Ngoại truyện 4: Bánh trôi nhân mè đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc hai cha con ra ngoài đi chơi, Phác Tú Anh một lòng đều nhớ đến hai người bọn họ, đặc biệt là con trai ngây thơ đáng yêu Kim Đáo Đáo của cô.

Cũng may Kim Tại Hưởng mỗi ngày đều gửi ảnh chụp cho cô, Phác Tú Anh nhìn ảnh chụp con trai ba tuổi của mình nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, lại cảm thấy vui mừng, dặn dò ông xã nhất định phải chăm sóc tốt con trai bảo bối.

Kim Tại Hưởng hai ngày nay vẫn luôn tinh tế quan sát Kim Đáo Đáo.

Từ cái ngày đầu tiên Kim Đáo Đáo từ đứng nhất từ dưới đếm lên thành người chiến thắng chung cuộc, anh mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này không hề đơn giản như anh nghĩ.

Đặc biệt là hôm nay, lúc đang đóng vai gặp phải bọn buôn người.

Khác với những đứa bé khác không kháng cự lại được việc bị dụ dỗ bằng kẹp que, hoặc là mới nghe bọn buôn người nói ngọt dăm ba câu đã đi theo, Kim Đáo Đáo không những không bị bọn buôn người bắt cóc, ngược lại còn lừa được kẹo que từ trong tay bọn buôn người, cuối cùng vừa ăn kẹo que vừa thuận lợi vượt qua thử thách, bị lão sư đưa về trong sự nghẹn ngào trân trối của các ông bố khác.

Sau đó, Kim Tại Hưởng đại diện các ông bố đến phỏng vấn Kim Đáo Đáo một chút, Kim Đáo Đáo đang vừa liếm kẹo, vừa nói ra đạo lý vô cùng đơn giản: "Bởi vì ba mẹ con nói là không được đi cùng người lạ."

Các ông bố khác nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái, cho Kim Đáo Đáo một "like".

Kim Đáo Đáo biểu hiện ở chương trình huấn luyện rất ưu tú, Kim Tại Hưởng phải thừa nhận anh tuy ngoài miệng nói chưa hài lòng với người thừa kế bạc tỷ của mình lắm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Dù sao lúc anh cùng Phác Tú Anh hàn huyên, hai vợ chồng đều cho rằng người thừa kế bạc tỷ ngốc bạch ngọt thế này kiểu gì cũng sẽ bị bọn buôn người lừa đi.

Không ngờ kết quả hôm nay là người thừa kế bạc tỷ ngốc bạch ngọt này còn lừa được kẹo từ trong tay bọn bắt cóc.

Chờ đến khi hai cha con gặp nhau, Kim Tại Hưởng ngồi xổm xuống, nhìn cây kẹo que đang liếm dở của Kim Đáo Đáo.

Bởi vì hôm nay cậu biểu hiện không tồi, cho nên cây kẹo que này coi như khen thưởng, không bị tịch thu.

Kim Tại Hưởng sửa lại vạt áo trước ngực của Kim Đáo Đáo, nói: "Mấy lời mẹ con dặn con vẫn nhớ đúng không?"

"Không được đi theo mấy chú mấy dì lạ mặt."

Kim Đáo Đáo lấy cây kẹo trong miệng ra, gật đầu: "Đúng ạ!"

"Bọn họ nói có quen ba mẹ cũng không được theo, người xấu nhất định sẽ nói là có quen biết ba mẹ."

Kim Tại Hưởng sờ đầu Kim Đáo Đáo, biết mình trước đây đã quá khinh tiểu gia hỏa này rồi.

Có thể ngây thơ ngọt ngào, nhưng tuyệt đối không có ngốc nghếch.

Đến nỗi kẹo que...

Kim Tại Hưởng nhìn cây kẹo que đã bị Kim Đáo Đáo liếm sắp hết.

Anh nhớ tới lúc nghe thấy đoạn đối thoại giữa Kim Đáo Đáo cùng bọn buôn người giả.

"Mọi người biết ba mẹ của con sao?"

Bọn buôn người: "Đúng rồi. Chú với mẹ của con là bạn tốt, con đi theo chú, mẹ con dặn chú tới đón con."

Kim Đáo Đáo: "Vậy chú có thể cho con kẹo không? Con muốn vừa ăn kẹo vừa đi với chú."

Bọn buôn người: "A, được thôi."

Kim Đáo Đáo sau khi lấy được kẹo rồi, lúc bọn buôn người định tới dắt tay cậu đi, Kim Đáo Đáo lập tức lùi ra sau một bước, sau đó chân nhỏ liền chạy lại chỗ lão sư, vừa chạy vừa hô: "Lão sư mau đến đây, chỗ này có người xấu lừa gạt trẻ nhỏ!"

Kim Tại Hưởng nhớ tới Kim Đáo Đáo vừa lấy được kẹo đã bỏ chạy, ở bên máy theo dõi mà nhịn bọn buôn người tức nghẹn họng nhìn cậu trân trối, hoài nghi nhân sinh.

Bạn nhỏ này mới có ba tuổi thôi đó.

Kim Tại Hưởng vì thế liền yên lặng mà thay đổi cách nhìn Kim Đáo Đáo.

Qua mấy ngày quan sát, Kim Tại Hưởng nhận ra, đứa nhỏ này có khả năng chỉ là thân xác giống Phác Tú Anh, cái miệng nhỏ ngọt đến tan chảy, nhưng mà bên trong chính là cốt cách tổng tài bá đạo của người thừa kế bạc tỷ.

Kim Tại Hưởng đối với kết quả này rất hài lòng, cảm thấy việc đi trại hè này rất đúng đắn.

Chỉ là Phác Tú Anh sau khi nghe Kim Tại Hưởng kể lại chuyện Kim Đáo Đáo đã phản ứng gì với bọn buôn người thì có chút không tin.

Thế Kim Đáo Đáo bị bọn buôn người lừa đi nhốt vào phòng tối mà cô tưởng tượng đâu rồi?

Tiểu khả ái ngốc bạch ngọt sau bây giờ biến thành bánh trôi nhân mè đen rồi.

Trại hè quân sự còn lại hai ngày cuối cùng, các ông bố đã có mấy ngày ở chung với con trai, hai ngày cuối cùng này, các bà mẹ cũng có thể tham gia.

Phác Tú Anh không gặp hai cha con đã vài ngày, đương nhiên đồng ý, xuất phát đi đến căn cứ của trại hè.

Cô trên đường đi cũng gặp được các bà mẹ khác, lúc bọn họ đến trại hè, thấy các con mình đang đứng chơi, vừa thấy mẹ đã bỏ trò chơi mà chạy lại chỗ mẹ mình, sau đó nhào vào lòng mẹ mà làm nũng, có bạn nhỏ còn òa khóc.

Kim Đáo Đáo cũng nhào vào ngực Phác Tú Anh, ôm cổ thơm má cô, giọng nũng nịu: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm đó."

"Ba ba cũng rất nhớ mẹ." Cậu còn bổ sung.

Phác Tú Anh nghe xong tâm đều hóa nước, thơm thơm Kim Đáo Đáo, sau đó lại cẩn thận đánh giá con mình, phát hiện trải qua mấy ngày lăn táo bò lết, hình như con mình gầy đi không ít, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ, thịt đã ít đi rất nhiều.

Kim Tại Hưởng cũng đi theo Kim Đáo Đáo lại chỗ đó.

Phác Tú Anh đứng lên, ôm đứa con đã gầy đi của mình, dẩu miệng giận dỗi liếc nhìn Kim Tại Hưởng một cái.

Rõ ràng lúc đi đã nói là đi thế nào về thế đấy, bây giờ lại thấy anh không giữ lời hứa rồi.

Còn nói với cô là con trai bảo bối của cô là bánh trôi nhân mè đen nữa.

Phác Tú Anh bây giờ hoài nghi không biết Kim Tại Hưởng chấp niệm rằng người thừa kế bạc tỷ của anh bị ngốc, cho nên đã thay não cho con rồi không.

Kim Tại Hưởng cười nắm tay Phác Tú Anh: "Đi thôi."

Hôm nay các hoạt động đều kết thúc, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi.

Trại hè thu phí rất cao, nên các đôi cha con đều ở riêng một phòng.

Phác Tú Anh nhìn qua chỗ hai cha con ở mấy ngày qua, sau khi có mẹ đến Kim Đáo Đáo vô cùng hưng phấn, nói không ngừng: "Mẹ ơi mấy ngày nay con đều ngủ chung với ba!"

"Ba còn kể cho con nghe chuyện cổ tích về vịt con và thỏ con."

"Ba còn thay đồ, tắm rửa, lau chân cho con nữa."

Kim Tại Hưởng nghe, mặt mỉm cười.

Phác Tú Anh liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng một cái, trong ánh mắt như đang khen ngợi.

Cô nói: "Để mẹ xem nhà tắm thế nào."

Nhà tắm cũng không tệ, rất rộng, còn chia cách rõ ràng, không khác khách sạn 5 sao là mấy.

Phác Tú Anh nhìn thấy trên bồn rửa mặt có hai cái khăn một lớn một nhỏ, vì thể liền mở túi đem khăn của mình để vào đó.

Cô lây điện thoại ra, chụp ba cái khăn ở chung với nhau.

Kim Tại Hưởng đi vào theo, thấy Phác Tú Anh đang ngồi xổm chụp hình, trên màn hình là ba cái khăn lông đại diện cho gia đình ba người.

"Cái này có gì mà chụp chứ." Anh cười ra tiếng hỏi.

"Hả?" Phác Tú Anh bị hù một chút, thấy Kim Tại Hưởng đã đi theo vào.

Cô không phục mà khịt mũi: "Muốn chụp thì chụp thôi, anh quản được chắc."

Phác Tú Anh chụp hình xong, cất điện thoại, nhìn về phía Kim Tại Hưởng mà bắt đầu quở trách: "Em còn chưa tính sổ với anh đâu. Kim Đáo Đáo mấy ngày qua bị anh làm cho gầy đi rồi!"

"Thằng bé nhẹ đi hẳn luôn, anh còn nói nó là bánh trôi lòng dạ hiểm độc nữa, anh còn lương tâm không đó?"

"Con trai do em sinh ra bộ em không biết sao?"

Kim Tại Hưởng nghe Phác Tú Anh quở trách, lắc đầu, đi qua ôm cô vào lòng.

Đến lúc ôm vô vào trong lồng ngực rồi mới cảm thấy an tâm, nói: "Từ lúc đến tới giờ đều chỉ hỏi Kim Đáo Đáo, không có quan tâm đến anh."

Phác Tú Anh mặt áp lên ngực anh, duỗi tay ôm lấy vòng eo gầy mà rắn chắc của anh, nói: "Hỏi anh làm gì, anh đâu có bị gầy đâu."

Kim Tại Hưởng cười khẽ, lại hỏi: "Thế Kim Đáo Đáo quan trọng hay anh quan trọng?"

Phác Tú Anh làm bộ nghiêm túc: "Phải xem biểu hiện đã."

"Ai ở trước mặt em biểu hiện tốt thì người đó quan trọng nhất, cho nên mong Kim Tại Hưởng tiên sinh và bạn nhỏ Kim Đáo Đáo cạnh tranh công bằng."

Kim Tại Hưởng: "Còn muốn cạnh tranh nữa à? Bộ em đang muốn châm ngòi li gián quan hệ cha con của bọn anh sao?"

Phác Tú Anh "Hừ" một tiếng, giả bộ tức giận: "Em mới không thèm châm ngòi nhé. Ai bảo em là người vợ, người mẹ duy nhất trong cái nhà này, muốn em thiên vị thì phải cạnh tranh."

Kim Tại Hưởng không nói gì, cúi đầu hôn vợ mình một cái.

Phác Tú Anh tưởng là chỉ ôm hôn một chút thôi, dù sao Kim Đáo Đáo còn đang ở bên ngoài chờ, ai dè Kim Tại Hưởng lại càng hôn càng sâu, eo cô sắp chịu không nổi rồi.

Phác Tú Anh vỗ lên tay của anh, ngửa người ra sau, vất vả lắm mới tách ra được, thở hổn hển, môi bị hôn đến sưng đỏ: "Con anh còn đang ở bên ngoài đó!"

Loại hành vi trốn Kim Đáo Đáo ở bên ngoài mà hai vợ chồng lén lút gần gũi thế này, Phác Tú Anh có cảm giác đang giấu con mà làm chuyện không tốt.

Kim Tại Hưởng hôn lấy môi của Phác Tú Anh, chỉ "Ừ" một tiếng lấy lệ.

Phác Tú Anh bị anh hôn, trong lòng cạn lời, đành phải kệ anh một chút.

Đợi sau này Kim Đáo Đáo lớn lên, nhớ lại lúc ba mẹ để cậu ở một mình rồi trốn vào nhà vệ sinh, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao?

Phác Tú Anh đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng đập cửa.

Cô liền bị giật mình mà dứt ra.

Kim Tại Hưởng cũng hơi sửng sốt một chút.

Hai người nghe thấy tiếng bước chân, thấy Kim Đáo Đáo chạy xoạch xoạch tới mở cửa.

"Kim Đáo Đáo!" có tiếng bé gái vang lên.

Kim Đáo Đáo: "Chào cậu!"

Phác Tú Anh đang định ra ngoài, Kim Tại Hưởng lại kéo cô áp vào bồn rửa mặt, ý là hãy nghe tiếp.

Ở trại hè có hai bé gái rất thích Kim Đáo Đáo, lúc nào cũng tới tìm Kim Đáo Đáo đi chơi.

Nhà tắm cách cửa không xa, hai đứa trẻ nói chuyện với nhau đều nghe thấy rõ.

Bé gái nói: "Tớ mang bánh quy qua cho cậu này, là mẹ tớ làm đó."

Kim Đáo Đáo: "Cảm ơn cậu."

Bé gái: "Không cần cảm ơn. Đúng rồi, ba mẹ cậu đâu, sao không thấy đâu hết?"

Kim Đáo Đáo: "Ba mẹ tớ đang có việc, không thể quấy rầy, một lát nữa sẽ gặp."

Bé gái: "Thế à? Vậy tớ đi trước nhé, bye bye."

Kim Đáo Đáo: "Bye bye."

Có tiếng đóng cửa vang lên, là Kim Đáo Đáo tự mình đóng cửa.

Phác Tú Anh trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng một cái, ý nói anh nhanh buông cô ra, hai người như vậy đem con bỏ một mình bên ngoài thì ra thể thống gì.

Tiếng bước chân của Kim Đáo Đáo hơi ngừng lại.

Phác Tú Anh đang chuẩn bị cắn người, đột nhiên nghe thấy giọng Kim Đáo Đáo truyền qua cửa.

"Ba ơi con ăn bánh quy có được không?"

Kim Tại Hưởng bóp chặt hai má của Phác Tú Anh, đáp: "Có thể."

Kim Đáo Đáo: "Ba ba cứ ở trong đó với mẹ nha, không cần quan tâm tới con, con sẽ ở đây đợi."

"Con cũng sẽ không để người khác đi vào."

Nói xong, có tiếng chân loạch xoạch chạy đi, Kim Đáo Đáo chạy đi ăn bánh quy.

Phác Tú Anh nghe Kim Đáo Đáo nói, mờ mịt nhìn Kim Tại Hưởng: "?"

"Anh nói với thằng bé cái gì đó?"

Không những không thúc giục, mà còn kêu hai người cứ ở trong đó lâu một chút, còn không cho người khác vào phòng???

Kim Tại Hưởng cười khẽ: "Không nói cái gì hết."

"Chỉ nói là ba muốn ở chung với mẹ một lát, nói nó chờ một chút, không được đi vào, cũng không cho người khác vào."

Kim Tại Hưởng bóp eo nhỏ của Phác Tú Anh, hôn lên vành tai trắng nõn của cô, thấp giọng nói: "Cho nên cha con thì cớ gì phải cạnh tranh với nhau?"

"Hợp tác như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Phác Tú Anh nghe được hai mắt mở to.

Hợp tác á?

Kim Tại Hưởng bây giờ đã hợp tác với Kim Đáo Đáo rồi á?

Hèn chi cô châm ngòi ly gián vô dụng, Kim Tại Hưởng đã sớm nói chuyện với Kim Đáo Đáo rồi.

Kim Tại Hưởng cúi đầu, tiếp tục hôn Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh nức nở hai tiếng, tay siết chặt.

Kim Đáo Đáo, thằng nhóc không có lương tâm này, lỡ ba ở bên trong khi dễ mẹ thì sao, cứ thế mà mặc kệ hai người sao?

Thế giới này đã không còn thằng nhóc ngọt ngào của mẹ nữa rồi!

Phác Tú Anh cứ tưởng Kim Tại Hưởng và Kim Đáo Đáo sẽ cùng nhau tranh sủng, ai dè Kim Tại Hưởng đã sớm thu phục Kim Đáo Đáo, còn đem cô ăn sạch sẽ không nhả xương.

Người ta cầm dao thớt còn cô là thịt cá, trước kia có Kim Đáo Đáo cứu cô, bây giờ Kim Đáo Đáo đã thành người giữ cửa cho Kim Tại Hưởng rồi.

Phác Tú Anh đột nhiên liền tin tưởng Kim Đáo Đáo chính là bánh trôi nhân mè đen thật.

Có người bố đen tối thế này, con trai mà trắng trong mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro