1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Hà, tớ chuẩn bị xong rồi á, cậu qua bây giờ luôn nha "

Điền Chính Quốc hai tay bấm phím nhắn tin cho cô bạn đã thân 8 năm qua rước cậu lâu lâu lại nhướng vai lên chỉnh lại cây đàn guitar gỗ nâu đang vác sau lưng, môi thì chu chu ra hát từng đoạn bài side to side của Ariana Grande. Chính xác, Chính Quốc là một fan cứng của Ariana Grande - cô ca sĩ Châu Âu với bộ tóc đuôi ngựa làm nên tên tuổi.

Mang đôi giày thể thao trắng tinh, cậu cứ nhón lên nhón xuống chờ đợi người con gái nào đó đến rước mình.

Brờm brờm brờm, két.

" lên xe đi bé yêu "

Sự xuất hiện của người con gái tóc ngắn ngang tai, mặc áo phong trắng bó và chiếc quần bò đen thật sự khiến cậu mừng rỡ.

" đàn của cậu đâu, đi học đàn sao lại không mang theo đàn "

Chính Quốc thắc mắc hỏi nhỏ.

" không có đam mê với mấy cái môn này đâu, hôm kia tớ nghe nói ở lớp học đấy có bạn nữ xinh lắm, cũng muốn xem xem thiên hạ đang trầm trồ về nữ nhân như thế nào "

" sến súa "

" lên xe "

" nè nè cậu chạy khẽ khẽ thôi nhé, chạy lớn quá cô chú xung quanh cho lại la "

" biết rồi mà "

Brờm brờm brờm.

---
" cậu xuống đi, tớ ở đây chờ bạn gái xinh đẹp kia, bây giờ còn sớm chắc bạn đó chưa vào đâu nhỉ "

Chính Quốc háo hức bước xuống xe, tay đưa ra phía sau cố định lại đàn rồi tháo nón đưa cho Kim Hà, không một lời tạm biệt mà chạy thẳng đến ngôi nhà xanh phía trước để bắt đầu theo đuổi đam mê lúc nhỏ của mình.

Đứng bên ngoài khép nép gọi hai lần " cô ơi cô, có ai ở nhà không " thì cũng có người ra mở cửa, đó không phải là cô giáo đã nhận cậu vào học mà là một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc đen bóng bước ra, cậu đoán đó chính là con trai của cô.

Không quan tâm anh ta đâu nhưng chút ít phải giữ phép lịch sự tối thiểu.

" bé đến đây để học đàn à, 3 giờ mới học mà sao bé đến sớm thế "

Bé? Bé cái gì mà bé chứ, anh ta thật sự không biết nhìn người sao? Cậu cũng đã 17 tuổi rồi mà.

" dạ em đến để học đàn, đến sớm tí để đỡ bỡ ngỡ và làm quen bạn bè ạ "

" vậy thì anh cho vào nhà nhé, chứ đến đây để tỏ tình anh thì anh không nhận đâu "

Kéo cánh cửa sắt ra, Thái Hanh vừa cười vừa nói

" bộ anh không thấy em đang vác thứ gì sau lưng sao? "

Buồn cười thật đấy, chưa bao giờ thấy con người nào tự cao như cái anh này luôn, Chính Quốc đó giờ là người lành tính nhưng pha này thật sự không kháy là không được, oai oai vậy thôi chứ cậu chỉ dám nói lí nhí trong miệng chẳng dám nói to lên đâu.

" bé nói gì ấy nhỉ ?"

" không ạ "

Anh dẫn cậu đến phòng khách rồi mời cậu ngồi xuống, rót một ít trà vào cái ly nhỏ có khắc các họa tiết rồng phượng bay múa màu vàng trong rất bắt mắt.

" bé uống đi, ngồi đây đợi mẹ anh tí, mẹ anh ra ngoài mua ít đồ rồi "

" em cảm ơn nhưn.. "

Chính Quốc đó giờ không biết uống trà đâu, trà đắng lắm, cậu không thích đắng nhưng đến nhà người khác lại buông câu từ chối thì không hay nên cũng phải nhấp nhấp vài ngụm chạm đầu môi.

" bé tên gì ấy nhỉ ? "

" em tên Điền Chính Quốc ạ "

" thế bé học lớp mấy ? "

" em lớp 11 ạ "

Ngừng việc uống trà lại, Thái Hanh buông ly xuống với thái độ ngạc nhiên.

" em lớp 11 rồi ấy hã, trông cứ như mấy bé cấp hai thôi, anh xin lỗi nhé, từ nãy đến giờ cách xưng hô của anh không được chuẩn mực cho lắm "

Thái Hanh nhầm lẫn cũng không sai, ngoài việc thân hình Chính Quốc có hơi ra dáng đàn anh thì làm gì đã có ai lớp 11 mà vẫn trắng trắng hồng hồng như cục bông giống cậu đâu.

haha

" à dạ, em không sao á "

Người gì đâu mà một chữ là ạ, hai chữ là dạ. Dễ thương chết mất..

---

Một lúc sau thì cô cũng về và lớp cũng dần đông lên, Chính Quốc lúc này có một thắc mắc nhỏ, liệu rằng cô bạn Kim Hà của cậu có ngủ quên không mà sao bạn gái xinh đẹp lại ngồi cạnh cậu thế này ? Nếu như bình thường thì Kim Hà phải giữ cậu ta lại để xin in4 chứ.

" rồi rồi rồi, bây giờ nhé trước khi vào bài học thì cô sẽ giới thiệu về bản thân. Cô tên Tiêu Trúc Mai năm nay cô 51 tuổi, đã học và dạy guitar 29 năm rồi. Cô nghĩ rằng một mình cô sẽ dạy được hết mấy đứa nhưng hôm nay lớp mình đông quá vì thế nên con trai cô và cô sẽ chia ra để dạy cho từng tốp "

Thái Hanh đứng ngay bên cô mà nỡ nụ cười nhẹ nhưng xao xuyến lòng người, ánh mắt hiền diệu liếc nhìn từng học sinh đang ngồi trước mắt nhưng đến cuối cùng lại dừng chân tại Chính Quốc.

" anh tên Kim Tại Hưởng, năm nay anh 23 tuổi và đang làm ca sĩ cover trên youtube "

Cả lớp đều ồ lên ngạc nhiên, anh thật sự cũng quá trẻ so với tuổi của mình.

" bây giờ chúng ta sẽ bắt đầ.. "

" thưa cô, em xin lỗi cô em h-hộc em đến trễ ạ "

Chưa kịp dứt câu, một bạn gái mặc váy trắng xanh vội vã chạy vào, tay cố gắng vác đây đàn vì hụt sức, có lẽ cậu ấy vào trải qua một chuyện gì đó phải làm cậu ấy mất sức đến như vậy.

" không sao, em cứ vào ngồi đi, còn bây giờ đến lượt cô nói và không ai được cắt lời cô! "

" cô sẽ chia ra hai tốp như sau "

Đại loại là tốp bên trái gồm những anh chị lớn hơn là tốp 1, còn tốp bên phải là những cô cậu thanh niên trong đó có Chính Quốc, cô gái xinh đẹp và bạn gái mới vào là tốp 2. Mỗi tốp là mỗi khu vực khác nhau để tránh sự ồn ào.

Tốp bên trái sẽ do cô quản lý còn tốp bên phải là phần của Thái Hanh.

Bởi vì mới vào những bài cơ bản trước khi học đàn nên chỉ cần nói sơ qua loại đàn, các nốt và những điều chú ý khi mới bắt đầu học. Chính Quốc tiếp thu rất nhanh và không ngừng chép lấy chép để những điều anh giảng vào vỡ.

" em trai tóc nâu, theo những gì thầy dạy nãy giờ em nghĩ đàn của em thuộc loại gì? "

Thái Hanh bất chợt nhìn về phía cậu rồi kêu.

" à dạ đàn acoustic ạ "

" được rồi em giỏi lắm, em trả lời nhanh và đúng "

Buổi học đầu tiên chỉ xoay quanh những điều cơ bản mà cậu đã tìm hiểu ở nhà nhưng học lại cũng rất vui có lẽ không khí náo nhiệt ở bên tốp 2 đã làm cậu thấy vậy, có lúc cậu len lén nhìn sang tốp 1 bên kia thì sự nghiêm túc lại ôm lấy cậu, chẳng có âm thanh trò chuyện nào phát ra ngoài tiếng cô Trúc Mai giảng hết.

" thưa cô em về, thưa t-thầy à thầy em về "

Đợi được cái gật đầu từ cô Trúc Mai thì Chính Quốc nhanh chóng chạy lon ton đến chiếc xe moto đen mà to như đại bàng khổng lồ đậu phía bên gốc cây xoài.

" tớ tan rồi nè, đi về thui "

" được rồi, lên xe "

" ũa mà hôm nay cũng lạ thiệt nha, tớ nghĩ rằng cậu sẽ giữ chân cái bạn xinh đẹp gì đó lại như mọi khi chứ, không ngờ lại để người ta vô ngon ơ luôn á "

Kim Hà vừa khởi động xe vừa quay ra sau để nhìn thứ gì đó.

" cậu bị sao ấy, tớ giữ chân cậu ấy khổ lắm luôn, haiz. Đó đó, mặc váy trắng xanh đó, người gì đâu vừa xinh lại vừa mạnh bạo. Thích ghê "

Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng bạn gái đi muộn mới là người được Kim Hà nhấm tới, khổ thân thật.

Nhìn rõ mới thấy nha, mắt Kim Hà sao lại sẫm màu đi thế nhỉ.

Brờm brờm brờm.

---

@ngh
fic mình viết là fic ngọt, lâu lâu lại mặn à không ngược một ít để cho đủ vị nhé.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro