chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jungkook chạy vội ra ngoài, cậu không biết đi đâu, chỉ biết rằng mình không thể đứng đó thêm một phút nào nữa. Những bước chân của cậu nhanh hơn, nhưng trái tim thì như nghẹn lại, từng nhịp đau đớn. "Tại sao mình phải chịu đựng như thế này?" Cậu tự hỏi, nhưng cũng chẳng tìm được câu trả lời. Cậu yêu Taehyung, yêu đến mức dù có đau đớn thế nào cũng không thể buông tay. Nhưng còn hắn? Hắn có bao giờ thật sự nhìn về phía cậu không?

Khi Jungkook định rẽ sang con đường phía trước, một tiếng gọi vang lên phía sau, giọng nói mà cậu biết rõ.

"Jungkook!"

Là Jimin. Cậu đứng đó, không quay lại nhưng cũng không bước tiếp. Jimin bước tới, đặt tay lên vai Jungkook, giọng lo lắng: "Cậu không sao chứ? Mình thấy cậu chạy ra từ nhà... có chuyện gì xảy ra sao?"

Jungkook khẽ mím môi, không biết phải nói gì. Cậu không muốn chia sẻ, cũng không muốn cho ai thấy mình yếu đuối vào lúc này. Nhưng trước sự quan tâm của bạn, nước mắt cứ thế trào ra, không thể ngăn lại được nữa.

Jimin nhìn thấy, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo Jungkook vào lòng, vỗ về: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, có mình ở đây."

Jungkook cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng cảm giác nghẹn ngào vẫn chưa buông tha. Cậu mệt mỏi dựa vào Jimin, chỉ mong rằng có thể tạm thời quên đi hết tất cả. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh Taehyung và cô gái kia vẫn liên tục hiện lên như một vết thương rỉ máu không ngừng.

Cậu yêu hắn, nhưng cậu cũng quá mệt mỏi rồi. Có lẽ... đã đến lúc cậu nên từ bỏ?

---

Jungkook rời khỏi vòng tay của Jimin, ánh mắt cậu vẫn còn đọng lại chút u sầu, nhưng cậu cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Cảm ơn cậu, Jimin. Nhưng... có lẽ mình cần một chút thời gian để suy nghĩ."

Jimin nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được rồi, nếu cậu cần mình thì cứ gọi, mình luôn ở đây." Cậu vỗ nhẹ vai Jungkook rồi bước đi, để lại Jungkook một mình trong đêm tối.

Jungkook đứng đó, gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu bay phất phơ. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng trĩu nặng. "Mình phải làm gì đây?" Jungkook tự hỏi. Cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Taehyung là chân thành, nhưng Taehyung thì sao? Hắn luôn hờ hững, không quan tâm, và giờ lại có cô gái kia bên cạnh...

Trong đầu Jungkook lại vang lên lời cô gái ấy nói: "Anh ấy từng rất yêu tôi." Từng chữ như dao cắt vào lòng cậu.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng xe từ xa vọng lại. Đèn pha từ chiếc xe chói mắt khiến cậu khẽ nhíu mày, nhưng rồi Jungkook nhận ra đó chính là xe của Taehyung. Chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, cửa xe mở ra và Taehyung bước xuống, mùi rượu nồng nặc.

Jungkook nhìn hắn, trái tim cậu như nghẹn lại lần nữa. Hắn lại uống say. Và không ngoài dự đoán của cậu, cô gái kia cũng xuất hiện, bước ra từ phía sau xe. Cô ta nở nụ cười nửa miệng như thể cậu chỉ là kẻ thừa thãi.

"Em đứng đây làm gì vậy?" Taehyung hỏi, giọng lơ đãng, không hề quan tâm đến tâm trạng của Jungkook.

Jungkook siết chặt nắm tay, cậu muốn hét lên, muốn hỏi hắn rằng tại sao lại đối xử với cậu như thế. Nhưng rồi, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người bước đi, bỏ mặc Taehyung và cô gái kia đứng đó.

"Em không trả lời anh sao?" Taehyung gọi với theo, nhưng Jungkook vẫn bước tiếp, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không thể chịu đựng được nữa, trái tim cậu như muốn vỡ vụn.

Nhưng dù có đau đớn đến đâu, Jungkook vẫn không thể buông tay. Vì cậu yêu hắn, yêu một cách điên cuồng và không thể dứt bỏ.

---
---

Jungkook về đến nhà, cảm giác mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu không biết mình đã đi bộ bao lâu, chỉ biết rằng khi đôi chân dừng lại, cậu đã đứng trước cửa nhà. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh khi bước vào trong.

Taehyung chưa về. Căn nhà im ắng đến lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp hành lang. Jungkook tựa lưng vào tường, trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Trong lòng cậu là sự trống rỗng và đau đớn tột cùng. Cậu đưa tay lên che mắt, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, không ngừng được.

"Anh ấy... thật sự không có tình cảm với mình ư." Cậu thì thầm với chính mình, giọng nói nghẹn ngào. "Anh ấy chẳng hề quan tâm đến mình."

Cậu nhớ lại khoảnh khắc Taehyung dựa vào cô gái kia, nụ cười của hắn, sự thờ ơ hắn dành cho cậu. Trái tim cậu như vỡ tan ra, từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Nhưng dù có thế nào, cậu vẫn không thể ngừng yêu hắn.

Trong lúc đó, cánh cửa bỗng bật mở, Taehyung bước vào. Hắn say mèm, loạng choạng bước vào nhà, đôi mắt lờ đờ không tập trung. Jungkook đứng dậy, nhìn Taehyung với ánh mắt vừa buồn bã, vừa trách móc, nhưng cũng chẳng nói gì.

Taehyung khẽ cười, giọng nói lơ đãng vang lên: "Em còn đứng đó làm gì? Sao không đi ngủ đi?"

Jungkook không thể kiềm chế được nữa, cậu bước đến, đứng ngay trước mặt hắn. "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy, Taehyung? Anh có biết anh đang làm tổn thương em đến mức nào không?"

Taehyung nhíu mày, đôi mắt hơi tỉnh táo lại, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Làm tổn thương em? Em nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta kết hôn chỉ là vì nghĩa vụ thôi sao? Em còn mong đợi gì ở tôi?"

Những lời nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Jungkook. Cậu không ngờ rằng hắn lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như thế. Cậu siết chặt nắm tay, nghẹn ngào: "Anh... thật sự không có tí tình yêu nào dành cho em?"

Taehyung nhìn Jungkook, im lặng một lúc, rồi cười khẩy: "Yêu? Chúng ta chưa bao giờ là tình yêu, Jungkook. Em biết rõ điều đó mà."

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, trái tim cậu như ngừng đập. Cậu không thể tin rằng người trước mặt mình chính là Taehyung mà cậu đã yêu suốt bao năm qua. Cậu đã dành tất cả tình cảm cho hắn, vậy mà đáp lại chỉ là sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế.

--------------------

Mọi người có cảm thấy tình tiếc của fic đi nhanh quá không.😭

Mọi người thông cảm cho au nhé ,đây là fic đầu tay nên văn chương còn khá lũng cũng lắm hicccc😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro