.unknown explanation.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Anh Yeonjun, mình dừng lại đi anh.

— Đó là những điều em muốn nói?

Yeonjun gõ gõ tay xuống bàn, hơi nhướng môi suy tư nhìn về phía em, gương mặt xinh yêu từng thường trực nụ cười tươi tắn nay lại bình tĩnh không chút gợn sóng.

— Ừa. Em chỉ đến để nói như thế thôi đúng không?

Taehyun khẽ chớp mắt, gật đầu với người lớn tuổi hơn. Trong phút chốc, em thấy mắt Yeonjun thoáng dao động, dù nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

— Taehyun, em nghĩ kĩ rồi chứ?

— Ừm.

Không dông dài, Taehyun chỉ trả lời một từ ngắn gọn, đứng dậy cúi đầu chào anh rồi quay lưng rời đi, để Yeonjun ngồi trơ trọi một mình với cốc Americano chưa tan hết đá. Taehyun biết nói ra điều như thế là tàn nhẫn, nên ngay khi em trả lời xong câu hỏi thứ hai, em cần phải rời đi thay vì nán lại. Em sợ mình lại sẽ lung lay nếu ngắm anh thêm một lúc lâu.

Về phía Yeonjun, khi em vừa rời đi đã bắt đầu lộ một chút xúc cảm rối bời trên mặt. Anh đã cố điều chỉnh cảm xúc thật bình tĩnh nhất có thể, vì giây phút lời nói kia thốt ra, Yeonjun đã thấy có gì trong anh dần vỡ vụn.

Yeonjun thở dài não nề.

Hai năm trôi qua, đủ để anh hiểu phần lớn con người của em. Anh biết Taehyun rất dứt khoát và khéo léo trong việc điều khiển cảm xúc, sẽ thật khó coi làm sao nếu anh làm ầm lên như phản ứng bao người hay có khi nghe lời chia tay. Anh cá là mặt Taehyun lúc ấy chắc chắn sẽ ra vẻ không quan tâm, như thay cho lời nói "Mình không còn liên quan đến nhau.".

Ý anh không phải là Taehyun không yêu anh, trái lại, có khi em yêu anh nhiều hơn cả anh yêu em cơ. Chỉ là cách cả hai thể hiện tình yêu rất khác biệt, khác biệt đến lúc chia tay vẫn cứng đầu quyết không mềm mỏng một chút với cách làm quen thuộc của bản thân.

Taehyun (từng là) của anh, không thích nói nhiều bằng lời, em thích hành động hơn. Và điều đó giải thích vì sao Taehyun chẳng hề nêu ra lý do em muốn chia tay anh. Là em không muốn day dưa với anh thêm khi đã có quyết tâm từ bỏ mối quan hệ này. Nhưng lắm lúc Yeonjun lại muốn phát bực với tính cách này của em, anh biết những hành động sẽ có giá trị cao hơn lời nói suông, nhưng đôi khi anh chỉ đơn giản là muốn em cho anh một lời giải thích. Đặc biệt là cho cuộc chia tay lần này, thà là như thế thì anh đã không phải đắn đo suy nghĩ vì sao em lại muốn chia tay. Anh cũng biết em sẽ tan vỡ khi nói ra câu ấy, nhưng ai đau nhiều hơn thì anh chẳng thể đoán được.

Còn Yeonjun, anh chỉ đơn thuần là nói ra mọi xúc cảm đang hiện hữu. Vui buồn gì cũng đều tỉ tê cho em nghe, để được em luồn tay vào tóc an ủi và hôn má. Nhưng rồi dần dần, anh quen với việc điều khiển cơ mặt ở Taehyun, và không biết từ khi nào anh đã hành xử khá giống em mỗi khi anh lâm vào tình cảnh khó xử. Và cuộc chia tay hôm nay là ví dụ.

Yeonjun ngoài mặt hầu như vẫn không một chút gợn sóng, duy chỉ có đôi mắt lại ánh lên vẻ buồn bã, và đôi môi hơi chu ra vì ấm ức. Ngoài mặt anh không khóc, thì trong lòng anh lại đau gấp bội, như thể trái tim anh đang bị ai bóp nghẹn, và dằn xé trong điên cuồng. Cảm giác nhoi nhói thoắt ẩn thoắt hiện, khiến Yeonjun cũng phải nhíu mày đôi chút. Xúc cảm rối bời chồng chéo lên nhau, xé toạc những yêu thương vĩnh viễn không thể chắp vá vào ngày mai.

Đâu đó một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Yeonjun đã khóc trong vô thức.

-

Khả năng quan sát của Yeonjun rất tốt. Tốt đến mức anh nhớ cả việc Taehyun thích ăn gì, uống gì, em sẽ vui nhất là khi nào, hoặc khi nào em sẽ cần an ủi. Yeonjun còn nhận ra, Taehyun thích nhất là xoa xoa bàn tay của anh, và ánh mắt em luôn hiện rõ chân tình. Em luôn nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi nói chuyện để thể hiện sự tôn trọng với anh, cũng như sẵn sàng lắng nghe Yeonjun những ngày anh muốn dỗi hờn cả thế giới chỉ vì anh thấy khó chịu.

Taehyun ấy, hệt dòng nước mát lạnh ngày hè. Em cho anh cảm giác thoải mái, cho anh cái khao khát muốn dựa dẫm vào em, và cho anh cả một tình yêu thầm kín nhưng đầy chân thành. Em luôn đối diện, nhìn thẳng thực tại, và đó là điều khiến một người thiên về cảm xúc như Yeonjun ấn tượng.

Taehyun khi muốn làm gì đều hỏi ý kiến anh trước, vì em muốn anh được thoải mái. Taehyun chẳng hề quan tâm có bao nhiêu người không đồng tình với chuyện tình của họ, vì trong mắt em chỉ có anh, có người mà em dành trọn tất thảy yêu thương mà gửi gắm.

Yeonjun nhạy cảm như thế nào, em đều hiểu. Em hiểu cho anh, hiểu bản thân em, và hiểu rõ cuộc tình hai đứa mình nên là thế nào. Cả hai thường có những cuộc trò chuyện, chẳng có gì to tát cả, chỉ là lời hỏi thăm nhau thường ngày.

Lắm lúc Yeonjun thấy mệt mỏi quá, Taehyun sẽ tự nguyện cụng trán với Yeonjun, và lặng im ngồi với anh. Em không nói lời nào, vì em biết Yeonjun của khi đó cần người lắng nghe hơn là lắng nghe người. Yeonjun cũng đã vài lần bật khóc vì em quá đỗi ngọt ngào và tinh tế, khiến em lo sốt vó không thôi. Em đã sợ anh thấy đau, hay thấy tồi tệ, hóa ra anh chỉ vì quá hạnh phúc với tình cảm em trao mà nước mắt theo đó dâng trào. Taehyun ấy, em chọn bảo bọc anh, chiều chuộng anh một cách âm thầm và lặng lẽ. Anh cũng không phiền hà gì, chỉ cần em bên anh là đủ, vì anh thấy an toàn khi ở với em.

-

Biển, là nơi cả hai đi nhiều nhất.

Anh sẽ khoác tay em, và ôm nó thật chặt, lâu lâu cũng sẽ nũng nịu người nhỏ hơn bế mình. Em cũng chỉ bật cười một tiếng, rồi rất nhanh gọn mà bế anh lên mà không tốn nhiều sức. Yeonjun dù là người chủ động yêu cầu, nhưng cũng là người ngại ngùng. Nụ cười rạng rỡ của em, là điều mà anh yêu lắm. Anh yêu nó nhiều đến nỗi, anh mệt đến mức nào cũng chỉ cần em cười là anh lại thấy bình yên. Như cơn sóng nhẹ đang tràn vào bãi cát dưới chân Taehyun.

— Em lạnh chứ Tyunie?

— Không đâu anh, chút này có nhằm nhò gì đâu. Em chỉ sợ anh lạnh thôi.

Taehyun lại cười, răng nanh nhỏ xinh của em lại lộ ra, và Yeonjun thấy tim anh loạn nhịp. Anh ngại ngùng vòng tay qua cổ Taehyun rồi hôn lên gò má em một cái thật nhẹ, thật nhanh.

— Jjunie?

Taehyun mở to mắt, quay lại nhìn Yeonjun đang ngại ngùng cúi đầu xuống. Tiếc thay là hai bên tai và gáy anh đã tố cáo chủ nhân nó mất tiêu rồi, đỏ ửng thế này cơ mà.

— Jjunie có gì khó nói sao? Anh muốn tâm sự với em chứ?

Em vẫn dịu dàng như thế, không trêu chọc anh, cũng không quay lại hôn đáp trả. Em kiên nhẫn chờ anh trả lời, rồi mới quyết định điều sẽ làm tiếp theo.

Phải nói Taehyun là người có sự kiên nhẫn khá lớn, vì gần mười lăm phút sau, Yeonjun mới bắt đầu ngẩng đầu nhìn em. Ánh mắt anh mơ hồ, mắt cáo khép hờ cùng với hai gò má sớm hây hây hồng, và cả bờ môi căng mọng đang mấp máy kia. Tất cả đường nét trên gương mặt anh dưới ánh hoàng hôn đang lặn dần lại trông khả ái đến lạ.

— Tyunie, anh yêu em. Yêu hơn cả em yêu anh.

Taehyun có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhắm tịt mắt lại, nụ cười được vẽ ra biểu lộ không ít sự vui sướng.

— Anh đừng nói thế, em mới là người yêu anh nhiều hơn anh yêu em cơ.

— Tyunie, em cho phép anh làm điều đó được chứ? Trước giờ vẫn luôn là em trao đi, anh trao lại cho em ít quá...

— Anh ơi, chỉ cần anh hạnh phúc, thì em đánh đổi cũng đáng mà. Tình yêu đâu cần phải sòng phẳng nhiều thứ như thế. Việc cho đi nhận lại vốn không bao giờ cân bằng được, tất nhiên sẽ có hơn thua nhau, nhưng mà miễn là cả hai đều thấy ổn, mình cứ như bình thường thôi anh.

Lần đầu tiên Taehyun nói với anh nhiều như thế, có lẽ là vì em biết anh muốn em nói gì đó để trấn an anh. Thú thật là ánh mắt mơ hồ khi nãy của anh, đã có đan xen chút sợ hãi. Anh sợ em lại ôm hết mọi thứ vào người, để rồi chỉ có em là cho đi và không cần anh đáp trả.

Yeonjun vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, chợt Taehyun ngồi xuống bãi cát khiến anh giật mình, theo quán tính mà ôm cổ em chặt hơn.

— Ah Tyunie...

— Jjunie đừng sợ, em chỉ muốn ngồi thôi mà.

Yeonjun ngượng đến đỏ cả mặt. Đời nào lớn tướng thế này rồi lại bị mấy trò nhỏ xíu này làm cho giật mình. Taehyun như hiểu anh nghĩ gì, em nhẹ nhàng cất tiếng nói.

— Anh đáng yêu lắm Jjunie, không mất mặt gì đâu. Đó là phản xạ tự nhiên thôi.

Phải làm sao bây giờ? Anh yêu Taehyun đến độ em nói gì cũng làm anh xuyến xao, và trái tim anh đang đập thật mãnh liệt. Là anh đang ảo tưởng hay là tim em cũng đập nhanh không kém anh nhỉ?

— Jjunie...

Taehyun chợt nhỏ giọng gọi tên anh, đưa mặt mình sát với mặt anh hơn. Môi Yeonjun trong thoáng chốc chỉ còn cách môi em khoảng chừng 2cm, anh nhất thời không biết phản ứng ra sao, thì đã cảm nhận được một cỗ ấm áp bao trọn môi mình.

Em hôn anh, nhẹ nhàng như cách hoàng hôn bao trọn nắng chiều.

Khi nụ hôn kết thúc, Yeonjun có chút hụt hẫng vì anh vẫn muốn đắm chìm vào sự dịu dàng ấy thêm một lần nữa.

— Jjunie biết đấy, tim em cũng đập rất nhanh. Và ừm, em yêu anh.

Vỏn vẹn như vậy thôi, cũng đủ khiến Yeonjun ngày hôm ấy chỉ để mỗi em vào mắt. Dáng vẻ ôn nhu ấy của em khiến anh không tài nào quên được, và mỗi khi nhớ về ngày trên biển ấy, gương mặt Taehyun lại càng khắc sâu trong anh. Và anh biết, mình đã thương người con trai này nhiều lắm rồi.

-

— Này anh gì ơi, anh khóc hả? Em có đem khăn giấy nè, anh cần hong ạ?

Yeonjun chợt thoát khỏi hồi ức êm đềm ngày đó bởi tiếng gọi lanh lảnh cắt ngang. Anh nhìn sang bên phải của mình thì thấy một bé trai nhỏ đang chìa khăn giấy cho anh. Đôi mắt đứa trẻ ấy trong veo, ánh lên sự lo lắng xen lẫn tò mò. Yeonjun hơi ngây người một chút, rồi đáp trả lại bé trai ấy.

— Ừm cảm ơn bé nha, bụi bay vào mắt anh ấy mà.

Anh nở nụ cười anh cho là ổn nhất để không dọa em bé sợ, rồi nhận lấy khăn giấy từ tay bé.

— Anh ơi, trông anh đẹp lắm á. Mà người đẹp thì nên cười nhiều lên nha, buồn nhiều là sau này xấu lắm.

Bé cười toe toét nhìn anh, khiến anh có chút ngạc nhiên. Đến cả một đứa nhỏ cũng biết anh đang buồn sao.

— Ừ, thật ra hôm nay anh hơi không ổn chút thôi, mai anh sẽ vui lại nè. Cảm ơn khăn giấy của em bé nha.

Yeonjun nhẹ xoa đầu bé, rồi tiện tay véo một bên má của nó.

— Hình như mẹ gọi em kìa, mình phải tạm biệt rồi em bé ơi.

— Ưm, em chào anh ạ. Em mong anh sẽ vui lên nhiều nha.

Bé trai cúi gập người 90° rồi lon ton chạy đến chỗ mẹ. Yeonjun nhìn bóng dáng nhỏ xíu của em bé kia mà trong lòng không khỏi nghĩ về lời hứa của anh và em ngày đó. Em đã hứa là sẽ cùng anh nhận nuôi một bé con lanh lợi nếu sau này cả hai kết hôn, ai mà ngờ được lời hứa ấy vĩnh viễn không thể thành thật. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, Taehyun cũng đã đi, anh còn gì phải làm sao?

/Hôm nay mình không ổn thì ngày mai sẽ ổn. Ừa, chắc chắn sẽ như vậy./

Yeonjun cố gắng níu kéo một chút niềm tin còn sót lại, giữa những mảnh vụn nhỏ đã nát bấy.

Anh đứng dậy, cầm cốc Americano đã tan sạch đá rời khỏi tiệm. Rời khỏi cửa tiệm có lời chia tay của em, và ôm bao rối bời rảo bước trên con đường về nhà. Về nhà của anh, thay vì nhà của chúng ta.

-
• 100622 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro