Nhà Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Sau khi được cho ăn no nê, Taehyung liền đưa em về nhà hắn. Em thấy có gì đó không đúng. Sao hắn lại đưa em về nhà hắn mà không phải là Jeon gia?

"Chú, đây đâu phải đường về nhà em?"

"Tôi biết"

"Chú biết, vậy sao lại đưa em về nhà chú?"

"Em muốn về nhà để ba mẹ mắng đúng không? Vậy tôi đưa em về Jeon gia nhé"

Taehyung đây là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên. Hắn vì muốn giữ em ở lại nên mới lí do lí trấu về nhà sẽ bị mắng.

Jungkook cảm thấy lời Taehyung nói cũng có lý. Dù sao chú ấy cũng là sugar daddy của em nên nhà của chú cũng là nhà của em. Em sẽ nhờ chú nói với ba mẹ Jeon sau đó em sẽ không bị mắng nữa. Quả là kế hoạch hoàn hảo.

"Chú nói giúp em để ba mẹ không mắng em được không, pleaseeee" Jungkook chắp hai tay nhìn Taehyung.

"Được"

______

Jungkook vui vẻ đi khắp nhà Taehyung. Jeon gia đã rộng lớn rồi mà nhà hắn còn muốn lớn hơn cả nhà em cơ, đúng là thích thật.

Dạo quanh một vòng, em nhìn thấy một cục màu đen nằm im trong góc nhà. Ngó nghiêng xung quanh rồi đi đến chạm vào người nó. Chọc chọc nãy giờ mà em không hề thấy nó cử động, quyết định lôi cục đen thui ra liền nghe nó sủa lên.

"Gâu... gâu gâu gâu"

"Im đi cái đồ xấu xí"

"Gâu gâu gâu gâu"

"Im coi!"

Nghe tiếng Yeontan sủa hắn liền đi tới. Sợ rằng con than sẽ làm em sợ. Nhưng không, vừa mới đi đến Taehyung đã thấy em đứng cãi nhau với nó.

"Jungkookie"

"Dạ"

"Đừng chọc nó nữa, mau đi tắm đi"

Jungkook ngoan ngoãn đi theo Taehyung lên phòng. Phòng của hắn tông màu chủ đạo là trắng và đen, được thiết kế theo phong cách châu Âu. Tủ quần áo của hắn thì rộng vô cùng luôn đó, phải mười Jungkook em chui vào mới hết. Kim Taehyung mở tủ lục tìm trong đó một bộ quần áo không còn vừa nữa đưa cho em. Nói là không mặc vừa nhưng nó vẫn rộng đối với em.

Đợi Taehyung bật nước nóng xong xuôi, em liền chui vào nhà tắm đóng cửa lại. Gần một tiếng sau đó em mới ra khỏi nhà tắm, hắn còn tưởng em ngủ ở trong đó luôn rồi.

Nhìn em bây giờ như cục bông biết đi. Cả người nho nhỏ lọt thỏm trong bộ quần áo của hắn. Em phải lấy tay giữ lại lưng quần để không bị tụt xuống.

"Lại đây, tôi chỉnh quần cho em"

Jungkook lững thững đi lại chỗ Taehyung đang ngồi. Hắn kéo em sát vào người mình, chỉnh lại quần rồi lấy sợi thun cố định lại. Trông tổng thể đã ổn hơn lúc nãy rồi.

"Chú, em sẽ ngủ cùng chú hả?"

"Không"

"Sao vậy?" em lay lay hắn hỏi.

"Khi nào em đủ mười tám rồi tôi sẽ cho em ngủ cùng. Bây giờ thì chưa được"

Mấy dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu em. Ông chú này bị gì vậy, không ngủ thì thôi. Em đi ôm gấu bông ngủ cũng được.

Taehyung sắp xếp một phòng trống ở gần phòng hắn cho em. Jungkook vui vẻ leo lên giường nhắm mắt lại. Hắn thấy em đã ngủ liền ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Em mở mắt, thấy hắn rời đi liền lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm.

Jungkook đẹp zai
ê làm vài ván game

Lee say hi
ok

Junho
ok

.  .  .

Đã gần mười giờ đêm và Jungkook vẫn còn trùm chăn chơi game. Con mắt đã muốn díu lại nhưng em vẫn cố gắng chơi tiếp.

"Thằng này, sao mày cứ để thua hoài vậy?"

"Lee mau chặn nó đi, aish..!"

Cạch

Cửa phòng mở ra, Taehyung bật đèn bước vào. Lúc nãy đi ngang phòng em, hắn đã nghe tiếng nói phát ra từ bên trong. Ban đầu hắn tưởng mình nghe lầm vậy nên không để ý mà trực tiếp bỏ qua. Đến lần thứ hai, hắn quyết định mở cửa bước vào.

"Jungkookie..." Taehyung mở chăn ra liền thấy em đang nằm đeo tai nghe chơi game.

"Chú..."

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Tông giọng trầm khàn ẩn chứa sự tức giận của hắn khiến em sợ sệt. Hai mắt long lanh nhìn hắn tỏ vẻ vô tội. Em đang bật mode đáng yêu để không bị hắn mắng đây.

"Đưa điện thoại cho tôi, Jeon Jungkook" Taehyung đưa tay muốn lấy điện thoại.

"Không muốn"

"Em có tin ngay bây giờ tôi đưa em về nhà ba mẹ Jeon rồi kể tội của em cho họ không?"

"Đưa thì đưa" Jungkook đưa điện thoại cho Taehyung rồi nằm xuống trùm kín chăn không muốn nhìn thấy hắn. Ông chú đáng ghét, dám mắng em, em khóc bây giờ

Rầm

Cánh cửa đóng lại em mới mở chăn lăn qua lộn lại trên giường bực tức. Hắn thu điện thoại của em rồi lấy gì em chơi đây. Ngay cả khi em dùng tuyệt chiêu bí mật tấn công mà hắn vẫn không lay động một chút nào. Tức quá đi mất!

[...]

Taehyung đặt điện thoại của em lên tủ đầu giường sau đó đi ngủ. Từ giờ trở đi hắn sẽ dạy dỗ lại em.

Vừa mới chợp mắt một chút, cửa phòng bỗng dưng bị đẩy hé ra, một bóng đen lướt qua đến gần hắn. Cái bóng đó muốn đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường liền bị hắn bắt lấy cổ tay giữ chặt lại. Taehyung không cần mở đèn cũng biết là ai, hắn đè em dưới thân chăm chú nhìn em.

"Chú buông em ra"

Khuôn mặt em thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt đưa tay vân vê đôi môi mềm mại của em. Khuôn mặt của cả hai dần sát lại nhau.

"Tao không muốn nhìn bạn mình từng tuổi này mà lại ngồi sau song sắt ăn cơm nhà nước đâu"

Câu nói của Seojoon văng vẳng bên tai hắn, như một lời cảnh tỉnh mau buông em ra. Suýt nữa đã dại dột cướp đi nụ hôn đầu của em rồi. Taehyung ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại của em ra ngoài đóng cửa lại.

"Chú chưa trả điện thoại cho em" Jungkook bực bội nằm luôn trên giường hắn, kéo chăn che mặt. Hai má em ửng hồng khi nhớ lại khung cảnh vừa rồi. Chỉ còn chút nữa thôi là môi của cả hai chạm nhau.

Suýt nữa thì bị mất zin môi

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro