chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Jungkook lùi lại một bước, đôi mắt cậu tràn đầy sự thất vọng và tổn thương. Những lời Taehyung vừa nói như bóp nghẹt trái tim cậu, khiến cậu nghẹn ngào không thốt nổi lời nào.

"Anh thật sự không còn cảm giác gì với em sao?" Jungkook nói, giọng run rẩy. "Tất cả những gì chúng ta đã trải qua, đều không còn ý nghĩa gì với anh nữa à?"

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. "Tôi không cần phải giải thích gì thêm. Em nên hiểu rõ điều này ngay từ khi chúng ta bắt đầu rồi mà, Jungkook. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa."

Jungkook lặng người đi, tim cậu như ngừng đập. Cậu không còn sức để tranh cãi, không còn lý do để hỏi nữa. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu đã cố gắng đến mức nào, đã yêu hắn đến bao nhiêu, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là một mối quan hệ không đi đến đâu.

Cậu cố gắng kiềm chế nước mắt, nhưng chúng cứ rơi xuống. Jungkook khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt vang lên: "Em thật ngốc khi đã nghĩ rằng... có thể anh sẽ yêu em."

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Hắn đưa tay lên xoa thái dương như đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Jungkook, tôi nghĩ tốt nhất là em đừng đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện này. Rõ ràng Chúng ta đã có một thỏa thuận từ đầu."

Jungkook bật cười, một tiếng cười đau đớn và chua xót. "Thỏa thuận à? Vậy anh thật sự không cảm thấy gì sao? Không một chút nào à?"

Taehyung không trả lời, hắn chỉ đứng đó, im lặng nhìn Jungkook. Và chính sự im lặng đó đã nói lên tất cả. Cậu không cần nghe thêm gì nữa, bởi vì cậu đã biết câu trả lời.

Jungkook cảm thấy cơ thể mình như sụp đổ, không còn sức lực. Cậu quay lưng lại, định bước về phòng. Nhưng khi cậu vừa quay đi, Taehyung bỗng lên tiếng, giọng hắn trầm thấp hơn bình thường: "Jungkook."

Cậu đứng lại, không quay đầu nhưng lắng nghe.

"Đừng chờ đợi gì từ tôi nữa. Tôi không thể cho em thứ mà em muốn."

Jungkook nhắm mắt, những giọt nước mắt lại rơi xuống. Cậu không nói gì, chỉ bước tiếp, từng bước nặng nề. Trái tim cậu đã vỡ nát, nhưng cậu biết rằng, ngay cả khi cậu có yêu Taehyung đến thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu ấy cũng không thể hàn gắn mọi thứ.

---

Jungkook bước vào phòng, cánh cửa khép lại, nhưng không thể nào ngăn cản được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu. Cậu ngồi bệt xuống giường, ôm lấy đầu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không dứt. Cậu cảm thấy như tất cả những gì cậu cố gắng, tất cả những tình cảm cậu trao đi đều bị vứt bỏ, chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau.

"Anh ấy không yêu mình... thật sự không yêu mình nữa rồi." Cậu thì thầm, giọng nói run rẩy. Dù cậu đã biết sự thật này từ lâu, nhưng khi phải đối mặt trực tiếp với nó, cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Trái tim cậu như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Cả đêm hôm ấy, Jungkook không thể ngủ. Cậu cứ ngồi đó, trong căn phòng tối tăm, nghe tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong im lặng, mỗi nhịp đều như nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đã kết thúc.

Đến gần sáng, khi Jungkook tưởng chừng không còn sức lực nữa, cánh cửa phòng bỗng khẽ mở ra. Taehyung đứng đó, dáng người cao lớn của hắn hiện rõ trong bóng tối. Jungkook không hề ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ngồi yên, mắt đỏ hoe sau cả một đêm khóc lóc.

Taehyung bước vào phòng, tiến lại gần Jungkook. Hắn cúi xuống, ngồi đối diện cậu, đôi mắt sắc lạnh như thường ngày giờ lại thoáng chút dịu dàng, nhưng vẫn không rõ ràng. Hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Jungkook, lau đi vệt nước mắt còn sót lại.

"Em khóc à?" Taehyung hỏi, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút quan tâm mà chính hắn có lẽ cũng không nhận ra.

Jungkook ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, nhưng cậu không nói gì. Cậu đã mệt mỏi, quá mệt mỏi để trả lời. Cậu chỉ muốn biết lý do, lý do tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu biết có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Hắn đứng dậy, quay người định bước ra khỏi phòng, nhưng ngay khi hắn vừa xoay lưng, Jungkook đột ngột lên tiếng: "Tại sao?"

Taehyung dừng lại, không quay đầu lại. "Tại sao... cái gì?"

"Anh có từng yêu em không?" Giọng Jungkook nhỏ nhẹ, yếu ớt như chính tâm trạng của cậu lúc này.

Taehyung im lặng, bóng lưng hắn bất động như thể câu hỏi đó quá khó trả lời. Một lúc sau, hắn chỉ nói: "Jungkook, đừng hỏi những điều mà em đã biết rõ câu trả lời."

Jungkook cười buồn, nước mắt lại rơi. Cậu biết rõ, nhưng vẫn không thể nào ngừng hy vọng. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cậu vẫn muốn tin rằng đâu đó trong lòng Taehyung, vẫn có chỗ cho cậu.

---

---

Jungkook bước vào phòng, cánh cửa khép lại, nhưng không thể nào ngăn cản được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu. Cậu ngồi bệt xuống giường, ôm lấy đầu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không dứt. Cậu cảm thấy như tất cả những gì cậu cố gắng, tất cả những tình cảm cậu trao đi đều bị vứt bỏ, chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau.

"Anh ấy không yêu mình... thật sự không yêu mình nữa rồi." Cậu thì thầm, giọng nói run rẩy. Dù cậu đã biết sự thật này từ lâu, nhưng khi phải đối mặt trực tiếp với nó, cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Trái tim cậu như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Cả đêm hôm ấy, Jungkook không thể ngủ. Cậu cứ ngồi đó, trong căn phòng tối tăm, nghe tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong im lặng, mỗi nhịp đều như nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đã kết thúc.

Đến gần sáng, khi Jungkook tưởng chừng không còn sức lực nữa, cánh cửa phòng bỗng khẽ mở ra. Taehyung đứng đó, dáng người cao lớn của hắn hiện rõ trong bóng tối. Jungkook không hề ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ngồi yên, mắt đỏ hoe sau cả một đêm khóc lóc.

Taehyung bước vào phòng, tiến lại gần Jungkook. Hắn cúi xuống, ngồi đối diện cậu, đôi mắt sắc lạnh như thường ngày giờ lại thoáng chút dịu dàng, nhưng vẫn không rõ ràng. Hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Jungkook, lau đi vệt nước mắt còn sót lại.

"Em khóc à?" Taehyung hỏi, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút quan tâm mà chính hắn có lẽ cũng không nhận ra.

Jungkook ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, nhưng cậu không nói gì. Cậu đã mệt mỏi, quá mệt mỏi để trả lời. Cậu chỉ muốn biết lý do, lý do tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu biết có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Hắn đứng dậy, quay người định bước ra khỏi phòng, nhưng ngay khi hắn vừa xoay lưng, Jungkook đột ngột lên tiếng: "Tại sao?"

Taehyung dừng lại, không quay đầu lại. "Tại sao... cái gì?"

"Anh có từng yêu em không?" Giọng Jungkook nhỏ nhẹ, yếu ớt như chính tâm trạng của cậu lúc này.

Taehyung im lặng, bóng lưng hắn bất động như thể câu hỏi đó quá khó trả lời. Một lúc sau, hắn chỉ nói: "Jungkook, đừng hỏi những điều mà em đã biết rõ câu trả lời.

‐--------------
"Nhưng em ơi em xứng đáng nhiều hơn nhừng điều như thế"

"Chỉ thương em, thương em vì yêu mà đâm đầu...."

---

Mọi người có cảm xúc gì khi đọc những chap ngược của au?🥰

T viết mà t còn xót🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro