hồng viền trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CÁNH HOA MANG TÊN ANH
Của Carem123mimi

tình yêu biển cả gửi tặng minmin yêu

HanMinSic

...

Đêm khuya, trong vũ trường ồn ã, Park Sooyoung ngẩn ngơ nhìn những giọt rượu đổ xuống sàn. Không khí trong quán vẫn nhức óc như ban đầu, đúng nhỉ ai lại đi để ý một cô gái 'lỡ' làm rớt ly rượu cả. Thế mà Sooyoung cô đã từng tự an ủi bản thân rằng, một ai đó sẽ để ý cô thôi. Và họ sẽ hỏi cô có bị thương ở đâu không? Hay đơn giản thứ Sooyoung cần bây giờ chỉ là một ánh nhìn về phía cô, ừ, chỉ cần đơn giản thế thôi mà chẳng ai chịu để ý.

Chỉ là, cô muốn một lần, có người nhìn mình, để cô biết vẫn có người quan tâm mình.

Bước chân loạng choạng bước vào nhà, Sooyoung mò mẫm công tắc đèn, nhưng có lẽ vì đã quá say nên cô đã từ bỏ việc bật đèn. Trong căn phòng tối tăm ấy, Park Sooyoung lại nhớ đến anh, cô nhớ anh, nhớ rất nhiều. Anh ở gần như thế nhưng cớ sao lại chẳng thể với tới. Đến bây giờ Sooyoung đã biết, rằng không phải ở gần nhau thì có thể yêu nhau, trái tim họ không thể tìm thấy nhau.

Chỉ mình cô chới với trong cơn mộng tìm anh. Nhưng lại phát hiện anh không ở đó, anh ở bên cô gái ấy, không phải cô.

Cầm tấm thiệp đỏ, Sooyoung tự cười giễu bản thân mình. Park Sooyoung ngu ngốc, ngu ngốc nên mới yêu anh, một người vô tâm. Đến cuối cùng thì giữa đôi ta vẫn chỉ còn là những nuối tiếc, không hơn, không kém. Ngày này, tuần sau anh sẽ kết hôn, với người con gái khác, không phải cô. Khẽ mân mê tay lên chữ anh.

"Em gái, Park Sooyoung".

Park Sooyoung là em gái Kim Taehyung, ừ thì cô thích người anh cùng mẹ khác cha. Cô biết đó là loạn luân, cô biết chứ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh cười, trái tim cô lại khẽ đập sai một nhịp. Sooyoung luôn bên anh, từ nhỏ đến lớn. Nhưng cô không bao giờ là người anh chọn, luôn là chị ấy.

Kim Taehyung cô biết là một người lãnh đạm, nghiêm túc và lạnh lùng đến như thế nào thì Bae Joohyun lại luôn là những điều đối ngược với anh. Park Sooyoung từng ngỡ anh chỉ đang trêu đùa với chị ấy thôi, trước mặt cô, anh vẫn lạnh lùng như trước, Joohyun thì luôn cố gắng làm thân với cô, nhưng mỗi lần chị ấy lỡ tay phá hỏng thứ gì đó, Taehyung chắc chắn sẽ quay lại nhìn và mắng chị ấy hậu đậu. Thế nhưng Park Sooyoung lại không thể biết được ánh mắt Taehyung nhìn Joohyun ấm áp đến thế nào. Vào một dịp vô tình ngỡ như có người sắp đặt, cô đã để quên điện thoại ở trường, vội vàng chạy qua con đường tắt ngang trường. Và Sooyoung đã thấy, anh ở đó và anh đang hôn chị ấy.

Hoá ra sau lưng cô, hai người ấy lại gần gũi đến thế, thân thiết đến thế.

Bae Joohyun là người đã ngăn cách cô và anh ấy, cô xuất hiện và phá hỏng hi vọng của Sooyoung. Dựa vào đâu mà chị ấy luôn hơn cô? Ngoại hình không, học vấn không, tính cách cũng không. Park Sooyoung luôn thắc mắc, tại sao một người hoàn hảo như Taehyung có thể yêu được Bae Joohyun? Tất nhiên, không dưới hai lần, cô đã gặng hỏi Taehyung nhưng câu trả lời luôn giống nhau.

Rằng, chỉ cần cô ấy yêu anh là đủ.

Và chẳng nhớ từ khi nào, Sooyoung đã mang căn bệnh mang tên anh. Cái ngày mà Sooyoung đi qua con đường tắt ấy, trong lòng ngực cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu đến kì lạ, cảm giác buồn nôn bắt đầu kéo đến. Cô chỉ có thể che miệng mà trốn vào nhà vệ sinh trong công viên gần đó mà ho ra những cánh hoa. Những cánh hoa toả mùi thơm ngát nhưng nó lại làm cô khó chịu, trong tim này nhói lên những cơn đau nhói đến mức nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi, ngày càng nhiều. Đó là lần đầu tiên cô ho ra những cánh hoa.

Cô biết ho ra những cánh hoa là như thế nào nhưng Park Sooyoung luôn trân trọng nó, như thể đó là minh chứng tình yêu cô dành cho anh. Đó là hoa hồng viền trắng, loài hoa mạnh mẽ nhất, là loài hoa luôn hi sinh vì người mình yêu. Không muốn ai biết đến những cánh hoa đang bắt đầu sinh sôi trong cơ thể mình, sau khi đủ mười tám tuổi, Sooyoung đã dọn ra khỏi nhà và chuyển ra sống riêng. Một phần là vì những cánh hoa ngày càng nhiều, nhưng phần còn lại có lẽ tại vì cô không muốn hằng ngày chứng kiến những cảnh thân mật của anh và chị ấy.

Thế là Sooyoung đã yêu anh tám năm, và những cánh hoa này dường như trở nên quen thuộc với cô khi Sooyoung nhớ Taehyung. Những cơn đau trong lòng ngực luôn nhói đau vào lúc anh đứng đó, ngay trước mặt cô nhưng bên cạnh anh luôn là chị ấy, không phải cô. Khắp nhà Sooyoung đều rơi đầy rẫy những cánh hoa hồng, mang tên Taehyung.

Nhưng những cánh hoa hồng ấy dường như đã chứng minh rằng, cô và anh đời này mãi mãi chẳng thể.

Park Sooyoung từng nghĩ, hay là buông tình ta tại đây, hay là tập quên anh đi. Hàng trăm lần nghĩ thì cũng hàng trăm lần Sooyoung từ bỏ. Kim Taehyung là thanh xuân của cô, là sự sống của cô, và anh là tất cả.

...

Sooyoung cười nhạt, tay mân mê những cánh hoa hồng mà vừa nãy cô đã ho ra. Rồi ai sẽ biết về chúng? Rồi ai sẽ biết cô đau như nào? Trên đời này, chỉ có một người hiểu nhưng anh lại chẳng thèm để ý. Park Sooyoung đã nhiều lần hỏi Taehyung về căn bệnh đơn phương này, à không, căn bệnh ngu ngốc này.

"Taehyung, anh nghĩ sao về bệnh hanahaki?"

"Căn bệnh của những người ngu ngốc." Như Sooyoung.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày Taehyung xa lánh cô, từ ngày cô đã cãi nhau với Joohyun và cô tình đẩy chị ấy xuống cầu thang? Khi nhìn thấy Joohyun đang nằm bất tỉnh dưới cầu thang, Sooyoung sững người, cô không hề cố tình đẩy chị ấy! Nhưng Taehyung khi ấy chỉ một mực lo cho chị ấy, anh đã dùng ánh mắt lạnh lùng và vô tình ấy nhìn cô và nói.

Em cút đi cho tôi.

Park Sooyoung đã sững người lại vì câu nói ấy. Kim Taehyung lần đầu tiên  nặng lời với cô, lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt ấy, lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận, và lần cuối cùng cô gặp Kim Taehyung trong mấy năm qua.

Nhưng anh nào biết những cơn đau vẫn luôn dày vò Sooyoung, và tình yêu cô dành cho anh ngày càng lớn,không suy giảm dù cho anh đã không còn là của riêng cô. Khi Sooyoung đau, anh không ở bên, khi cô thì thầm gọi tên anh, anh đang chăm sóc chị ấy trong bệnh viện. Khi lòng ngực cô muốn nổ tung, anh vẫn không ở đây. Vậy mà Park Sooyoung vẫn ngu ngốc thích anh, điên cuồng.

Đến hôm nay, ngày anh kết hôn. Park Sooyoung sẽ không chúc mừng, không phải cười mà đóng một vở kịch đứa em gái ngoan của anh, cũng sẽ chẳng tới chúc phúc cho anh. Sooyoung chỉ là sẽ tìm khoảnh trời mới, ở đó không có anh, không có chị ấy, không có những cánh hoa đẫm mùi nước mắt.

Chỉ có em.

Park Sooyoung thề rằng, cho dù có phải chết thì cô sẽ không bao giờ quên Kim Taehyung.

END.

Quà sinh nhật muộn em tặng cho minmin yêu quý của em. Huhu em biết nó tệ cơ mà mong min sẽ thích nó. Đây là lần đầu tiên em viết hanahaki nên còn nhiều sai sót lắm. Với lại cái kết hơi cụt nữa oeoe.

Em chúc min của em ngày càng xinh đẹp, dễ thương, học giỏi nè. Em cũng chờ ngày em và min gặp nhau á. Nên min phải giữ sức khoẻ để gặp em nha. Ýe còn tạo nhiều mmt nữaaa.

Em yêu min thật nhiều <4444

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro