8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Quốc.” Kim Thái Hanh tra chìa mở cửa, đứng ở huyền quan đổi giày gọi với vào nhà.

Hắn đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, lúc này mới nhớ buổi chiều cậu gọi tới nói muốn đi sinh nhật bạn học, chắc là vẫn chưa về. Kim Thái Hanh thay giày xong mở từng phòng xem thử, ngay cả toilet cũng không tha, sau khi xác định cậu không ở nhà, hắn vào bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

“Zhù nǐ shēng rì kuài lè, zhù nǐ shēng rì kuài lè…” Một đám người đứng vây xung quanh một nam sinh hát chúc mừng sinh nhật, Điền Chính Quốc ở giữa cũng lắc đầu lẩm bẩm hát theo mọi người.

“Ông xã, sinh nhật vui vẻ!” Sau khi mọi người hát xong, một nữ sinh chạy đến trước mặt nam sinh hạ xuống một nụ hôn cực kỳ vang dội.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao khúc khích.

Hừ! Điền Chính Quốc bĩu môi, thầm nghĩ hai người kia mới bắt đầu yêu đương thôi, vậy mà đã gọi ‘ông xã’ rồi, mình và Kim Thái Hanh đã kết hôn mấy ngày vẫn chưa gọi như thế đâu. Đúng rồi, hay là đêm nay về nhà gọi một tiếng, không biết hắn mặt liệt sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Hưng phấn?! Kích động?! Kinh ngạc?! Có lẽ sẽ bất ngờ ôm chặt mình cũng nên…

“Điền Chính Quốc, một mình cười khúc khích cái gì vậy, có chuyện tốt thì nói ra để mọi người cũng vui vẻ.” Cậu đang tưởng tượng các loại phản ứng của Kim Thái Hanh khi nghe mình gọi ‘ông xã’, cảm thấy ngọt ngào không nhịn được bật cười, lại đột nhiên bị bạn học ngồi cạnh cắt ngang.

“Không có gì, không có gì!” Điền Chính Quốc hồi phục tinh thần vội vàng lắc đầu. Tuy rằng hiện nay cậu rất hạnh phúc nhưng cũng không muốn công khai chuyện mình đã kết hôn. Đừng nhìn Kim Thái Hanh thường ngày trưng ra mặt liệt cùng tính cách lạnh lùng, nhưng hắn vừa đẹp trai lại giàu có, tivi tạp chí đều rất thích đưa tin về hắn, khiến Kim Thái Hanh còn nổi tiếng hơn mấy minh tinh showbiz. Điền Chính Quốc không nghĩ cũng biết nếu công khai chuyện kết hôn của mình và Kim Thái Hanh sẽ khiến đám bạn cùng lớp chấn động, cậu không muốn bản thân trở thành trung tâm bàn tán của người khác.

Cũng may người bạn kia không làm khó xử, cậu thở phào nhẹ nhõm, không dám tiếp tục thất thần nghĩ đến Kim Thái Hanh, cùng mọi người vui chơi náo loạn.

Còn Kim Thái Hanh ở nhà nấu ăn xong dọn lên bàn, cầm di động do dự có nên gọi cậu hay không.

Bây giờ vẫn chưa tính là quá trễ, chỉ vì sáng nay Kim Thái Hanh vừa ra cửa, Điền Chính Quốc đã hỏi có thể về sớm một chút không, hắn đã liều mạng đẩy nhanh tốc độ làm việc, thậm chí vừa ăn trưa vừa làm việc, buổi chiều vất vả một hồi mới về nhà sớm. Tuy rằng cậu nói muốn đi sinh nhật bạn, dù hắn cũng dặn dò cậu về sớm, nhưng tới bây giờ cậu vẫn chưa về.

Kim Thái Hanh gọi điện nhưng di động đổ chuông nửa ngày vẫn không có ai nghe máy.

“Trời sắp tối rồi, mọi người cứ chơi đi, tớ phải về nhà.” Điền Chính Quốc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đứng dậy tạm biệt mọi người.

“Hiện tại đang được nghỉ, cậu về nhà sớm làm gì, chơi tí nữa rồi về.” Bạn học mở miệng giữ chân cậu.

“Tớ… Nhà tớ có việc, phải về sớm một chút mới được.” Điền Chính Quốc vội tìm lý do lấp liếm, thật ra cậu cũng không nhớ chuyện Kim Thái Hanh bảo mình về sớm, chỉ là lúc này mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật, cậu lại không vui muốn về nhà.

Mọi người cũng không ép ở lại, Điền Chính Quốc rời khỏi hội trường rồi nhanh chóng lấy di động ra, muốn gọi cho Kim Thái Hanh báo cho hắn mình sẽ về nhà liền, nhưng lúc này cậu mới nhìn thấy trong di động có ba cuộc gọi nhỡ, đều do hắn gọi tới, có lẽ là vì trong hội trường quá ồn nên không nghe thấy, Điền Chính Quốc sốt ruột gọi lại.

“Tiểu Quốc.” Điện thoại vừa đổ một chuông, Kim Thái Hanh đã bắt máy.

“Xin… Xin lỗi, lúc nãy em không nghe thấy điện thoại reo, bây giờ em về nhà ngay.” Cậu cuống quýt xin lỗi.

“Bây giờ em ở đâu, có cần tôi qua đón em?” Hắn không trách móc gì, trái lại muốn đi đón cậu.

“Không cần, không cần, em tự về.” Trong lòng Điền Chính Quốc càng thêm áy náy.

“Đi đường cẩn thận, tôi… Chờ em về.” Kim Thái Hanh dặn dò tỉ mỉ, do dự một lúc mới nói thêm một câu.

“Dạ.” Cậu nghe đến ấm áp trong lòng, thậm chí mũi cũng cay cay.

“Xin lỗi, em về trễ, em… Em không phải cố ý không nghe điện thoại của anh.” Điền Chính Quốc vừa vào cửa, chuyện đầu tiên làm là cúi đầu xin lỗi hắn.

“Không sao, em thay quần áo đi, tôi đi hâm thức ăn.” Kim Thái Hanh bước qua bàn ăn, chuẩn bị hâm lại thức ăn đã lạnh ngắt.

“Xin lỗi xin lỗi, ông xã… Em xin lỗi.” Điền Chính Quốc thấy thức ăn vẫn chưa ai đụng vào, biết Kim Thái Hanh đang chờ mình, trong lòng vừa cảm động vừa khó chịu, tiếng ‘ông xã’ không lưỡng lự bật ra, bây giờ trong lòng cậu chỉ nghĩ hắn đối tốt với mình, hoàn toàn không nghĩ đến Kim Thái Hanh nghe được sẽ có phản ứng gì.

“Tiểu Quốc, em gọi tôi là gì?!” Kim Thái Hanh như không nghe thấy, vọt tới trước mặt cậu.

“Ông… Ông xã… A!” Điền Chính Quốc hoảng sợ, nhưng vẫn lắp bắp thốt lên, chưa kịp nói xong đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

“Tiểu Quốc, gọi thêm lần nữa!” Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc như muốn khảm cậu vào người. Tuy rằng ‘ông xã’ chỉ là một cách xưng hô, nhưng Kim Thái Hanh nghĩ cậu gọi như thế đã chứng minh cậu thừa nhận hôn nhân của hai người, trong lòng cậu có người chồng là hắn.

“Ông xã.” Mặc dù lúc này Điền Chính Quốc không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, nhưng từ cái ôm siết này có thể cảm nhận được tâm tình kích động của hắn. Cậu vươn tay ôm lại, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Trả lời Điền Chính Quốc chính là một cái ôm càng chặt hơn.

“Em đi thay đồ đi, tôi đi hâm thức ăn.” Sau một lúc lâu, khi Kim Thái Hanh buông cậu ra thì hắn đã khôi phục mặt than như ban đầu.

“Ông xã.” Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng hắn đi về phía nhà bếp, ngọt ngào gọi một tiếng.

“Ừ.” Kim Thái Hanh dừng bước, gật đầu một cái rồi mới tiếp tục vào nhà bếp.

Hai người dùng cơm xong cùng xem TV một lúc, sau đó về phòng nghỉ ngơi, vẫn là để Điền Chính Quốc tắm trước.

Thật ra Kim Thái Hanh muốn cùng Điền Chính Quốc ‘tắm uyên ương’, nhưng hắn lo lắng cho cậu gầy yếu lúc lên giường ân ái sẽ mệt mỏi tinh bì lực tẫn, sao có thể còn sức đứng trong phòng tắm để mình lăn qua lăn lại, hắn đành phải bỏ suy nghĩ này. Kỳ thật cậu thân trai tráng nào có mảnh mai như vậy, nói cho cùng chẳng qua Kim Thái Hanh không nỡ để cậu vất vả mà thôi.

Điền Chính Quốc tắm rửa xong ngồi trên giường chờ hắn, rảnh rỗi bắt đầu nhớ lại cuộc sống hôn nhân trong khoảng thời gian này. Từ khi bắt đầu kết hôn đến hôm nay mở miệng gọi ‘ông xã’, trước sau chưa đầy một tháng, tình cảm hai người đã tiến bộ vượt bậc, đa phần đều nhờ Kim Thái Hanh đối xử rất tốt, một phần khác là Điền Chính Quốc chưa từng yêu đương, tính tình đơn thuần lại hơi ngốc, có người đối tốt với cậu thì sẽ nhanh chóng động lòng.

“Ông xã.” Điền Chính Quốc lầm bầm, mỉm cười khúc khích.

“Tiểu Quốc.” Kim Thái Hanh vừa bước ra phòng tắm đã thấy dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của người nhỏ, mặt mày ẩn tình, khóe môi hơi nhếch, hắn thấy rung rinh không ngớt, trực tiếp bước về phía giường.

“Ông xã.” Điền Chính Quốc bị bắt quả tang khi cười khúc khích mà ngượng ngùng đỏ mặt.

Kim Thái Hanh đi tới bên giường rồi cởi dép trèo lên, ôm Điền Chính Quốc đang ngồi vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Cậu chủ động thè lưỡi đáp lại hôn môi, đầu lưỡi quấn quýt, dây dưa, chơi đùa, lúc thì tiến vào miệng hắn, lúc thì tiến vào miệng Điền Chính Quốc, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống, thậm chí lúc hôn môi cũng không ngừng phát ra tiếng nước mút mát.

Mấy hôm trước lúc ân ái đều do Kim Thái Hanh cởi quần áo cho mình, nhưng hôm nay cậu lại chủ động cởi áo choàng tắm của hắn.

Hai người vẫn hôn môi say đắm, Điền Chính Quốc không nhìn thấy phía dưới, bàn tay sờ soạng lung tung trên người Kim Thái Hanh, không ngờ lại chạm vào thứ gì đó vừa nóng vừa cứng.

“Ưm…” Sau khi cậu ý thức được mình chạm phải cái gì thì nhanh chóng thu tay về.

“Tiểu Quốc.” Kim Thái Hanh buông tha môi nhỏ, giọng khàn khàn gọi cậu, lại kéo tay cậu đặt lên thứ giữa háng.

Điền Chính Quốc không né tránh nữa, đỏ mặt cầm lấy dương vật bự, lòng bàn tay lập tức truyền đến độ nóng hừng hực.

Tuy rằng mỗi lần làm tình đều bị dương vật chơi thoải mái muốn chết, nhưng trong lần đầu tiên của hai người, Điền Chính Quốc cũng chỉ nhìn lướt qua mấy lần, sau đó dù thấy cũng không cẩn thận nhìn hình dáng thứ kia. Mặc dù hơi xấu hổ nhưng trong lòng cậu cũng rất tò mò.

Điền Chính Quốc biết thứ đó của hắn thô, dài hơn mình rất nhiều, bây giờ cúi đầu nhìn kỹ, ngay cả màu sắc cũng sẫm hơn, dương vật màu đỏ tím bị một lớp lông dày bao quanh, da quy đầu hoàn toàn căng ra, đầu khất tròn mẩy, trên lỗ tràn ra chất lỏng trong suốt…nhìn mà rạo rực điểm G.

“Tiểu Quốc.” Kim Thái Hanh thấy  cậu vẫn cầm dương vật mình mà không có động tác gì, bị nghẹn đến khó chịu, không nhịn được gọi một tiếng.

Điền Chính Quốc cũng không biết mình bị sao, chỉ nhìn chằm chằm dương vật cũng cảm thấy thân thể nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, còn không nhịn được liếm môi một cái, cũng không biết tại sao trong miệng càng lúc càng khát. Cậu lại nhìn thấy lỗ sáo tràn ra chất lỏng trong suốt thì cảm thấy hình như chất lỏng này có thể giải khát, giống như ma xui quỷ khiến cúi người giữa hai chân hắn, thè lưỡi liếm đỉnh dương vật.

“Tiểu Quốc! Ừm…” Bất luận là  vô tình hay cố ý, đây xem như là lần đầu tiên cậu khẩu giao cho Kim Thái Hanh. Khi đầu lưỡi mềm mại lướt qua đỉnh dương vật, cảm giác tê dại khiến thân thể hắn chấn động, không kềm được tiếng kêu rên bật ra từ cuống họng.

Điền Chính Quốc dường như vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Kim Thái Hanh, liếm một cái rồi thu lưỡi về, chép chép miệng cảm nhận hương vị cũng không tệ lắm, cậu lại tiếp tục thè lưỡi liếm láp, kết quả lỗ sáo càng tràn ra nhiều chất lỏng. Cậu cảm thấy vừa ngon vừa thú vị, mở miệng ngậm lấy đỉnh dương vật rồi mút vào, hy vọng có thể hút thêm nhiều tinh dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro