Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Đã qua hơn nửa tháng từ ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, Jungkook vốn định sẵn trong lòng rằng em sẽ rớt ngành kiến trúc của trường đại học Seoul thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những thứ sau đó.

Nhưng may mắn rằng, với nỗ lực không ngừng của bản thân cuối cùng Jungkook cũng đã thi đậu nguyện vọng mình muốn.

Vậy là từ sau ngày biết được kết quả, chỉ thấy bé thỏ cưng nào đó cả ngày ngồi tủm tỉm cười một mình, tâm trạng bạn nhỏ cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhìn bé cưng vui như vậy, Taehyung cũng vì thế mà vui lây. Dự định sau khi dự án kết thúc, hắn sẽ cùng Jungkook đi du lịch. Thế nhưng điều này hoàn toàn là bí mật, hắn vẫn chưa muốn nói với em, Kim Taehyung sẽ tự mình lên kế hoạch rồi thông báo cho xã nhỏ nhà mình sau.

"Jungkookie" Taehyung ngồi ở thềm cửa mang giày chuẩn bị đi làm chợt nhớ ra gì đó, vội lớn giọng gọi em.

Jungkook nghe xã lớn gọi thì lật đật chạy ra, em nhón chân chạm nhẹ môi mình lên môi hắn.

"Hyungie đi làm vui vẻ ạ"

"Bé nhớ phải ở nhà ngoan nha, tối nay mua đồ ăn ngon cho em" nói rồi vươn tay xoa nhẹ tóc em.

"Dạ, em biết rồi" hai mắt long lanh gật gật đầu.

Đợi khi xe của Taehyung vừa đi khuất khỏi con đường, Jungkook liền nhấc máy gọi cho hai đứa bạn mình. Bọn họ đã lên kế hoạch cuối tuần đến công viên sau khi thi xong nhưng vì lí do gì đó mà đến bây giờ mới có thể đi.

Jungkook ở nhà muốn phát chán rồi, nhân cơ hội chồng em ra ngoài em muốn đi giải khuây để tâm hồn được thanh thản.

"Tụi mày đang ở đâu?" Jungkook kê chiếc điện thoại ngay bên tai, hai tay còn lại bận rộn mang quần xỏ áo.

"Tụi tao đang trên đường tới"

"Tụi mày ở chung với nhau à? Nhanh lên đi đừng có hú hí với nhau nữa"

"Biết rồi"

Jungkook tròng nốt cái áo lên người rồi nhanh chóng ra ngoài, cẩn thận khóa tất cả cửa trong nhà lại rồi mới yên tâm rời đi. Nếu để ăn trộm vào nhà khiêng hết đồ của Taehyung đi, chắc chắn hắn sẽ trừng phạt bằng cách đánh mông em cho coi.

Ông xã nhà em chính là quỷ bạo lực, kèm theo cái tính háo sắc nữa.

"Tụi mày làm gì mà lâu vậy?" Kookoo bé bỏng chống nạnh đứng nhìn hai người ngồi trong xe.

"Thì kẹt xe nên tới trễ xíu làm gì căng vậy đầu dừa" Junho lên tiếng phản bác.

"Trễ của mày là ba chục phút đó, tao muốn cháy nắng tới nơi rồi"

"Thôi mau lên xe đi" Lee lên tiếng cắt ngang sau đó kêu em nhanh chóng lên xe.

Nhìn hai cái người này bảo vệ cho nhau mà vừa tức mình vừa tủi thân. Nếu Taehyung ở đây thì hắn sẽ không để cho hai đứa này ức hiếp em đâu, nể tình hai người là bạn nên Jungkook em mới lên xe đấy nhé.

Chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường, Lee là người phụ trách cầm lái. Dù sao chiếc xe này cũng là do ba mẹ cậu mua tặng, nếu để người bên cạnh chạy thì kiểu gì cũng xảy ra tai nạn. Lee quay qua nựng nhẹ má Junho, nở một nụ cười với cậu. Junho ngại ngùng đánh vào vai anh một cái, đỏ bừng mặt quay đi.

Jungkook ". . ." chuyện gì đang diễn ra vậy trời, biết là hai người yêu nhau nhưng cũng tém tém lại đi chứ.

"Tụi bay thôi đi, tao là người tàng hình hả?" Jungkook đưa tay gõ vào đầu cả hai.

"Ghen tị hả đầu dừa? Tiếc là hôm nay mày sẽ phải ăn cơm tró nguyên ngày rồi" Junho quay xuống làm mặt quỷ với Jungkook rồi nói.

Công viên mà bọn họ đến cách trung tâm thành phố khoảng mười lăm cây số, bao quanh nơi này là ao hồ và rừng cây. Khung cảnh vô cùng yên tĩnh và thoáng mát, thích hợp để tận hưởng một ngày nghỉ ngơi nhẹ nhàng.

Lee chịu trách nhiệm mua vé để hai người ở ngoài chờ. Jungkook muốn ăn kem nên dẫn Junho đi mua, sẵn tiện mua cho Lee luôn một cây.

Trên đường đi, em bắt gặp một bóng dáng ai đó rất quen thuộc ở phía đằng trước. Đến khi người đó nghiêng mặt nói chuyện cùng vài người bên cạnh, Jungkook liền kéo Junho đi về hướng ngược lại để tránh chạm mặt.

"Sao vậy đầu dừa?"

"Chồng tao"

Jungkook và Junho núp trong bụi cây gần đó rồi ló mắt nhìn ra, xác nhận Taehyung đã đi xa rồi mới dám ra ngoài. Lúc đi chơi em chưa xin phép hắn, ai ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện ở nơi em đến.

"Mày sợ cái gì chứ? Đâu còn là con nít đâu mà không được đi chơi"

"Nhưng tao chưa xin phép, với lại hôm qua tao vừa bị té nên sợ chồng tao không cho đi"

"Tao thấy chú Kim giống bố mày hơn là chồng mày á, đầu dừa"

"Mau tới chỗ Lee nhanh đi" Jungkook vội vàng kéo tay Junho ra khỏi chỗ này.

Đầu tiên bọn họ chơi tàu lượn siêu tốc, Jungkook nhìn thứ đồ chơi khổng lồ mà thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không phải vì em sợ mà là nó có hơi đáng sợ so với lúc trước em từng chơi. Chỗ ngồi của trò này đủ chứa cả ba người nên bọn họ quyết định ngồi chung.

"Aaaaa... ghê quá..." chợt nghe Junho hét lớn.

"Ngoan đừng sợ, có tôi bên cạnh em" Lee ôm người kia vào lòng, tay đặt trên lưng ấm áp xoa dịu.

Jeon Jungkook: ". . ."

Ngồi chung với hai người này mà Jungkook không còn cảm thấy sợ nữa, thay vào đó lại giương ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía họ. Bực bội gõ vào đầu Junho cho bõ ghét rồi hậm hực ngồi khoanh tay nhìn đăm đăm về phía trước.

Ông đây cũng có nhưng chẳng qua chồng ông không có ở đây để ôm vào lòng thôi.

Xe tàu lượn dừng lại, tất cả các hành khách đều đi xuống. Có người không chịu nổi mà xém nữa ngất xỉu tại chỗ. Bọn họ tiếp tục nối đuôi nhau chơi những trò tiếp theo, đến khi không còn trò nào ở công viên giải trí nữa.

Khi cả ba đã thấm mệt liền quyết định đi ăn cái gì đó để lấp đầy cái bụng đói.

"Đi ăn thịt nướng đi" Jungkook đưa ra ý kiến.

"Ý kiến hay đó"

"Tao biết một quán thịt này mới mở ở ngay quận Gangnam, đi ăn thử đi" Jungkook đi nhanh về phía trước xoay người đối mặt với hai người bạn của mình, chân vẫn đều đều di chuyển, vừa đi lùi vừa thản nhiên nói.

Junho mở to mắt nắm lấy tay áo Lee, lo sợ nói: "Tiêu mày rồi đầu dừa"

"Tiêu cái gì?"

Bỗng cảm nhận lưng mình đập trúng vào lồng ngực của người nào đó khiến em không phòng bị muốn ngã xuống, may sao người kia đã kịp duỗi tay choàng lấy eo giữ em lại.

Jungkook bé bỏng không dám quay đầu nói cảm ơn khi em nhìn thoáng qua trên bàn tay người nọ xuất hiện chiếc nhẫn giống y của mình.

Junho nói đúng, em sắp tiêu thật rồi.

Bàn tay nọ siết chặt eo em không buông, Jungkook có thể cảm nhận được vẻ mặt u ám của người đằng sau đang cụp mắt nhìn em. Giá như tối qua em xin phép hắn đi chơi thì bây giờ sẽ không va phải hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

"Ở nhà ngoan của em đây sao cục cưng?" Taehyung cúi người tà ác thổi hơi bên tai khiến em nhỏ giật bắn.

"Em... em chỉ muốn ra ngoài chơi thôi, ông xã đừng mắng em..."

"Hửm, ông xã đã mắng em đâu?"

"Nhưng... giọng điệu này là sắp mắng người ta còn gì"

"Lần sau muốn đi đâu thì phải nói tôi một tiếng, có biết chưa xã nhỏ"

"Dạ"

Junho đứng ngoài nhìn tình cảnh trước mặt mà trong lòng khinh bỉ, tên đầu dừa kia luôn miệng nói rằng bọn họ không nên tình tứ ngoài chỗ công cộng. Còn giờ thì sao, ôm ấp nhau nhìn còn muốn thân mật hơn bọn họ.

"Ờ cũng đến giờ rồi, chú Kim đi ăn cùng với tụi cháu luôn đi" Junho lên tiếng.

"Được"

Jungkook chọn địa điểm rồi gửi địa chỉ cho Junho, hai bên đã tách ra đi riêng hẹn gặp nhau trong quán. Thoát khỏi cặp đôi gà bông kia như thoát khỏi một kiếp nạn, em sẽ không cần phải ăn cơm chó ngập mặt nữa. Taehyung đưa cho em gói bánh để ăn lót dạ, đường đi còn khá xa hắn sợ em đói.

"Ông xã đến đây làm gì vậy?" Jungkook tròn mắt nhìn hắn, miệng còn đang nhai.

"Sắp tới ông xã muốn thu mua mảnh đất bên cạnh công viên để làm khu nghỉ dưỡng nên mới đi ngang thị sát một chút, ai ngờ lại nhìn thấy con thỏ nhà em đang phấn khích nhảy nhảy chờ tới lượt lên tàu chơi"

"Thì ra là vậy, sau đó ông xã đợi em hả?"

"Ừm, sẵn đợi em nên ghé qua bên kia luôn"

Nếu hắn nói rằng đã đợi em cả mấy tiếng đồng hồ, em chắc chắn sẽ rất áy náy.

[...]

Gần mười hai giờ trưa, xe của Taehyung di chuyển vào bên trong bãi giữ xe của nhà hàng. Jungkook biết mình sắp được ăn thịt nướng thì vui mừng, ngồi trên xe hối thúc hắn đi thật nhanh vì nếu tới trễ thì phải xếp hàng đợi rất lâu.

"Mau lên đi ông xã, em đói lắm không muốn xếp hàng đâu"

Cả Lee và Junho cũng vừa tới, cả bốn cùng nhau vào trong nhà hàng. Nhân viên dẫn họ đến khu vực chờ, hiện tại quán đã full hết bàn. Jungkook nhìn dãy người ngồi đợi mà hụt hẫng vô cùng. Nguyên một hàng dài, cỡ hơn chục người đang ngồi đợi phía trước.

Cái bụng nhỏ bỗng kêu lên ọt ọt, mùi thịt nướng thơm lừng bay khắp nơi trong không khí. Em lấy tay xoa bụng rỗng, hai môi mím lại với nhau. Thật sự phải chờ đợi đến bao giờ thì mới có thể ăn được đây.

Taehyung nhìn bé con mà thầm cười, hắn không ngờ em lại có niềm đam mê to lớn như vậy với thịt nướng. Để không phải để em đợi lâu, hắn đi đến trước dãy ghế chờ lấy trong túi ra một sấp tiền dày cộp.

"Ai nhường cho tôi bị trí đầu tiên thì người đó sẽ nhận được 500 nghìn won"

Mọi người ở đó nhìn cọc tiền trên tay Taehyung mà hoa cả mắt, sau đó ai nấy cũng đều vui vẻ đồng ý nhường lại vị trí cho hắn. Chẳng mấy chốc vị trí đợi của bọn họ đã lên đầu tiên, không còn cuối cùng như ban nãy.

"Ông xã, sao lại đưa tiền cho họ? Em có thể chờ được mà" Jungkook trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ trách móc, môi tủm tỉm cười đưa tay đánh yêu lên vai hắn.

"Ông xã nhà em không thiếu tiền, mà rất nhiều là đằng khác"

Nhân viên nhiệt tình đưa họ đến phòng ăn cho bốn người. Jungkook vui vẻ chọn tất cả các loại thịt trong menu. Chẳng mấy chốc cả bàn đã tràn ngập thức ăn do một mình Jungkook gọi.

"Đầu dừa, mày nhắm mày ăn hết không?"

"Hết chứ, mày dám kinh thường sức ăn của tao sao" thỏ nhỏ đắc ý nhìn người đối diện

Trong bữa ăn, Taehyung là người nướng còn Jungkook là người ăn. Hắn nướng được miếng nào đều bỏ qua chén cho em. Có khi còn được hắn đút cho tận miệng còn mình chỉ việc nhai.

Junho lại thầm khinh bỉ Jungkook lần hai.

Sau khi bữa ăn kết thúc, hắn chủ động thanh toán bữa ăn để ba người ra ngoài trước. Junho không nói gì, chỉ đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc thiệp nhỏ xinh.

Ai nhìn vào cũng nhận ra đây là thiệp cưới, Jungkook bất ngờ. Em không nghĩ hai người này sẽ cưới sớm đến vậy. Vốn nghĩ bọn họ sẽ chơi thêm vài năm nữa rồi mới kết hôn.

"Một tháng nữa nhớ đến đó Jungkook" Lee vỗ vai em nói.

"Mày bắt buộc phải đến, không thì tao đánh gãy chân mày" Junho đứng cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Tao biết rồi, lúc đó tao sẽ mua nguyên con heo tặng mày coi như quà cưới nha"

"Đồ điên, ai lại mua heo tặng như mày chứ?"

"Có tao là được rồi" Jungkook dứt lời, phá lên cười khanh khách.

"Đồ đầu dừa thần kinh"

"Junho đồ khùng... ple ple..."

Cả hai liên hồi inh ỏi mắng nhau cho đến khi Taehyung đến vác Jungkook về nhà. Bọn họ không nghĩ thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào còn cởi truồng tắm mưa cùng nhau, giờ thì ai nấy cũng đều đã có cho mình bến đỗ ấm áp rồi.

___________________________

Một chap dài bù cho mọi người 😘🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro