1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Dịch thề rằng, nếu như gã không phải em họ của Kim Thái Hanh, nếu như không phải mẹ gã khi còn sống thân với mẹ Kim Thái Hanh như chị em ruột thì gã nhất định sẽ bị Kim Thái Hanh đánh chết tại chỗ, rồi chém làm hai, một nửa vứt cho chó ăn, nửa kia lấy roi quất xác cho hả giận.

Anh ta lớn hơn gã bảy tuổi, chính là vị anh họ tổng tài tuổi trẻ tài cao thâm trầm cơ trí nghiêm túc thận trọng, bây giờ anh ta đang âm u nhìn gã chằm chằm, chỉ cần liếc mắt thôi thì đã đủ biết anh ta đang điên tiết lắm rồi. Nếu như trong tay có đao, Chung Dịch tin rằng anh ta tuyệt đối sẽ xông lên chém vài nhát, cũng may cuối cùng anh ta chỉ động thủ, quăng cho gã hai cái bạt tai.

Chung Dịch liền vội vàng che mặt xin tha: "Anh..em sai rồi!"

"Có phải mày chê anh tốt với mày quá rồi phải không?" Kim Thái Hanh cao hơn gã nửa cái đầu, lúc nhìn xuống dưới có cảm giác rất ngột ngạt, "Dám hạ anh mày thuốc kích dục, dám đưa người lên giường anh?"

Gió nổi lên trước cơn mưa, con người một khi đến lúc phải chết thì chẳng ngắc ngoải thêm được tí nào.

Chung Dịch vô học, mỗi ngày đều gặp rắc rối, là điển hình của loại công tử bột hai đời, chỉ biết dựa vào anh gã. Lần này gã chọc phải phiền phức lớn, cứ tưởng trước lấy lòng, sau đấy cầu xin thì anh ta sẽ cho người giải quyết phiền phức cho, ai dè mới sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai Kim Thái Hanh vừa tỉnh còn chẳng thèm cảm kích nữa kìa?!

Gã bưng cái bản mặt đưa đám bắt đầu víu chặt Kim Thái Hanh, ôm cái đùi lớn xin tha, liên tục kêu "anh ơi em sai rồi", "anh ơi em sẽ không dám nữa", "anh ơi anh cíu em". Kim Thái Hanh từ trước đến giờ trầm ổn, lần này cũng may chưa đến mức bị gã chọc đến phát điên, cuối cùng một cước đem gã đá văng ra, trầm giọng bảo kể lại ngọn nguồn.

Hai ngày trước, Chung Dịch đi đua xe theo người ta, không cẩn thận tranh mất đường đua của cậu ba nhà họ Trình, lại còn không chịu thua, sau đấy còn đánh vỡ đầu người ta. Chị cả nhà đó lại là người bao che khuyết điểm không cần lý lẽ, nghe được tin thì muốn tìm gã tính sổ, gã hoảng gần chết, liền nghe theo ý kiến của đám bạn, tìm người cho anh họ ấy một đêm.

Kim Thái Hanh độc thân bảy, tám năm, từ sau khi chia tay mối tình đầu, bên cạnh chưa từng xuất hiện ai khác, ngay cả bức ảnh chụp chung với tình đầu vẫn còn đặt trên bàn sách, ngây thơ đến mức quả thực không giống một tổng tài. Gã thì vừa hay biết một tiểu mỹ nhân lớn lên trông đặc biệt giống tình đầu của anh họ, vừa hay vị tiểu mỹ nhân này đang thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ, gã vừa dỗ vừa lừa đưa người ta đến đây, xong rồi chuốc thuốc nhét vào phòng Kim Thái Hanh.

Cứ ngỡ anh gã sẽ vừa lòng, ai dè ngủ cũng ngủ xong rồi, lại còn không đúng ý anh ta, mà không những không đúng ý, còn chọc anh ta phát điên!

Kim Thái Hanh liền quăng cho gã thêm một cái bạt tai, hít sâu hai lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Chung Dịch lom lom nhìn hắn.

Kim Thái Hanh phẫn nộ nguýt gã một cái: "Mày vào trong kia đem người đi xử lý sạch sẽ cho anh."

Vào phòng, cậu bé tối qua trên người không một mảnh vải, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, co rúc ở trong chăn, đang khó chịu đến đòi mạng mà nhỏ giọng rên rỉ. Kim Thái Hanh đứng hình hai giây, cuối cùng vẫn cho Chung Dịch cút ra ngoài trước, còn hắn giúp người kia mặc quần áo vào, lúc này mới để Chung Dịch đem cậu ta đi.

Trắc trở mấy vòng mới giúp Chung Dịch giải quyết xong chuyện rắc rối, tên phiền phức tinh này rốt cục an phận một thời gian.

Lúc đầu Kim Thái Hanh còn cho người theo dõi gã, sau đó cũng lười quản, một mình hắn chống đỡ xí nghiệp của cả gia tộc, sự nghiệp đa dạng, nào có nhiều thời gian mà cùng Chung Dịch làm trò được.

Cũng coi như yên ổn được năm tháng, Chung Dịch lại lần thứ hai chọc tới phiền phức.

Lần này không biết gã đắc tội thần thánh phương nào mà phải trốn ra tận nước ngoài. Trước khi đi gã ấp a ấp úng xin nhờ, muốn Kim Thái Hanh đến nhà mình, giúp mình chăm nom một "thú cưng".

Cái tên phiền phức tinh này rốt cục cũng chịu cút ra ngoài an phận, Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của gã. Dành chút thời gian đến nhà trọ gã nói, lấy chìa khóa mở cửa, không ngờ lại thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở trước bàn ăn cơm trưa.

Người kia không cao lắm, khá gầy, tóc hơi dài, khuôn mặt nhỏ mang theo nét trẻ con, giống cái người trong bức ảnh trên bàn sách của hắn đến bảy tám phần, cậu ta đang rất vui vẻ múc cháo nhét vào miệng. Chắc cậu ta không ngờ sẽ có người tới, lúc nghe tiếng mở cửa sợ đến mức không cầm chặt cái muôi, "keng" một cái rơi xuống đất, cậu ta phản ứng cũng nhanh lắm, dép còn không kịp xỏ, một chân có dép một chân trần cứ thế chạy biến vào phòng.

Mấy giây sau. Lại lén lút thò đầu ra nhìn.

Lúc này, đương nhiên Kim Thái Hanh cũng đoán được "thú cưng" mà thằng ranh kia muốn nhờ mình chăm sóc rốt cuộc là cái gì, sắc mặt hắn khó coi đến mức giống như muốn giết người, tóm cậu trai đang run lẩy bẩy kia tới.

Lúc này đang là mùa hè, cậu ta mặc một cái áo phông rộng thùng thình. Kim Thái Hanh bỗng chú ý tới bụng cậu ta hơi nhô lên, ánh mắt khả nghi dừng ở chỗ đó.

Đối phương sợ đến mức mặt đỏ rần, cánh tay nhỏ nhắn bị hắn túm chặt, thử rút ra nhưng không được. Cậu lén lút ngẩng đầu nhìn, kết quả bị biểu cảm nghiêm khắc của Kim Thái Hanh dọa, lại nhanh chóng cúi đầu, hoang mang đến phát khóc.

Kim Thái Hanh chầm chậm mở miệng: "Chuyện này tóm lại là thế nào?"

Cậu liếm môi, không dám mở miệng. Muốn thử giãy giụa một tí, lại bị tóm càng chặt, cậu có ảo giác mình sắp bị bóp cho gãy tay rồi, sợ đến mức hai mắt ướt át.

Kim Thái Hanh bức cung một lần. Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng: "Tôi, tôi..."

Tiếng nói của cậu nhỏ như muỗi kêu, giả bộ đáng thương, "Cái đó đó, tôi mang thai..."

Một phút sau, hắn trầm mặc nhìn cậu, không biết nên nói gì cho phải: "... A?"

...

Kim Thái Hanh mang Điền Chính Quốc ra khỏi nhà trọ, trên đường không buồn nói một câu.

Cậu ngồi ở ghế sau, không ngừng nhìn lén gáy hắn. Liếc mắt nhìn, rồi ngượng ngùng cúi đầu, xong nhịn không được lại liếc mắt nhìn, đầu lại thấp hơn nữa.

Trong xe mở điều hòa, Điền Chính Quốc mặc áo phông cùng quần cũng rộng thùng thình, cảm thấy hơi lạnh. Lúc cậu run rẩy đến lần thứ ba, Kim Thái Hanh ném cho cậu một cái áo khoác.

Điền Chính Quốc lòng đầy cảm kích ôm lấy, ngửi thấy trên áo là mùi nước hoa nam dễ chịu, nháy mắt liền vùi cả mặt vào, há miệng hít một hơi thật lớn, sau đó mới hạnh phúc mà khoác áo lên.

Kim Thái Hanh: "..."

Nếu không phải là mặt cậu ta nhìn rất ngây thơ đơn thuần, hắn suýt chút nữa xếp cậu vào hàng ngũ các tên biến thái.

... Cơ mà nhìn khuôn mặt kia trưng ra biểu tình như vậy, thật sự là dễ nhìn lắm.

Hắn không cảm xúc đánh giá Điền Chính Quốc qua gương chiếu hậu. Đối phương ngồi một lát, hình như là hơi mệt, mơ mơ màng màng ngủ gật. Hắn cau mày, tầm mắt dời từ gương mặt kia xuống phía dưới, đến cái cổ mảnh mai trắng nõn, xương quai xanh duyên dáng, bởi vì người quá gầy nên quần áo mới trễ xuống như vậy...

Cuối cùng là cái bụng hơi nhô lên.

Đến bệnh viện tư nhân nhà mình, liền đánh thức người đang ngủ đến ngã trái ngã phải dậy. Điền Chính Quốc ngủ đến mức cả khuôn mặt hồng hồng, rón rén đi theo phía sau hắn, vẻ mặt kiểu như có điều muốn nói nhưng lại không dám mở miệng ra.

Lúc đầu bác sĩ không để ý chút nào, nhưng sau khi làm xong một loạt kiểm tra, vẻ mặt đã y như vừa gặp quỷ. Kim Thái Hanh cầm tờ báo cáo rơi vào trầm mặc.

Hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc, khuôn mặt lạnh như băng mở miệng: "Cậu muốn nói gì?"

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Anh, anh không cần lo lắng, anh chỉ cần chăm sóc tôi một thời gian thôi, chờ Chung Dịch trở về là tốt rồi! Đứa bé là của cậu ấy, tôi, tôi sẽ không làm phiền anh.."

"Đứa bé là của nó?" Giọng Kim Thái Hanh lạnh xuống còn âm ba độ.

Điền Chính Quốc đánh bạo: "Đúng vậy!"

"Nó quan hệ với cậu khi nào? Trước hay sau cái lần kia?"

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, đần độn nói: "Ôi chao? Là, trước..."

"Nó dám đưa người nó dùng qua rồi cho tôi, bây giờ còn đòi tôi chăm sóc?" Kim Thái Hanh cười lạnh, "Thằng ranh này càng ngày càng không coi anh nó ra cái gì rồi."

Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Không có không có, cậu ấy rất tôn trọng anh mà!"

Phản ứng này là bị lộ rồi, cậu nói xong cả kinh che miệng lại. Kim Thái Hanh hất cằm lên: "Nói thật."

Cả khuôn mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, chột dạ chống chế một câu "Nói thật đấy...", dưới ánh mắt Kim Thái Hanh sợ sệt cúi đầu, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt hắn thì bị dọa cho phát khiếp, lại cúi đầu xuống, dịch từng bước nhỏ về phía sau.

Tay cậu chuyển sang ôm bụng, như con chim nhỏ, đôi mắt nhấp nháy nhìn trái nhìn phải, đành nhận tội: "Đúng đúng đúng là của anh..."

"Sao cậu nói dối?"

Điền Chính Quốc vừa ngây thơ vừa đáng thương nhìn hắn: "Anh chắc chắn sẽ không muốn... Tôi và cậu ấy bàn với nhau...Cậu ấy nói với tôi nhất định có thể lừa anh! Thật vô dụng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro