7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc có đồng hồ sinh học, sáng sớm đã tỉnh giấc. Mọi khi Kim Thái Hanh phải dậy sớm đến công ty, cậu dậy còn sớm hơn, trước tiên chạy bộ trong sân một lát, lúc về Kim Thái Hanh vừa rửa mặt xong, cậu nhào vô hôn hít, trét một thân mồ hôi lên người đối phương. Hắn làm bộ ghét bỏ, ôm eo cậu cười mắng: “Mồ hôi thúi.” Cậu vùi đầu vào cổ chồng Hanh dụi dụi, ngụy biện: “Rõ ràng là mùi thơm cơ thể của bạn trai.”

Nhưng hôm nay Kim Thái Hanh nghỉ phép, kiểm tra sức khoẻ hẹn 11 giờ trưa nay, Điền Chính Quốc bèn nướng trên giường không chịu dậy, chân gác lên bụng Kim Thái Hanh, nghịch ngợm nhích tới nhích lui. Hắn mặc cho cậu giỡn nhây, hơn 9 giờ mới rời giường, trước khi ra cửa còn quấn cho cậu hai chiếc khăn quàng cổ. Điền Chính Quốc không muốn đến bệnh viện, cũng không muốn ngồi ghế phó lái, muốn lái siêu xe của mình, thế là cứ uốn tới ẹo lui như mắc chứng rối loạn tăng động, u uất thở than suốt một đường.

*Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.

Nói trở lại, trước khi mở nhà sách Sơn Kim, lần nào Điền Chính Quốc đến bệnh viện cũng như con nít mừng Tết, phạm nhân được thả ra hóng gió.

Dạo đó Kim Thái Hanh biến thái hết cỡ, “giam” cậu ở nhà, cho người theo dõi suốt 24 tiếng, đừng nói ra ngoài, ra sân nhà mình lượn một vòng cũng có quản gia hoặc phụ huynh hai nhà tháp tùng. Điền Chính Quốc bay nhảy đã quen, bèn năn nỉ hắn cho mình ra ngoài, nào khóc nào quấy nào làm ầm ĩ, quỳ trên giường ôm eo ôm đùi cũng làm tuốt luốt, Kim Thái Hanh vẫn nhất quyết không cho.

Nơi duy nhất được đi là bệnh viện, mà phải do Kim Thái Hanh đích thân dẫn đi.

Chắc hẳn không có bệnh nhân nào trước khi đến bệnh viện sẽ dậy thật là sớm, mất hai tiếng đồng hồ chọn quần áo và làm tóc. Điền Chính Quốc chọn tới chọn lui trong phòng chứa đồ, mỗi lần thay bộ nào cũng xoay người hỏi Kim Thái Hanh mình có bảnh trai không. Hắn cũng không giục mà kiên nhẫn đợi chờ, đến tận khi cậu chọn vừa ý mới thôi.

Bác sĩ và y tá quen mặt thường nói đùa với cậu là người đại diện của bệnh viện.

Được khen bảnh trai, kết quả kiểm tra cũng tốt theo từng lần, dĩ nhiên tâm trạng của Điền Chính Quốc cũng phơi phới, thỉnh thoảng còn bày tư thế minh tinh, hỏi có cần người đại diện ký tên không.

Có vài y tá mới đến mỗi lần thấy Điền Chính Quốc lại đỏ mặt, còn y tá nhìn cậu dần dần khỏe lại nhắc đến cậu chỉ có đau lòng và bội phục.

Trước đây mỗi khi rời bệnh viện, chỉ cần khí trời không quá lạnh hoặc quá nóng, Kim Thái Hanh sẽ dẫn cậu đi dạo một lát.

Hồi học cấp ba, Điền Chính Quốc chơi trội dữ dội, tiểu thiếu gia ấy mà, quần áo giày dép mỗi ngày đổi một bộ, bảnh chọe hết chỗ chê. Sau khi nhập ngũ cũng tém lại bớt, nhưng bệnh tự kỷ vẫn không sửa được. Kim Thái Hanh theo cậu dạo phố mua quần áo, Điền Chính Quốc thích gì là mua hết.

Năm năm qua Kim Thái Hanh kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống và phạm vi hoạt động của cậu, nhưng ăn mặc chưng diện luôn chiều theo ý cậu.

Lần gần nhất đến bệnh viện là hơn nửa năm trước.

Đỗ xe xong, chồng Hanh dắt em Quốc đi vào lầu khám bệnh. Bệnh viện bao giờ cũng đông người kín chỗ, Kim Thái Hanh che chở cậu suốt một đường, không cho người khác chen đẩy. Tướng tá lẫn khí chất của hai người đều xuất chúng, dáng vẻ lại thân mật như thế, khó tránh khiến người ngoài chú ý, thậm chí có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán rôm rả. Nhưng mãi đến khi đẩy cửa văn phòng của bác sĩ chính, hắn vẫn không buông tay cậu ra.

Bác sĩ sắp xếp cho Điền Chính Quốc kiểm tra sức khoẻ toàn diện, chờ xong cả quy trình đã quá giờ cơm. Cậu đói bụng, bác sĩ cười nói: “Hồi phục rất tốt, không còn vấn đề gì nữa.”

Điền Chính Quốc vội hỏi: “Ăn thịt cá được chưa? Ăn đồ chua cay dầu mỡ được chưa?”

Bác sĩ hơi sửng sốt, nhìn Kim Thái Hanh rồi hỏi: “Vẫn còn bị quản hả?”

“Dạ phải ạ.” Điền Chính Quốc mắng vốn: “Lúc trước bác bảo anh ấy chú ý thời gian làm việc nghỉ ngơi và chế độ ăn uống của cháu, anh ấy cứ quản cháu mãi, cháu thích ăn gì cũng cấm tiệt.”

Hắn chỉ cười chứ không nói.

Bác sĩ cảm khái gật gù: “Kim tiên sinh cũng vì muốn tốt cho cháu thôi.”

Cậu cau mày: “Ý bác là thời gian tới cháu vẫn chỉ được húp canh suông nước lạt?”

“Anh cho em húp canh suông nước lạt hồi nào?” Kim Thái Hanh đứng sau ghế, thả tay nhéo gáy cậu.

“Đống thực đơn dưỡng sinh của anh khác gì canh suông nước lạt chứ? Không dầu không vị, em ăn muốn ói luôn.”

Bác sĩ cười thở dài: “Nhờ có Kim tiên sinh quản cháu, cháu mới có thể hồi phục nhanh và tốt thế đấy. Có điều…” Nói đoạn, bác sĩ quay sang Kim Thái Hanh: “Có điều hiện giờ Điền Chính Quốc rất khỏe mạnh, các chỉ số cơ thể cũng không tệ. Thói quen làm việc nghỉ ngơi và ăn uống lành mạnh đã rèn giũa phải tiếp tục duy trì, nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa ‘ngon’ cũng không sao.”

Điền Chính Quốc vội nghiêng người qua, huých cùi chỏ vào hông hắn, đắc ý nói: “Nghe rõ chưa nghe rõ chưa! Phải tuân thủ đúng lời bác sĩ dặn biết chưa!”

Kim Thái Hanh cười hết sức dịu dàng, rất nể mặt: “Được, nghe em hết.”

Sau khi rời khỏi trung tâm kiểm tra sức khoẻ, Điền Chính Quốc kéo cổ tay Kim Thái Hanh: “Em muốn ăn lẩu cay, còn muốn ăn…”

Hắn trở tay nắm ngược lại, kéo cậu đến trước mặt mình, chọt chọt huyệt thái dương của hắn: “Dùng chỗ này của em nghĩ thử xem, có khả năng không?”

“Hồi nãy anh còn nói nghe em mà!”

“Vậy phải xem em nói gì mới được.”

Điền Chính Quốc mặc kệ: “Bác sĩ nói thỉnh thoảng ăn một bữa ‘ngon’ cũng không sao!”

“Thế lẩu cay ngon à?”

“Sao lại không!”

“Quá bẩn.”

“Ăn bẩn sống lâu, hồi xưa chính anh nói chứ ai!” Cậu nóng nảy, hai chữ “lẩu cay” còn chưa nói xong, nước miếng đã ứa đầy hàm, suýt nữa tràn khỏi khóe miệng: “Bộ anh chưa ăn sao? Hồi trung học anh ăn còn nhiều hơn em nữa!”

“Hồi xưa là hồi xưa, bây giờ là bây giờ.” Kim Thái Hanh dùng ngón cái lau khóe miệng của cậu, cười nói: “Coi em kìa, nước miếng chảy lênh láng rồi.”

Điền Chính Quốc giật mình, chụp tay Kim Thái Hanh xem thử mới biết mình bị gạt, thế là không nghĩ ngợi gì cúi đầu cắn cái phập.

Hân nhướn mày, nói: “Đang ở nơi đông người, muốn liếm muốn cắn, chúng ta về nhà thương lượng đã.”

Điền Chính Quốc lập tức hất ra: “Ai thèm liếm thèm cắn anh"

Hai người đi đến bãi đỗ xe: “Là anh thèm liếm thèm cắn em được chưa?”

Thời gian còn sớm, không vội về nhà. Hai năm nay Điền Chính Quốc không còn bị nhốt ở nhà như trước nữa, vì vậy cũng chẳng hào hứng với dạo phố như xưa. Kim Thái Hanh hỏi cậu muốn đi đâu dạo, còn không về nhà ba mẹ ăn bữa cơm trước. Cậu từ chối ngay tắp lự: “Mẹ em mẹ anh thêm anh nữa được xưng là ‘ba bà mẹ’, cơm nước thanh đạm thấy mợ luôn, không hiểu các mẹ ăn mấy thứ đó có gì vui nữa.”

Hắn hỏi: “Vậy đi đâu ăn đây? Không phải em nói đói bụng sao?”

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ: “Chúng ta đến trường chuyên trung học đi.”

“Sao đây, còn nhớ nhung lẩu cay à?”

“Ngoài trường chuyên trung học đâu phải chỉ có lẩu cay!”

Kim Thái Hanh vốn định nói phố ẩm thực cạnh trường chuyên trung học cũng không sạch sẽ mấy, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Điền Chính Quốc, nhất thời thấy không đành lòng, do dự một hồi, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Trường chuyên trung học nằm ở phía Bắc, là trường trung học tốt nhất thành phố, cả hai học phổ thông ở đó sáu năm, từ anh em chung tay đánh lộn đến người yêu lăn giường vô tội vạ, rất nhiều ngóc ngách trong sân trường đều chứa đầy ký ức của bọn họ.

Điền Chính Quốc vốn định vào xem, nhưng dạo này trường chuyên trung học quản lý nghiêm ngặt, các đồng chí xã hội không được vào. Cậu đứng trước cổng chốc lát rồi xoay người nói: “Bỏ đi, chúng ta đến phố ẩm thực vậy.”

Tiệm lẩu cay hơn chục năm về trước vẫn còn mở, ông chủ vẫn là ông chủ năm nào, chẳng qua mặt tiền cửa tiệm đã tân trang lại, món ăn nhiều gấp đôi, giá cả cũng tăng theo. Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi lẩu là đi không đặng, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Kim Thái Hanh ghẹo: “Không ăn lẩu cay, đổi tiệm khác khẩu vị nhẹ hơn.”

Điền Chính Quốc bám víu lên người hắn, hai tay níu áo quanh hông đối phương, trước tiên nuốt nước miếng, sau đó liếm liếm môi, vừa thèm thuồng vừa đáng thương: “Năn nỉ anh đó!”

Kim Thái Hanh đã sớm mềm lòng, nhưng vẫn muốn chọc cậu: “Không được.”

“Năn nỉ anh đó anh Hanh. Anh chiều em một lần đi.” Điền Chính Quốc cố ý nhấn mạnh chữ “chiều”: “Lát về em liếm em cắn cho anh, anh bảo em làm gì em cũng chịu!”

*Cắn ở đây có nghĩa là ‘thổi kèn’ đó chứ không phải cắn nha.

Kim Thái Hanh búng trán yêu một cái: “Vì một nồi lẩu cay mà vứt cả lòng tự trọng à?”

Lúc này đã qua giờ nghỉ trưa, trên phố ẩm thực không có học sinh nào, Điền Chính Quốc mặt dày hết chỗ chê: “Bị anh chịch mất sạch rồi. Năn nỉ anh đó, cho em ăn một lần đi.”

Lúc Kim Thái Hanh gật đầu, cậu lập tức đổi thái độ, nịnh nọt biến xoạch thành đắc ý, chạy ào vào tiệm la lớn: “Ông chủ, lẩu cay!”

Kim Thái Hanh theo sau vào trong, lúc ngồi xuống chợt có cảm giác thời gian chảy ngược, tựa như về lại tuổi đời lần đầu tiên dẫn Điền tiểu thiếu gia đến đây ăn xiên lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro