Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Đôi mắt dần mở ra lại vì chói mà nhắm nghiền. Taehyung đã tỉnh, hắn chầm chậm ngồi dậy. Taehee ngồi gần đó vội chạy đến đỡ lấy hắn, chu đáo kê thêm một chiếc gối ở phía sau để hắn dựa.

"Taehyung, em thấy sao rồi?"

"Em ổn"

"Ừm, bác sĩ đã băng bó và khâu miệng vết thương cho chú rồi. Chú nghỉ ngơi cho khoẻ đi"

"Không được, Jungkookie còn đang ở ngoài đó không biết tung tích thế nào, em không thể nghỉ ngơi được. Em phải đi tìm Jungkook"

Taehee nghe vậy liền muốn mở miệng khuyên nhủ, chưa kịp cất lời đã thấy Taehyung vội vã đứng lên lại vì choáng váng mà ngã ngồi xuống giường.

"Taehyung, em phải bình tĩnh, chị đã cho người truy tìm tung tích của Koo. Bây giờ chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi, chờ xem bên phía bọn bắt cóc có tin tức gì hay không"

"Nghe chị, chú trước mắt phải nghỉ ngơi đã, đợi cho vết thương lành lặn hoàn toàn rồi đi tìm Jungkook. Chị sẽ ở bên cạnh hỗ trợ chú"

Taehyung nghe vậy mới miễn cưỡng nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho em. Không biết bây giờ em thế nào rồi, có sợ không, có bị thương không, có đói không. Sức khoẻ của em đang không ổn, mong rằng em an toàn đợi được đến lúc hắn đón em về.

Hắn chìm vào giấc ngủ với mối lo toan ngổn ngang. Tự trách bản thân vô dụng khi để em gặp chuyện không may. Nếu em có chuyện gì xảy ra, hắn không biết mình có sống nổi hay không.

[...]

Ngoại ô Seoul

Cùng lúc đó, sau khi đám người áo đen vác theo em trốn thoát bằng cầu thang bộ. Chúng đưa em lên một chiếc xe, hai bên em bị kìm kẹp bởi hai người đàn ông lực lưỡng.

Trong lúc mơ màng, em nhận ra mình đã bị chúng dán băng keo bịt miệng phòng khi em tỉnh lại sẽ la hét. Tay chân tuy không bị trói, nhưng không thể làm gì để thoát thân. Sau đó em lại lần nữa mụ mị chìm vào cơn mê.

Trong tiềm thức chỉ xuất hiện cái tên Taehyung với mong muốn hắn sẽ tới đây thật nhanh để cứu em, đưa em ra khỏi chỗ này. Em sợ lắm Taehyung ơi

Sau khi đến nơi, chúng ra khỏi xe, đưa em vào một căn phòng để em ở đó rồi lui ra. Jungkook dần dần tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng, khi mở mắt liền nhìn thấy một người đã ngồi chờ em ở trong phòng.

"Xin chào, Jeon Jungkook"

"Ông là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?" Jungkook không hiểu, người trước mặt mình là ai đây chứ.

"Tôi là Cha Chanyeo, giám đốc công ty dưới trướng Kim Taehyung - chồng cậu" gã ta nhếch mép nâng ly rượu trên tay uống một ngụm, đôi mắt gian xảo liếc nhìn em bị trói chặt ngồi dưới đất.

"Vì sao ông lại cho người bắt cóc tôi? Chúng ta không quen biết nhau cũng không có chút gì liên quan đến nhau cả"

"Vì sao lại không liên quan chứ? Tôi muốn có được công ty của tên Taehyung chết tiệt kia. Cậu là người hắn xem trọng, bắt cậu sẽ giúp cho kế hoạch đẩy nhanh tiến độ. Cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu, tôi chỉ muốn dùng cậu làm công cụ, để tên Taehyung kia giao giấy tờ chuyển nhượng cổ phần công ty lại cho tôi"

Nói đoạn, gã nhếch mép tiếp tục: "Tôi sẽ không làm gì quá đáng với cậu đâu. Tôi chỉ là... cho tên Taehyung đó một bài học mà thôi"

"Chúng mày đâu, đem cậu ta trói chặt trên ghế cho tao. Mang cả dây thừng và roi vào đây"

Em hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị kéo đến chiếc ghế đặt ở giữa phòng, bị trói chặt chân tay bằng dây thừng, sợi dây cứa vào cổ tay khiến em đau xót. Máu bắt đầu ứa ra, thứ vô tri kia ma sát vào da thịt khiến em bất giác rơi nước mắt.

Gã tiến đến, trên tay là chiếc roi da, vung tay quất lên cơ thể em. Dây roi sắc lạnh cứa vào da thịt khiến em đau nhói, vết thương bắt đầu rách miệng rồi chảy máu. Vết roi chi chít trên cơ thể, Jungkook rơi nước mắt vì đau đớn.

Cha Chanyeo vung tay liên tục lên cơ thể em, đắc ý thầm nghĩ bảo bối của hắn bị hắn hành hạ thế này, chắc chắn hắn sẽ làm theo mọi điều mà gã yêu cầu. Cái công ty bạc tỉ của tên Taehyung kia sẽ thuộc về gã, và rồi gã sẽ dùng chính công ty đó để thực hiện kế hoạch mở rộng đường dây buôn người mà gã xây dựng bao năm qua.

Nghĩ đoạn lại độc ác vung mạnh dây roi về phía em, khiến vết thương đã nhiều nay lại thêm vết mới chồng lên, máu tuôn ra tạo nên cảnh tượng ghê người. Jungkook ngất đi vì đau, bất giác co rúm cả thân mình che đi bụng nhỏ. Trong đầu chợt nhớ đến câu nói mà hắn đã từng nói với em.

"Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi bé xã đâu..."

___________________________

Ngày hôm sau - bệnh viện Seoul

Kim Taehyung cả ngày hôm nay chỉ im lặng ở trên giường. Taehee hết lời khuyên nhủ hắn cũng chỉ ăn một chút rồi lại bần thần nhìn ra cửa sổ suốt buổi.

Bỗng chuông điện thoại Taehee vang lên, cô vội vàng đẩy cửa ra ngoài bắt máy. Lúc sau lại chạy vội đến nói với Taehyung.

"Taehyung à, đã tìm thấy vị trí chiếc xe Jungkook bị bọn bắt cóc đưa đi rồi"

Hắn nghe vậy liền gấp gáp: "Sao rồi, hiện tại em ấy đang ở đâu? Chị mau nói đi"

"Từ từ, Taehyung, em bình tĩnh để chị nói"

Khi hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn, Taehee liền nói cho hắn biết tin tức vừa được người của cô báo cáo.

"Hôm trước, sau khi em ngất ở phòng bảo vệ. Chị đã đến chỗ họ yêu cầu cho xem lại lần nữa, thêm vào đó chị còn yêu cầu cho xem cả cửa sau bệnh viện. Rất may rằng đã nhìn thấy chiếc xe bọn chúng đưa Jungkook đi, camera zoom rất rõ biển số xe. Chị đã nhờ người điều tra vị trí của chiếc xe đó, chiếc xe hiện giờ đang ở ngoại thành Seoul"

"Còn nữa, người của ta báo lại rằng, tối qua cùng thời điểm Jungkook bị bắt đi, Cha Chanyeo đã đến vùng ngoại ô Seoul làm gì đó. Nhưng hắn đi một cách rất lén lút, thậm chí khởi hành ngay trong đêm"

"Chết tiệt! Chắc chắn tên khốn đó đã bắt Jungkookie đi! Em phải khiến hắn trả giá"

Hắn đã nắm trong tay bằng chứng về những vụ làm ăn phi pháp của gã. Taehyung vốn muốn gã vì dè chừng hắn mà thu liễm, nhưng giờ đây gã lại đưa Jungkookie rời khỏi hắn. Nếu Cha Chanyeo đã muốn đấu đá, Kim Taehyung này sẽ chiều gã đến cùng.

"Taehee, sau hôm nay, em muốn xuất viện"

"Được"

_____

Written by: puyen, Cereal_Han
Beta by: Cereal_Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro