Taetae bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Taewon nhu thuận tùy ý để nam nhân khác ôm bé vào lòng, hk có biện pháp mà, hai cái chân của bé phải đảm nhận lượng vận động quá sức, giờ hơi run, đứng còn hk vững, bé hk muốn ngồi trên ghế vừa cứng vừa lạnh như băng kia, cho nên nam nhân bế bé, bé liền ngoan ngoãn một chút.

Bảo vệ gác cổng là đại thúc thúc đã ngoài năm mươi, đứa cháu nhỏ nhất nhà mình tay đã lên tiểu học rồi nhưng cũng hk thể nào đáng yêu khả ái như tiểu taetae trước mặt, hơn nữa coi bộ còn rất thông minh nha.

"Bạn nhỏ, năm nay cháu bao nhiêy tuổi rồi?" Bác cười tủm tỉm nói chuyện với taetae.

Ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, taetae mang theo chất dọng đặt trưng của trẻ con, hơn nữa cực kì dễ nghe "Ba tuổi lẻ bốn tháng ạ"

Nam nhân đang bế bé và bác bảo vệ đề kinh ngạc, nhất là nam nhân kia, hắn biết đứa nhỏ này đã tự mình đi đc một quãng đường rất xa, vưad rồi hắn còn nghĩ đứa nhỏ này ít nhất cũng tầm năm tuổi, ai ngờ chỉ mới hơn ba tuổi thôi.

Cuối đầu nhìn kĩ bộ dáng cửa bé con một chút, bé lớn lên với bộ dáng trắng trắng tròn tròn, hắn hk thể hk thừa nhận, ba mẹ của đứa nhỏ này nhất định là thương bé đến tận xương tủy, bằng hk cũng hk thể nào chăm bé thành hình dáng tròn vo đáng yêu như vầy đc.

Bác bảo vệ cảm thán, cháu nhà mình lúc nhỉ đc một nữa thế này thì tốt rồi, "Sao cháu lại một mình đến gặp ba, Mẹ cháu đâu? Bác vừa gọi điện cho ba cháu, cậu ấy sẽ lập tức tới đây" Ông biết nam nhâb tinh anh trước mặt là có ý tốt đưa đứa nhỏ tới thôi, cho nên ông liền hỏi thăm bé.

Taetae lắt đầu, móng thịt nho nhỏ đan lại xoắn a xoắn, chu miệng nhỏ, hết chi là đáng yêu, "Hk có mẹ, chỉ có mỗi baba thôi. Baba còn rất vất vả, vừa phải nuôi cháu vừa phải kiếm học bổng, có đồ ăn ngon gì đều để cho cháu ăn, cho nên baba rất gầy"

Nam nhân vươn bàn tay to rộng xoa đầu bé trong mắt mang ý cười thấy vẻ ủy khuất của bé, hk khỏi ôm bé vào lòng, "Con coi như là một đứa trẻ hiếm có nha, thật là một cục cưng hiểu chuyện"

Đc khen! Taetae vui vẻ, nhìn nam nhân đôi mắt hơi sáng lên lục sắc khiến nam nhân sửng sốt, hắn nhìn kĩ khuôn mặt bé, có chút đăm chiêu nheo mắt lại.

Jeon jungkook bị nước mưa thấm ước hết người, nhưng cậu hk để tâm để ý nhiều như vậy, vọt vào phòng bảo vệ liến thấy con trai bảo bối nhà mình bị một nam nhân xa lạ ôm vào lòng, lập tức khẩn trương, nhìn con trai một chút rồi lại nhìn nam nhân mặt nghiêm túc, há miệng hở dốc hk biết nên nói gì mới có thể bế con trai mình về.

Park jimin đi theo cậu cào cửa ngyowif đầu tiên hắn thấy là nam nhân kia, sửng sốt, là người quen a! Sau đó mới chú ý đến đứa bé trong lòng hắn, đó là một đứa bé rất đang yêu, trắng trẻo bụ bẫm.

"Vị tiên sinh này... con tui còn nhỏ hk thiểu chuyện, nếu nó chẳng nay va vào ngài toi sẽ bảo nó giải thích với ngài, xin ngài trả bé lại tro tui...." lúc này thanh âm của jungkook hơi phát run, đôi mắt ôn nhuận liều chết nhìn chăm chăm vào đứa con trai của mình.

Tiểu taetae vẫy vẫy cánh tay béo ú, miệng còn gọi, "Baba, baba lại đây om một cái, baba"

Gỏi, biết ngay bé này sẽ hk để phụ thân mình được yên mà, gọi như thế hk sợ phụ thân bé suy đoán lung tung sao!

Jungkook sắp khóc tới nơi, đứng ở đó hk biết nói thế nào, cậu hk giỏi diễn đạc chỉ biết đứng đó sốt ruộc.

Jimin đứng đó hk nhìn nổi nữa, lại gần nam nhân đoạt lấy taetae, trở lại giao cho jungkook, sau đó lườm nam nhân một cái, mở miệng nói:" Kim namjoon, cậu đừng quá mức"

Kim namjoon ha hả nở nụ cười, đối diện với ánh mắt nghi hoặt của jeon jungkook, tâm tình hk tồi giải thích, "Bàn chuyện làm ăn xong đi ra thì thấy bé con này, chính bé ấy nói muốn đi tìm baba, tôi thấy trời sắp mưa nên lái xe về đây, vừa rồi chỉ là muốn đùa cậu một chút, ngại quá a"

Jeon jungkook cúi đầu nhìn taetae đang ở trong lòng cậu đang chớp chớp đôi mắt to tròn của bé, lại ngẩng đầu nhìn cái vẻ mặt cười của nam nhân kia, vốn dĩ lo lắng liền chuyển sao tức giận, nâng tay dùng sức vỗ mạnh lên mông đầy thị của taetae, giọng tắc giận quát lên: "Con muốn thù chết baba đúng hk! Có biết baba lo cho con thế nào hk hả!?"

Taetae choáng váng luôn, bé lớn rừng này rồi cho dù có gây ra nhiều tai họa lớn cỡ nào cũng chưa từng bị đánh lần nào, baba bé vẫn luôn on nhu dịu dàng,  chưa mắng bé bao giờ. Cập mắt to tròn bắt đầu phiếm hồng, nước mắt hk ngừng tuông rơi, cái miệng nhỏ mím lại ủy khuất nhìn phụ thân mình.

Baba bé cũng rơi nướ mắt, hai cha con một người ngồi xổm còn một người bị ôm vào lòng khóc rống lên, khiến ba người khác lại á khẩu hk thốt nên lời.

Taetae khóc rất thương tâm, nhưng bé nhìn thấy nức mắt của baba rơi xuống còn khó chịu hơn so với chính bản thân bé bị đánh nữa, vươn đôi tay béo múp lau lau nước mắt trên gương mtj baba nghẹn ngào nói, "Baba đừng khóc taetae biết sai rồi" Jungkook cúi đầu hôn bé, rồi lại gắt gao kéo bé vào lòng, "Sao này hk được dọa baba nữa có biết hay hk! Còn như vậy baba sẽ hk cần con nữa".

"Oaaaa.....con sẽ hk bao giời dọa baba sợ nữa đâu. Baba,con xin lỗi, baba đừng hk cần con" Thanh âm taetae khóc càng lớn, hai tay gắt gao ôm cổ jungkook, đầu nhỏ dùng sức dụi vào cổ cậu.

Vươn tay xoa xoa cặp mông tròn bé, nghiêng đầu hôn lên hai mad vì khóc mà đỏ ửng của bé, giọng jungkook hơi hơi khàn" có đau hk? Chắt baba dánh đau lắm" Lắc đầu, lau nước mắt, taetae chu chu miệng nhỏ "Thịt con nhiều lắm hk sợ đau"

Jimin bật cười, hai cha con này cũng thú vị. Jungkook xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người trước mặt, khuôn mặt đỏ hồng, đứng dậy ôm lấy taetae, sau đó áy náy hướng về phía namjoon cười xin lỗi: " xin lỗi, vừa nãy đo tui quá nonhs nảy, đã hiểu lầm ngài. Còn có cảm ơn ngài đã đưa bé đến đây, lại chậm trễ ngài lâu như vậy, thật ngại quá"

Namjoon xua tay tỏ vẻ hk sao, tiến lên nhéo nhéo hai má tròn ủm của taetae, "Lần sao đừng để baba con lo lắng như vậy nữa". Con biết rồi, cảm ơn chú ca ca

Ca ca? Anh ấy còn lớn hơn baba con hai tuổi đó, con nên gọi là chú. Jimin vươn tay ôm lấy taetae, nhưng lại bị bé né tránh. "Để chú jimin ôm con đi, cho baba con nghỉ ngơi một lăt, để tìm con baba con sắp ngất luôn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook