Kỳ thi tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Tích tắc thời gian trôi qua cũng đã hết một tuần, hôm nay chính là ngày quan trọng trong cuộc đời của Jungkook. Sau mười hai năm học tập không ngừng nghỉ, mọi kết quả đều quyết định thông qua cuộc thi mang tên 'Kì thi trung học phổ thông'.

Những ngày qua em đã không ngừng ôn tập và không ngừng cố gắng cho ngày này, cố gắng hết sức để về sau không phải nuối tiếc.

Jungkook hồi hộp đến nỗi ba giờ sáng đã bị giật mình tỉnh giấc, em không thể ngủ được. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, kì thi sẽ diễn ra ấy vậy mà em chẳng thể nào ngủ để lấy sức ngày mai chiến đấu.

Nằm lăn qua lăn lại, hai mắt em mở to dán chặt lên trần nhà. Người bên cạnh cũng không thể ngủ được khi em liên tục trở mình, hắn lấy làm lạ quay sang kéo em vào lòng.

Chất giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu mang theo lo lắng cất giọng hỏi bé sâu ngủ, mọi ngày khi nằm xuống em luôn vào giấc rất nhanh, sao hôm nay lại trằn trọc thế này.

"Sao bé xã không ngủ, hửm?"

"Bé xã không ngủ được ông xã ơi"

Taehyung nghe em thì thào trả lời liền hiểu ra, Jungkook của hắn đang lo lắng cho kì thi ngày mai. Hiểu được tâm trạng của em, hắn cũng chỉ đành đưa tay ôm lấy em vỗ về. Xoa lưng cho em dễ ngủ, chốc chốc lại vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại.

Nằm một lúc, hai mắt em bắt đầu díu lại. Hai mắt em chẳng thể nào mở được nữa. Và thế là bé cưng bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong từng cái xoa lưng dịu dàng và vuốt ve ủi an của người nọ.

Em không ngủ được không phải vì lo lắng mà có thể là do thiếu hơi ấm, không được hắn ôm vào lòng khiến em bất an, suy nghĩ lung tung sau đó thao thức không ngủ được. Sau một lúc, khi thấy em đã ngủ say, Taehyung ân cần chỉnh lại tư thế cho em, cưng chiều hôn lên trán bạn nhỏ đáng yêu.

. . .

"Jungkookie, mau dậy đi em, sắp trễ giờ rồi"

"Jungkook, Jungkook à..."

Bây giờ đã là năm giờ rưỡi sáng, Jungkook vẫn còn nằm dài trên giường ngủ sau mặc cho Taehyung đã kêu khàn cổ họng, em vẫn bất động chưa chịu dậy.

"Em mà không dậy, tôi liền mặc kệ em" hắn lấy quần áo sau đó nhanh chóng vào phòng tắm.

Taehyung sau khi tắm rửa sạch sẽ liền cạo râu tân trang lại nhan sắc lát nữa còn đưa Jungkook đi thi. Bình thường hắn sẽ để râu một chút vì trông vẫn đẹp trai ngời ngợi bảnh tỏn oách xì lách nhưng hôm nay hắn sợ mọi người chê em lấy phải chồng già. Nghe được điều đó sẽ khiến cục cưng của hắn tủi thân.

Jungkook cố gắng nâng mí mở mắt, trong đầu đếm nhẩm từ một đến ba rồi ngồi bật dậy. Sao lại buồn ngủ quá vậy nè, em muốn nằm xuống ngủ một lát nữa cơ. Nhưng nghĩ đến sáng nay bản thân phải đi thi liền không cho phép bản thân uể oải nữa, nhanh chóng bước xuống giường tiến thẳng vào nhà tắm.

Mơ mơ hồ hồ bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, bất cẩn vấp ngã chuẩn bị đổ ập xuống, may sao có Taehyung nhanh tay lẹ mắt kéo em lại nếu không mông đào đã về với đất mẹ rồi.

Vết thương cũ trên cơ thể em vừa mới lành chưa lâu, em mới không muốn vết thương mới lại xuất hiện đâu.

"Nào, cẩn thận ngã" không lúc nào hắn ngừng lo lắng cho em, nhìn bé cưng sáng sớm còn mắt nhắm mắt mở ngờ nghệch nở nụ cười hối lỗi mà không nỡ trách mắng.

"Đánh răng cho em đi Hyungie ơi" trên cằm của Taehyung đã không còn mấy cọng râu lún phún nữa, lúc hôn em cũng sẽ không còn bị râu đâm vào da nữa.

Jungkook nhích sát lại gần hắn sau đó Taehyung để em đứng lên chân mình. Chân em buốt cóng vì lạnh nhưng vẫn lơ đễnh không mang dép.

Taehyung có chút giật mình khi cảm nhận được bàn chân lạnh buốt của em chạm vào mu bàn chân. Đã nhắc em bao nhiêu lần là phải mang dép vào nhưng vẫn không chịu nghe.

"Hì hì, mau đánh răng cho em đi mò" ánh mắt sát khí nhìn về phía em là biết chuẩn bị mắng em rồi đó.

"Lần sau nhớ cẩn thận, phải mang dép vào"

"Dạ"

Hắn lấy kem đánh răng ra bàn chải sau đó nhẹ nhàng chà lên răng của Jungkook. Kookoo ngồi ngoan như em bé, vâng lời nhe răng cho người lớn chà chà. Ai bảo em đã mười tám tuổi đâu cơ chứ, trông vừa tròn lại vừa yêu.

Tưởng chỉ đánh răng là xong, ấy vậy mà Taehyung mang em đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem em cuộn lại như sushi. Taehyung nhẹ nhàng đặt cuộn sushi là em xuống giường, đến tủ quần áo lấy đồng phục sau đó để Jungkook tự mặc vào.

Xong xuôi, cả hai cùng nhau ra ngoài ăn sáng, hắn đặc biệt chọn một nơi yên tĩnh để em có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài. Đường phố Seoul đã bắt đầu đông đúc, người người đang dần đổ ra các khu phố. Họ bắt đầu một ngày làm việc không ngừng nghỉ.

"Ăn nhiều vào để có sức làm bài" Taehyung gắp thức ăn vào chén của em.

"Cảm ơn Hyungie"

Ăn xong lại lái xe đưa em đến địa điểm thi, phải đợi một lúc xe của cả hai mới có thể vào trong khuôn viên. Dù đã cố gắng đến trước nửa tiếng nhưng vẫn không tránh khỏi trường hợp kẹt xe.

Hai tay Jungkook đặt trên đùi nắm chặt, vẻ mặt hiện lên nét lo lắng. Em nhìn ra bên ngoài mà trong lòng gấp gáp không chịu được.

"Không sao đâu, ông xã tin em nhất định sẽ làm được mà" hắn xoa đầu an ủi em nhỏ.

"Nhưng em vẫn lo lắm ông xã"

"Em cứ bình tĩnh mà làm bài thật tốt, Jungkookie của ông xã giỏi mà"

". . ."

"Nếu rớt thì về nhà chồng lớn em nuôi. Ở nhà xài tiền hộ tôi, em không phải lo mình sẽ thất nghiệp"

". . ."

"Tiền của chồng lớn đủ nuôi em cả đời"

". . ."

Dù sao nếu rớt đại học em còn có người chống lưng mà, không việc gì phải lo hết. Thêm một động lực để em tự tin hơn, đúng là lấy chồng giàu cũng có cái lợi của nó.

Xe bắt đầu thưa thớt, Taehyung mới bước xuống dắt em vào bên trong.

Nắm tay chồng mình đi thi là cảm giác như thế nào? Chính là cảm giác mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn em, ai biểu em có chồng vừa giàu vừa đẹp trai làm chi.

Đám con gái gần đó còn xì xầm gì đấy liếc em nhưng Jungkook cũng không quan tâm, làm vậy chỉ chứng tỏ rằng họ đang ghen tị với em thôi.

Cả hai đi đến trước dãy nhà B thì dừng lại, hắn chỉ có thể tiễn em đến đây.

"Chúc cục cưng của ông xã thi tốt" nói rồi cúi xuống hôn lên trán em tiếp thêm sức mạnh.

"Em sẽ cố gắng thi thật tốt"

"Trưa nay thi xong tôi sẽ đến đón em, giờ thì mau vào trong đi không trễ giờ"

Jungkook hôn tạm biệt Taehyung rồi tự mình vào trong.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro