Chương 45: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Tú Anh ngây ngốc bị Kim Tại Hưởng kéo đến trước máy tính trong thư phòng.

Trên màn hình là giao diện video.

Phác Tú Anh không ngờ cảnh quay của cô mới đó mà đã được gửi cho Kim Tại Hưởng xem rồi, quay lại liếc anh một cái.

Kim Tại Hưởng vẫn không thể hiện gì, bảo cô tiếp tục xem.

Sau đó, Phác Tú Anh liền thấy là cảnh quay hồi sáng, cô đối với các thí sinh thi nhau rải cầu vồng.

Cô nhất thời cảm thấy không rõ lắm, cũng không cảm thấy sai chỗ nào, cho đến khi cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người đứng sau, đột nhiên bóng đèn trong đầu bật sáng, nhớ lại cái gì đó.

Tất cả những lời này, chính là trước đây do cô nói với Kim Tại Hưởng nghe.

Cùng một loại cầu vồng, giống như anh cũng chỉ là một người qua đường thôi.

".................."

Lộ tẩy rồi.

Phác Tú Anh đỡ lấy cạnh bàn, chậm rì rì mà xoay người lại, ngẩng đầu nhìn mặt anh, nuốt nước miếng.

Kim Tại Hưởng hạ mi mắt, nói hai chữ: "Giải thích."

Phác Tú Anh nhìn phản ứng của anh, khuôn mặt nhỏ muốn khóc.

Cô cảm thấy thật oan uổng nha.

Tung cầu vồng thì là tung cầu vồng mà, đụng đâu cũng có thể tùy tiện khoe khoang mà khen thôi.

Mà nguồn dự trữ của cô cũng có hạn, lâu lâu bị trùng thì có sao chứ.

Cô đâu có biết ông xã plastic của cô lại không hiểu sự đời như vậy, anh thật sự xem mấy lời khen đó là thật á?

Mà đáng sợ hơn là anh còn nhớ rõ chuyện những lời này cũng đã từng nói với anh.

Phác Tú Anh đột nhiên cảm thấy mình giống như ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt xong bị chính cung bắt quả tang vậy đó.

Nếu trên đầu cô mà có thể viết chữ lên, bây giờ chắc chắn đã bị Kim Tại Hưởng hung hăng viết cho hai chữ "tra nữ" thật to.

Phác Tú Anh cố gắng giải thích: "Khi đó anh đối với em không nóng không lạnh, em nghĩ nói mấy câu này sẽ khiến anh vui đó."

Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh: "Thật xin lỗi nha, em không nghĩ là anh tin thật."

Kim Tại Hưởng rõ ràng không vừa lòng với lời giải thích này, vẫn nhăn mặt, nói: "Sao?"

Giải thích không có hiệu quả, Phác Tú Anh cong môi.

Nhưng mà nói đến chuyện trước đây, cô cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, thẳng lưng lên: "Đúng rồi, ai bảo trước đây anh đối xử với em không nóng không lạnh chứ."

Tuy rằng cố gắng biểu hiện cho hợp tình hợp lý, nhưng cô cũng biết cái cớ này cô vẫn có thể vin vào.

Ngày xưa đột nhiên bị bà xã plastic vì mất trí nhớ mà dính chặt vào người, Kim Tại Hưởng không đem cô nhốt lại là còn khách khí rồi, biểu hiện không nóng không lạnh cũng bình thường thôi mà.

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ của Phác Tú Anh, tự nhiên cảm thấy đau não ghê.

Anh bước lên một bước, Phác Tú Anh lùi lại một bước. Kim Tại Hưởng duỗi tay, nhẹ nhàng giam cô lại giữa anh và bàn làm việc.

Eo của Phác Tú Anh đụng vào mép bàn.

Kim Tại Hưởng cúi đầu hỏi: "Anh thừa nhận thời gian đầu có không nóng không lạnh, nhưng sau đó thì sao? Bây giờ thì sao?"

Phác Tú Anh bị hỏi đến nghẹn họng.

Tay cô đặt trên mép bàn, cả người dán vào mép bàn, cúi đầu, trên mặt đỏ ửng.

Nói đúng ra thì, hồi đầu đúng là lạnh nhạt vô cảm, nhưng sau đó lại dịu dàng, nóng bỏng mà đối xử với cô.

Hồi trước rất tốt, bây giờ khôi phục trí nhớ rồi vẫn rất tốt.

Hồi trước còn tỏ tình với cô, nhưng cô lại lựa chọn không thể hiện gì, không đáp lại, vẫn yên lặng mà "cướp sắc".

Phác Tú Anh đột nhiên không biết trả lời sao.

Hiện tại cô cảm thấy giống hệt lúc anh lên tivi mà công khai tỏ tình, cảm giác hoảng loạn không biết làm sao.

Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới, sẽ có một anh, cô và ông xã plastic có thể phát triển tình cảm tới mức này.

Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn gương mặt lúc trắng lúc hồng của Phác Tú Anh.

Anh không nói nữa, chỉ chậm rãi áp sát vào.

Phác Tú Anh cảm nhận được hơi thở của anh, ngón tay không tự giác mà siết lại, hơi hơi nâng cằm, sau đó nhắm mắt lại.

Cô cảm thấy như bây giờ cũng tốt.

Cô yên lặng mà chờ.

Lúc hai người còn cách nhau vài centimet.

Kim Tại Hưởng ngước mắt, thấy Phác Tú Anh đã nhắm mắt lại, hàng lông mi hơi cong.

Anh suy nghĩ gì đó, không áp vào nữa mà đứng thẳng dậy.

Phác Tú Anh chờ mãi cũng không thấy hôn.

Cái bóng che trước mặt cũng biến mất, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn Kim Tại Hưởng đứng trước mặt cô, ánh mắt trong sạch mà nhìn cô.

Chăm chú nhìn cô nhắm mắt nâng cằm, chờ anh hôn.

Phác Tú Anh lúc này mới rõ bị mình anh chơi một vố, khuôn mặt nhỏ liền nóng lên.

Anh có ý gì đây!

Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng ảo não túng quẫn của Phác Tú Anh.

Trước đây anh cảm thấy từ từ không cần vội, vật nhỏ này nhất thời chỉ là thẹn thùng thôi, hiện tại thì ra là anh lầm rồi.

Những cái anh cho là lời nói thật lòng, hóa ra cũng chỉ là do kinh nghiệm đu idol mà có.

Từ khi bị lộ bản chất đu idol, những lời nói ngọt ngào ngày trước chỉ để lấy lòng anh hóa ra cũng không thật lòng gì, bây giờ khôi phục trí nhớ thì lộ ra hết, bản chất tra nữ vậy mà lại tăng rồi.

Có khi không lộ ra thì cô cứ giả ngu sau đó cứ cướp sắc của anh cả đời không tính trả tiền luôn.

Nhưng mà dù sao anh cũng là chồng hợp pháp, để cô cướp sắc mà cũng so đo sao?

Kim Tại Hưởng trong lòng vừa nghĩ vừa nhìn Phác Tú Anh.

Anh hận bản thân không thể nào tức giận với cô được, không thể nhẫn tâm, nên mới để cô lợi dụng đến giờ.

Anh liền ép bản thân tàn nhẫn một chút, xoay người rời đi.

Phác Tú Anh bị bỏ lại, cũng không muốn đi xem anh muốn làm gì, đang bận ảo não vì lúc nãy mình đã bị chơi một vố.

Buổi tối.

Bởi vì mộng du, Phác Tú Anh cứ thế mà nằm trên giường của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng lên giường.

Phác Tú Anh thấy anh đang leo lên giường, vì để thể hiện sự bất mãn của bản thân, liền giả bộ tức giận, "hừ" một tiếng, trở mình, quay lưng lại với anh.

Kim Tại Hưởng chỉ nói một câu "Ngủ đi." xong tắt đèn.

Bóng tối bao trùm phòng ngủ.

Phác Tú Anh trợn mắt, vốn đang đợi Kim Tại Hưởng phản ứng gì đó, kết quả lại nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của anh.

Có điểm ngốc.

Anh anh anh thật sự đi ngủ?

Không phải bây giờ anh phải dỗ cô sao?

Sao hôm nay anh cũng không có ôm cô?

Chính là phải ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt cô chứ?

Phác Tú Anh đợi một lúc, lặng lẽ xoay người, muốn nhìn rốt cuộc là anh làm sao.

Kết quả lại nhìn thấy lưng anh, cả đêm nay anh quyết định quay lưng với cô mà ngủ.

Phác Tú Anh mờ mịt.

Kim Tại Hưởng sao lại thành ra thế này chứ!

Đây là hành động mà một người đàn ông yêu vợ nên có sao?

Cô chỉ có lỡ khen idol giống như khen anh trước đây thôi mà.

Thế mà liền mặc kệ cô cứ thế ngủ?

Keo kiệt, quỷ keo kiệt, thật sự rất keo kiệt.

Phác Tú Anh càng nghĩ càng không phục, không thể để Kim Tại Hưởng ngủ yên được, vì thế liền động tay động chân, gác lên người anh.

Phác Tú Anh đem tay chân gác hết lên người Kim Tại Hưởng, sau đó nghe thấy tiếng hít thở của anh dừng lại một chút, cô ra sức mà đè lên người anh.

Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng bị cô xoay người lại, hai người đối mặt nhau.

Phác Tú Anh được như ước nguyện, liền dựa vào anh.

Anh cũng không có ôm cô, nhưng cô cũng không ngại, cố ý dùng bộ phận mềm mại kia cọ lên người anh, ý tứ thập phần rõ ràng.

Đối với thể loại đàn ông keo kiệt giận dỗi này, làm cho anh ta thoải mái một chút cũng không sao.

Cô hôm nay tắm rửa sạch sẽ, trên người ngát hương thơm, vừa vặn một thời gian rồi chưa làm.

Phác Tú Anh ra sức mà ám chỉ.

Nhưng mà, ngoài dự kiến của cô, anh không phản ứng gì hết.

Cuối cùng, anh chỉ bật đèn ngủ, dưới ánh đèn vàng, Phác Tú Anh nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Kim Tại Hưởng, đang lẳng lặng nhìn cô ra sức ám chỉ.

".................."

Thất bại.

Lòng tự tin của Phác Tú Anh chịu đả kích nghiêm trọng.

Trong đó cũng yên lặng buông tay anh ra.

Kim Tại Hưởng tắt đèn.

Phác Tú Anh nhéo chăn, mũi hơi ê, cảm thấy đau lòng.

Ông xã không muốn làm cô, ông xã không yêu cô nữa.

Tuy bi thương trong lòng nhưng cô cũng buồn ngủ, Phác Tú Anh cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Kim Tại Hưởng lập tức mở mắt ra.

Lửa đã châm rồi, nhịn đến phát đau.

Anh như một con báo ưu nhã, chống hai tay, phủ lên người cô.

Anh nhìn bộ dạng lúc cô ngủ, tham lam ngửi mùi hương trên người cô, nhớ lại cảm giác vật mềm mại kia dán vào người, xém chút nữa đã mất kiềm chế.

Cô ngủ thật sâu.

Ánh mắt của anh ngày một thâm tình.

Ngày hôm sau, vẻ mặt của Kim Tại Hưởng vẫn bình thường.

Phác Tú Anh gõ đầu, tối qua cảm giác như nằm mơ.

Buổi sáng còn thấy tay hơi mỏi, cảm giác trong giấc mơ kia thật vô cùng.

Không chỉ mỏi tay, mà đùi cũng hơi đau.

Thật kỳ quái.

Kim Tại Hưởng đi ngang qua, nhìn Phác Tú Anh ngồi trên giường, bộ dáng ngây ngẩn.

...........

Cuối cùng tập thứ hai của "Thần tượng thiếu niên" cũng được phát sóng, cả một đống cầu vồng của Phác Tú Anh bị cắt lại còn có hai câu.

Đương nhiên cũng không tạo ra sóng lớn cuồn cuộn gì.

Mà Phác Tú Anh cũng không quá để ý cái này.

Cái cô để ý là gần đây Kim Tại Hưởng đối với cô rất lãnh đạm.

Cũng không phải không tốt, nhưng mà gần đây không làm thịt viên cho cô ăn, buổi tối cũng không có ôm cô đi ngủ.

Giống hệt như lúc hai người còn là vợ chồng plastic.

Điều này làm cho cô cảm thấy không tự nhiên.

Lại nói đến chuyện giữa cô là Kim Tại Hưởng, cô cũng không biết nói sao, cũng không thể chạy lại hỏi tại sao anh không nhiệt tình với cô nữa.

Phác Tú Anh an ủi bản thân chắc là do anh bận, không muốn thừa nhận là Kim Tại Hưởng đang giận dỗi với cô.

Nhưng mà trong lòng không thừa nhận nhưng hành động lại rất thật thà.

Hôm nay là thời gian mua sắm hàng tuần của cô, Phác Tú Anh cũng không đi mua đồ cho mình, vừa vào cửa hàng đã đi tới quầy bán đồ nam, nhìn tới nhìn lui, ưng cái nào thì kêu nhân viên gói lại cái đó.

Quần áo của Kim Tại Hưởng vốn là do các nhãn hiệu cao cấp gửi đến, không cần phải mua, nhưng Phác Tú Anh vẫn mua không ít.

Kiều Giai Nhất ngồi ở sô pha uống cà phê, nhìn bộ dạng Phác Tú Anh nghiêm túc lựa đồ cho Kim Tại Hưởng, chép chép miệng.

Bởi vì mua hơi nhiều, nên đồ được trực tiếp đem về nhà, không phải tự xách.

Phác Tú Anh mua quần áo xong, lại thấy anh cũng nên đổi đồng hồ rồi.

Vừa vặn cô cũng muốn mua một cái, hai người dùng đồng hồ đôi.

Phác Tú Anh chọn đồ xong, đi lại chỗ Kiều Giai Nhất: "Đi thôi, chúng ta đi lựa đồng hồ."

Kiều Giai Nhất hỏi: "Lại mua cho Kim Tại Hưởng à?"

Phác Tú Anh gật đầu: "Ừ."

"Tớ mua cho anh ấy rất nhiều thứ đó." Cô có chút đắc ý, nghĩ đến anh nếu thấy cô mua nhiều đồ cho anh như vậy chắc sẽ rất vui.

Kiều Giai Nhất: "Cậu lo dỗ anh ta mà mua nhiều đồ như vậy, có thể không vui sao?"

Phác Tú Anh: ".................."

Cuối cùng, hai người đi uống trà, trước mặt Phác Tú Anh là một dĩa bánh kem cùng một ly cà phê đen.

Bánh ngọt và cà phê đen, đúng chuẩn trà chiều của phu nhân rồi. Cà phê đen có thể làm dịu đi vị ngọt của bánh, bánh ngọt ăn từ từ cả một buổi chiều là vừa vặn.

Kiều Giai Nhất dùng một cái muỗng múc tiramisu, ghét bỏ: "Có thể cũng muốn đăng lên à?"

Phác Tú Anh đang mải mê chụp hình, chỉnh góc: "Ai nói tớ muốn đăng lên chứ."

Kiều Giai Nhất càng ghét bỏ: "Weibo, instagram thì sao?"

Phác Tú Anh không thèm đáp lại, nghiêm túc chỉnh hình.

Chỉnh màu các kiểu xong, xem qua xem lại, mới tính là hài lòng.

Kiều Giai Nhất nhìn Phác Tú Anh chỉnh hình xong, phát hiện cô không có đăng weibo, cũng không đăng instagram, mà là mở wechat lên.

Chụp hình cả một buổi chiều chỉ để gửi một người xem, sau đó còn gõ một tin nhắn thật dài.

Kiều Giai Nhất duỗi dài cổ nhìn.

Cô thấy Phác Tú Anh gõ: 【Cho anh xem hôm nay em đi uống trà chiều nè. Vui vẻ.jpg】

Sau đó lại nhìn tên người nhận tin nhắn: Kim Tại Hưởng.

Kiều Giai Nhất: "......?"

Phác Tú Anh gửi tin nhắn wechat xong, ngẩng đầu nhìn Kiều Giai Nhất đang cắn ống hút, vẻ mặt ngây ra, hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Kiều Giai Nhất cảm thấy thế giới này loạn rồi.

Chạy ra mua đồ cho Kim Tại Hưởng thì thôi không nói đi, đến cả đi uống trà chiều, chút việc cỏn con này cũng báo cáo qua.

Người này, với cái người mới khôi phục trí nhớ, trở về làm phu nhân cao lãnh, đối mặt với việc ông xã plastic công khai tỏ tình một chút cũng không dao động, một lòng chỉ tính toán làm sao để lợi dụng anh, như hai người khác nhau vậy.

Phác Tú Anh chủ động như vậy, Kim Tại Hưởng bên kia chắc chắn có vấn đề rồi.

Tình huống này, thật không khỏi khiến người ta so sánh với sự phát triển cốt truyện của tiểu thuyết cẩu huyết,

Kiều Giai Nhất nhìn Phác Tú Anh, hỏi: "Có phải cậu đang truy phu hỏa tá tràng không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro