Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện

Taehee đưa Taehyung về nhà của hắn và Jungkook, Taehyung không về Kim gia vì không muốn ông bà Kim lo lắng. Hắn cũng không nói cho ba mẹ Jeon biết việc em bị bắt cóc, hắn muốn tự mình giải quyết triệt để với tên Cha Chanyeo kia sau đó mới thông báo với gia đình hai bên. Hắn không muốn khiến người lớn phải lo lắng.

"Chú cứ như vậy hành động một mình mà không nói với ba mẹ hai bên luôn sao?" Taehee lo lắng hỏi.

"Em không muốn ba mẹ hai bên lo lắng, vả lại em tin chắc rằng bản thân có thể tự giải quyết được chuyện này. Hãy giúp em, Taehee"

Cô nghe vậy cũng chỉ đành thở dài: "Chị chắc chắn sẽ giúp chú, nhưng nếu mọi chuyện vỡ lở, chú gặp nguy hiểm thì chị ăn nói sao với bố mẹ đây?"

Hắn nghe vậy, trong tâm nhất thời dao động. Nhưng bản thân đã quyết, liền mở miệng nói: "Em sẽ không sao đâu, hắn tạm thời sẽ không dám làm gì em ấy"

"Sao em có thể chắc được chuyện hắn sẽ không đụng đến Jungkook"

"Chị à, bằng mọi giá em sẽ đưa em ấy trở về an toàn"

Taehee nghe hắn nói chỉ biết thở dài chấp thuận, cô cũng rất lo lắng cho em. Mong rằng em sẽ gắng gượng được đến lúc cô và Taehyung đến cứu em, sẽ nhanh thôi, không lâu nữa đâu. Jungkook nhất định phải bình an trở về.

[...]

Ngoại ô Seoul

Đã hai ngày bị nhốt ở nơi này, chưa có gì bỏ bụng khiến em kiệt sức. Hôm trước, sau khi Cha Chanyeo hành hạ em, gã liền ra lệnh giam em trong này. Chưa bao giờ em đau đớn về thể xác đến vậy.

Đau quá! Taehyung ơi, em đau lắm

Từ hôm đó đến nay, gã không quay lại thêm lần nào nữa. Mong rằng gã đàn ông họ Cha kia sẽ không làm hại Taehyung của em, không biết bây giờ hắn thế nào rồi, vết thương đã lành hay chưa, ăn uống có đầy đủ không hay chỉ lo làm việc, lo tìm kiếm em mà không ăn không ngủ.

Vết thương từ hôm bị gã dùng roi đánh vẫn chảy máu không ngừng, đến hôm nay đã khô lại và dần dần đóng vảy. Lúc đó không hiểu vì sao Jungkook lại khom người, lấy phần cánh tay không bị trói che chắn lại phần bụng nên chỗ ấy may mắn không bị thương.

Với tư thế trói ngồi trên ghế thế này, em không thể trốn thoát khỏi đây, thuộc hạ của họ Cha kia canh chừng em rất kĩ. Chúng thay phiên nhau canh giữ trước cửa, hơn nữa còn chờ đến khi người thay thế đến nơi vào vị trí mới rời đi nghỉ ngơi. Em vừa kiệt sức, vừa đau đớn không còn tâm trí để ý đến những điều khác.

Em tin Taehyung sẽ đến cứu em, em chắc chắn, em sẽ đợi hắn đến cứu em.

"Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi bé xã đâu..."

Em co người lại, hai mắt nhắm nghiền. Chẳng còn chút hy vọng nào về việc đám người kia sẽ thả em đi. Sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí, trước mắt chỉ toàn là bóng tối. Tối tăm như những gì em đang phải trải qua.

Chỉ mới hai ngày ở đây thôi nhưng em có cảm giác thời gian như ngừng lại. Từng giây từng phút ở đây đối với em như địa ngục. Và kẻ yếu đuối bé nhỏ như em chuẩn bị cho cái chết trước mắt. Nước mắt cũng chẳng còn để rơi, tuyệt vọng đến tận cùng.

"Không được để cho nó chết"

"Tao phải cho Kim Taehyung thấy được cảnh người nó yêu nhất thân tàn ma dại"

"Hahaha, Kim Taehyung chuẩn bị đến đây đấy, nhớ phải tiếp đãi cho tốt"

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào căn phòng trống. Mọi lời gã nói em có thể loáng thoáng nghe được, bọn họ tính hành hạ em đến chết sau đó đem xác tới cho Taehyung sao.

Nghe vậy em lại càng mong chờ đến lúc được gặp hắn nhưng chợt nhận ra rằng em sẽ gặp lại hắn trong bộ dạng đau đớn về thể xác. Có thể nhìn thấy hắn trước khi chết cũng đã khiến em mãn nguyện rồi.

Cạch

"Mang nó ra"

Hai người đàn ông to lớn đi tới lôi Jungkook ra ngoài, chúng tạt nước vào người cho em tỉnh hẳn. Em mở mắt nhìn người trước mặt, gã ta cũng đang nhìn em.

"Muốn gặp người yêu cậu không, Jeon Jungkook?"

"Tên đó chắc đang ráo riết đi tìm tung tích của cục cưng bé nhỏ nhỉ?"

"Thật tội nghiệp..!"

Gã buông lời sỉ nhục với thái độ đầy mỉa mai dành cho Taehyung, em không cho phép lọt vào tai mình bất cứ một từ nào. Lời gã nói đối với em như gió thoảng mây bay, tâm trí của em sao có thể bị tên này tác động bởi những lời nói này chứ.

Thật vô nghĩa

Cha Chanyeo mở video call kết nối với Taehyung, gã ta đưa sát vào khuôn mặt em để Taehyung có thể trông thấy em trong tình trạng thế nào.

Đầu bên kia, hai hốc mắt hắn đỏ bừng khi thấy người mình yêu trong bộ dạng thảm hại đầy vết thương. Tai hắn như ù đi, điều hắn quan tâm bây giờ chỉ có Jungkook. Em đã phải trải qua những gì, bản thân em đáng lẽ không nên ra nông nỗi thế này.

Tất cả là tại hắn, một người chồng vô dụng chẳng thể bảo vệ cho người bạn đời của mình.

"Kim Taehyung, thích món quà này của tao chứ?"

"Khốn kiếp! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm"

"Nào... im lặng đi Taehyung. Tao cho mày thời gian đúng mười hai tiếng nữa phải đem toàn bộ giấy tờ liên quan đến cổ phần công ty đến đây. Và đặc biệt, nếu mày báo cảnh sát Jungkook bé bỏng của mày sẽ là mồi cho mấy con cá đó"

Nói xong, Cha Chanyeo tắt máy để lại Taehyung bàng hoàng bởi yêu cầu của gã. Gã đã làm nhiều việc ác rồi thì giết người cũng chẳng là gì. Hắn đã có đầy đủ bằng chứng trong tay để khiến gã lãnh án tù chung thân, trả giá cho toàn bộ tội ác.

Nếu gã đã nhất quyết muốn đấu một trận sống còn, Kim Taehyung này sẽ đấu với gã đến cùng.

________________

Written by: puyen, Cereal_Han
Beta by: Cereal_Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro