Rung rinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

"Nếu được thì cho thằng bé ở nhờ nhà chủ tịch Kim hai tuần được không?" ông Jeon ngồi cạnh bà Jeon nói với Taehyung. Hiện tại bọn họ đang ở nhà của Jungkook hay còn gọi Jeon gia.

"Được chứ ạ" Taehyung cười, nói.

Đây là cơ hội để hắn được gần em hơn. Nhưng nghĩ hai tuần sau đó em sẽ phải quay về nhà, hắn lại có chút tiếc nuối.

Jungkook đứng trên lầu lén lút nghe cả ba nói chuyện. Em mới không thèm ở nhà của hắn đâu nha. Có đưa cho em một thùng sữa chuối thì em cũng không chịu đâu, đưa hai thùng thì em sẽ chịu.

"Jungkookie, xuống đây nhanh lên con" bà Jeon vẫy tay gọi Jungkook xuống dưới.

Nghe mẹ gọi, em liền lon ton xỏ dép bông đi xuống, ngại ngùng bước tới ngồi xuống cạnh bà Jeon.

Taehyung thấy em hiện tại không khác gì một chú thỏ. Trùng hợp trên người em còn đang mặc bộ đồ thỏ bông, chân cũng đi đôi dép thỏ nốt. Thật muốn đem em nuốt vào bụng để không ai có thể bắt đi.

"Sắp tới ba mẹ sẽ đến chăm sóc bà con đang bị bệnh ở Busan. Con đến nhà chú Kim ở trong hai tuần nhé"

"Dạ" Jungkook ngoan ngoãn trả lời.

"Con không được quậy chú đâu đấy, mẹ mà biết con quậy là mẹ đánh đòn" bà Jeon căn dặn em.

"Mau đi lên chuẩn bị quần áo đi còn đi nữa Jungkookie"

"Dạ"

Em đứng dậy lên phòng soạn những đồ cần thiết để mang theo. Đồ của em nhiều đến mức hai vali to mới chứa hết. Chưa kể mấy con gấu bông ở đầu giường em còn chưa mang theo.

"Em định chuyển nhà luôn sao?" Taehyung đứng dựa ở cửa khoanh tay nhướn mày nhìn em. Ai không biết còn nghĩ Jungkook muốn mang hết phòng ngủ di cư sang nhà hắn luôn vậy.

"Hong có, em mang theo mấy món đồ quan trọng đối với em nè" em mở vali cho hắn xem những món đồ ở bên trong.

"Bỏ lại hết đi, tôi mua mới cho em" dù sao em cũng phải quay lại đó, mang nhiều đồ làm gì cho mệt.

"Mua mới", ý hắn là mua toàn bộ quần áo mới và máy điện tử cho em sao? Ui, đúng là sugar daddy của em. Em nguyện ăn chực nhà hắn suốt đời.

Jungkook bỏ lại đống quần áo mà mình đã xếp rồi đi theo Taehyung. Xuống đến phòng khách, bà Jeon nhìn thấy con trai mình không mang theo vali hay túi xách liền hỏi: "Sao con còn chưa xếp đồ hả?"

"Dạ, sugar daddy của con nói là không cần mang theo. Chú ấy sẽ mua đồ mới cho con"

Bà Jeon: ". . ."

Ông Jeon: ". . ."

Cái gì mà "sugar daddy", hai ông bà nghe con trai mình nói chỉ hiểu vế sau chứ không hiểu vế trước em nói gì.

"Con chào ba mẹ con đi" em cúi đầu chín mươi độ chào ông bà Jeon rồi theo Taehyung ra xe.

Bà Jeon cười thầm, sớm muộn gì đứa con trai bé bỏng bà nuôi mười sáu năm qua cũng sẽ theo người ta mà đi.

[...]

"Ở nhà ngoan không nghịch, đợi tôi về" Taehyung xoa đầu em, ngồi vào xe rời đi.

Jungkook chắp tay sau lưng lững thững đi xung quanh căn nhà như ông cụ non. Sau nhà có một vườn hoa, ở giữa vườn còn có một nhà kính nhỏ dùng để uống trà.

"Chỗ này tuyệt ghê" em cảm thán trong lòng.

Em thấy đằng sau vườn hoa có một lối nhỏ trông có vẻ đáng sợ, tò mò liền quyết định bước vào xem thử. Trên đường đi có rất nhiều sỏi đá rải xung quanh, đi sâu vào trong liền nghe thấy tiếng máy cưa đang hoạt động.

Núp sau bụi cây quan sát xem ai đang ở đó. Em nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang cầm máy cưa cưa cái gì đó. Cưa làm sao lại khiến dòng nước màu đỏ chảy ra mà theo như em thấy, nó rất giống máu.

Máu

Là máu đó

Jungkook bắt đầu hoảng sợ, em nghĩ có kẻ sát nhân ở sau nhà của Taehyung. Em phải mau đi báo cảnh sát mới được. Lén lút quay đầu đi về phía lối ra, do quá sợ hãi mà gây ra tiếng động khiến bóng đen quay phắt người lại.

"Ai đó?"

"Jeon Jungkook, à không Kim Taehyung mới đúng"

Chời ơi, em bị điên rồi người ta hỏi mà còn trả lời. Em không muốn bỏ mạng tại nơi này đâu.

Em bắt đầu chạy tên đó liền đuổi theo, vì sợ hãi nên em chạy nhanh dần. Gần đến lối ra thì vấp phải khúc gỗ mà té nhào xuống đất.

"Huhu đừng giết tôi mà, giết cái ông chú lắm tiền kia đi" Jungkook nhắm mắt lại la lớn.

"Jungkookie?"

Nghe được giọng nói quen thuộc em liền mở mắt nhìn. Chú Taehyung tới đúng lúc quá

"Chú, mau cứu cháu, ở kia có kẻ giết người"

"Giết người? Ai giết người?" giọng nói của người cầm máy cưa ban nãy vang lên.

Taehyung thấy em ngã ra đất liền nhanh chóng đỡ em lên, để em ngồi trong lòng mình. Hai đầu gối trắng trẻo nay lại trầy xước rướm máu vì tính hậu đậu của em. Hắn muốn đánh nát cái mông này cho lần sau đỡ nghịch ngợm.

"Đây là người làm vườn của nhà tôi"

"Nhưng máu..."

Người kia nhanh chóng chen vào: "Đó là sơn nước. Ban nãy tôi lỡ làm đổ khi đang sơn cái ghế"

"Xin lỗi anh nhiều, bé nhà tôi không biết"

"Không sao đâu cậu Kim"

Hắn gật nhẹ đầu với người làm vườn rồi bế em vào nhà. Đặt em xuống ghế sofa, hắn liền đi lấy bông băng để sơ cứu. Taehyung cẩn thận khử trùng vết thương cho em rồi băng lại.

"Còn đau không?" hắn xoa tay em rồi hỏi.

"Hongg" Jungkook lắc đầu. Thật ra ban nãy vết thương rát lên khiến em muốn khóc luôn tại chỗ, nhưng mẹ Jeon bảo lớn rồi không được khóc nên Jungkook đành nuốt nước mắt vào trong.

"Lần sau còn nghịch tôi sẽ không chơi với em nữa"

"Không được"

Ờ mà không chơi với hắn nữa thì thôi, em đâu thiếu bạn. Nhưng dù sao hắn cũng là người bạn giàu nhất trong số bạn bè của em nên em sẽ năn nỉ để hắn không bo xì em.

"Em bị thương như vậy làm tôi xót lắm có biết không?"

". . ."

Ngoài ba mẹ ra, bây giờ lại có thêm một người xót xa khi em bị thương. Hắn làm tim em đập nhanh quá. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Hôm nay, chú Kim làm tim em rung rinh ><

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro