lại, tuy không thiếu tiền nhưng bình thường chỉ xài chứ không kiếm thêm khiến Phác Tú Anh cảm thấy kinh tế có nguy cơ suy sụp.

Châu Tình thấy cô nhìn ví tiền rầu rĩ bèn kéo tay cô cười: "Ối dào, mình nói này Phác Tú Anh, hiện giờ cậu đang được Kim Tại Hưởng nuôi mà, cậu còn đếm tiền làm gì, cất đi cất đi, đừng để bọn người nghèo này ghen tị."

Phác Tú Anh cất lại ví tiền: "Tiền của Tại Hưởng là của Tại Hưởng, sao mình có thể dòm ngó ví tiền của anh ấy được."

Thời gian trước ở trong căn phòng nhỏ của Kim Tại Hưởng, cô đã xài rất nhiều tiền của Kim Tại Hưởng, đến giờ vẫn còn chưa trả, tuy sau này không chừng họ có thể trở thành vợ chồng, nhưng hiện giờ dù sao vẫn chưa phải. Hơn nữa tiền của Kim Tại Hưởng cũng không phải thật sự là của anh, suy cho cùng họ đều nợ của người khác, vẫn phải trả lại.

"Châu Tình, chỗ các cậu... có cách nào kiếm được tiền không?"

Châu Tình đáp ngay không suy nghĩ: "Đi làm đó. Tĩnh Ninh chẳng phải vẫn luôn đi làm đó sao, hiện giờ sắp thành bà phú hộ rồi." Cô khều cánh tay Trương Tĩnh Ninh.

Trương Tĩnh Ninh cười đẩy cô ra: "Bà phú hộ gì chứ, làm cho nhiều thôi chi bằng kiếm chồng giàu, làm thêm bán sống bán chết một ngày có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Tú Anh à, mình thấy hiện giờ cậu phải tóm Kim Tại Hưởng cho chặt, việc gì phải nghĩ tới chuyện đi làm, sau này muốn gì thì kêu Kim Tại Hưởng mua cho cậu, nhà cậu ta giàu có lắm, không xài cũng phí."

Phác Tú Anh cười: "Mình vẫn muốn như Châu Tình nói, tìm việc làm thêm thì tốt hơn, Tĩnh Ninh, cậu có việc gì giới thiệu cho mình không?"

Trương Tĩnh Ninh bĩu môi: "Có thì có, nhưng mà cậu cũng biết đó, sinh viên đi làm chỉ có những việc như là phát tờ rơi hoặc làm phục vụ quán ăn thôi, cậu chắn chắn muốn làm chứ?"

"Ừ."

Châu Tình hỏi: "Vậy chuyện học của sinh viên giỏi cậu thì sao? Còn một tháng nữa là tới cuối kỳ rồi đó."

Phác Tú Anh ngẩn ra, đúng rồi nhỉ, sắp tới cuối kỳ rồi, khoa Văn của cô còn đỡ, cô không có duyên với môn Toán cao cấp, ngoài môn tiếng Anh nan giải kia, những môn khác nhồi nhét một chút chắc thi đậu cũng không có vấn đề gì, vấn đề là khoa Tài chính của Kim Tại Hưởng... phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro