1106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi hôn lễ diễn ra thật linh đình, nhà thờ được đính lên màu hoa hồng trắng tựa sứ ngà. bên những áo quần lộng lẫy đoan trang, cả đường lối đi rải đầy hoa hồng trắng. đơn điệu, mà không cầu kì kiêu sa. jungkook mặc áo vest trắng suông được thiết kế tỉ mỉ, mặt trang điểm nhẹ, ánh lên nét dịu dàng của tuổi trưởng thành. mái tóc bồng bềnh như sóng nước, cầm bó hoa cưới thắt nơ hồng bước vào lễ đường.

 hôm nay, giữa hàng ngàn vị khách, với sự chứng kiến của người thân bạn bè, lee hamjin và jeon jungkook chính thức se duyên kết tóc.

cô mặc lên chiếc váy cưới mà ngàn cô gái ao ước, mái tóc cô dài mượt. váy cưới chẳng đơn điệu như lễ đường giản dị, lộng lẫy kiêu sa tựa một nàng công chúa. hamji được trang điểm theo tông hồng nhẹ, mái tóc dài điểm xuyến những bông hoa được buông nhẹ xuống hông váy, mang theo nét đẹp nhẹ nhàng kiều diễm. 

4 năm đổi lấy một lễ đường, 2 năm đổi lấy một tình yêu.

 lee hamji đã cho đi cả ấy thời gian để con người tên jungkook ấy có thể đón nhận tình yêu một lần nữa. để đến khi đưa tay nắm lấy hạnh phúc, cô biết, người đàn ông mà cô đang đứng cùng nhau trên bục của lễ đường mãi mãi cũng chẳng thể thuộc về riêng cô. 

chàng trai jeon jungkook này, mãi mãi mắc kẹt ở những năm tháng vô ưu vô lo nhất của cuộc đời chơi vơi bên những tháng ngày tuổi trẻ.

lee hamji nắm tay jungkook thật chặt. 

cô biết, cô biết hết.

nhưng cô vẫn muốn thử đặt tình yêu vào anh, kể cả anh chưa thể hoàn toàn tiếp nhận nó. cô vẫn muốn thử một lần, anh có thể coi cô là người mà anh có thể đồng hành hết quãng đường còn lại hay không...

lee hamjin không dám đối diện với jungkook, cô không muốn quay mình lại, cho dù rất muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh. ánh trăng hất lên khung cửa sổ, mang theo ánh nắng của những vì sao chìm vào mây bay. tựa như chung một chiếc giường, cũng tựa như cả ngàn xa cách.

giọng của jungkook vẳng lặng trong đêm tối, rơi vào tai cô một cách nặng nề: " lee hamjin, em biết mà đúng không? việc anh không thể nào quên anh ấy.."

jungkook mân mê chiến vòng bạc sáng bóng trên tay, nhớ lại thay tình yêu tuyệt đẹp của ngày ấy.

nếu ai hỏi jungkook có yêu hamjin không?

 chắc chắn, cậu sẽ trả lời là có.

 cậu yêu cô, điều đó không hề bàn cãi. nhưng cậu vẫn còn nhớ người cũ, đúng là điều không hề sai. cậu yêu chàng trai vẽ nên kỉ niệm đẹp trong cậu, yêu nhiều đến mức chẳng có tình yêu nào có thề sánh bằng sự to lớn và vĩ đại ấy. cậu biết hamjin tổn thương, cậu cũng biết bản thân đang chống đối xúc cảm của mình. nhưng cậu cũng chỉ muốn thử mở rộng giới hạn của bản thân, muốn bản thân thật sự quên đi những điều người ta cho là quá khứ. cậu vẫn muốn thử...

bả vai nhỏ bé sau lớp áo quần rung lên dữ dội, thỉnh thoảng là tiếng uất nghẹn ngạt ngào. hamjin nấp sau tấm chăn mỏng dính, mắt vẫn đẫm lệ hướng về những vì sao:

" trả lời em đi anh,... anh có yêu em không.?"

jungkook nhìn hamjin mà đau lòng, nhưng vẫn vô cùng thẳng thắn thừa nhận:

" anh yêu em là thật, nhưng anh không quên được người ấy cũng là thật.. "

cậu không thể sống cùng cô với toàn là nội tâm giả dối...

trái tim hamjin đau đớn đến quặng lại, nước mắt ồ ạt tràn ra..

người ấy, mãi mãi có được jeon jungkook.

người ấy, mãi mãi cùng theo trái tim của chồng cô rời khỏi khát khao về một hạnh phúc bất diệt.

cô nhìn lên bầu trời thẳm đen ánh lên vầng sao sáng nhất, lòng đau đáu:

kim taehyung, anh không thể cho tôi tình yêu của anh ấy được hay sao...? 

***

nắng chiều xuyên qua cửa sổ lớp học, mang theo sắc cam tô lên màu cửa sổ trắng ngà,  vẽ lên thêm đường nét sắc sảo của người con trai đẹp tuyệt trần. tựa như hoàng tử còn say giấc ngủ, chìm đắm trong mộng mị trần gian. lông mi dài ngả nghiêng dưới ánh nắng, treo lên đôi lông mày thanh tú thảnh thơi. anh thật gầy, tựa như cây đàn vĩ cầm chỉ muốn du dương bài ca về một thời đại.

jungkook ngồi đối diện anh, chen tay mình vào bàn học nhỏ. tay cậu vừa mảnh, vừa dài, như có như không dao du trên gương mặt gầy guộc hoàn mĩ. lòng thầm tự đắc: người yêu nhà ai mà đẹp mê hồn.

taehyung và jungkook bên nhau từ tấm bé, lớn lên cùng nhau rồi thành đôi. taehyung rất đẹp, lại còn giỏi giang. tính taehyung trầm lặng, cũng vì thế mà suốt bao năm chỉ mình cậu là bạn, chỉ mình cậu đồng hành. kim taehyung đối với cậu mà nói, là người xứng đáng được yêu thương suốt cuộc đời này.

đôi lông mày khẽ nhăn lại, từng đợt ho kéo đến khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. jungkook cũng cau mày, liên tục vồ lưng cho taehyung. tình trạng kéo dài tầm một năm khi cả hai bắt đầu quen nhau, dần dần càng thêm nặng, bắt đầu phải tích trữ sẵn thuốc. jeon jungkook nhiều lần khuyên taehyung đi khám nhưng lại trở thành hạt cát giữa dặm sa mạc, bị lờ đi.

cơn ho vừa dứt, kim taehyung lại trở nên như thường. làm như chưa có việc gì xảy ra, giống như người vừa nãy không là mình vậy. giọng anh trầm trầm, bình tĩnh thu dọn đồ vào cặp sách: " mấy giờ rồi? "

jungkook trầm ngâm, taehyung lại càng không nói. anh nhìn cậu, rồi vương người lấy cặp sách bàn trên, một mực cầm tay cậu kéo đi.

ánh hoàng hôn buông trên hành lang lớp học. mang theo mùi hương của tuổi trẻ, mang theo ánh vàng cam của tình yêu nhỏ bé kiên cường. ngả trên dãy hành lang lặng im đổ bóng, chỉ còn tiếng hai chiếc vòng bạc mảnh lấp lánh sau ánh chiều tà, thỉnh thoảng va vào nhau mấy tiếng tinh tang êm tai. jungkook nhìn bóng người to lớn trước mặt, khẽ siết chặt nắm tay.

cậu chưa bao giờ tức giận taehyung nổi 10 phút. người này thực sự chỉ đáng để trao đi yêu thương.

--

xe đạp lách cách qua nẻo phố, băng trên đoạn đường nắng trong veo. không bị gò bó bởi chiếc áo đồng phục hay bài tập nặng nề, tâm trạng của jungkook thật sự thoải mái. taehyung biết jungkook vui vẻ vì bài thi tốt, cũng hưởng ứng:

" ăn bánh cá nhé ?"

" không được, ăn chè đậu đỏ đi " jungkook ngừng một lát rồi nói tiếp: " quán bác hong đi! " 

*

chè đậu đỏ nóng hổi được bỏ thêm đá lạnh, bên cạnh còn có hộp caramen đường phèn ăn kèm. taehyung lấy hai cái thìa lau một hồi, cuối cùng đưa cho người đối diện. jungkook xúc một thìa bỏ vô miệng, vô cùng vui vẻ.

" sau này có tiền em sẽ mua chè đậu đỏ cho anh cả ngày! hừm... cầu hôn bằng chè đậu đỏ luôn! "

taehyung nhìn đầu nhỏ đang xì xụp bát chè nhỏ, cười nhẹ.

bàn đôi ngồi ngay trước cửa sổ, lối ra vào đầy người qua lại. lúc ấy, jungkook nghe được giọng ấm của người nọ.

" ừ, anh cưới em "

-- 

jungkook nắm chặt tay anh, dung dăng qua lại giữa vùng trời xanh mướt. tiếng sóng nổ bùng, đập vào chân trần từng gợn lăn tăn tựa như vui đùa. lần đầu tiên jungkook được đi biển, 18 năm tựa như sắp thuở nào. nhanh qua tựa như gió mát vào ngày hè.

taehyung đang vùi đầu xây lâu đài cát, điều mà trẻ con nhỏ xíu mới hay làm mỗi khi ra biển. nhưng anh thực sự vô cùng chăm chú, từ tòa xây lên thật đều thật đẹp. cũng là tòa lâu đài xinh đẹp nhất jungkook từng thấy. anh tự cắp lên đỉnh tòa tháp cao nhất một chiếc cờ màu tím nhạt, vẫy vẫy cậu đang nghịch song phía xa.

" sao thế? "

taehyung đưa cho cậu một cây cờ màu xanh lá, chỉ cậu cắm vào tòa tháp cách tòa tháp lớn một khu to. tòa tháp này được xây đặc biệt bé, cũng không cầu kì. chỉ đơn giản là đắp cát lên mà thôi.

" em cắm vào đi "

jungkook nhìn anh, cuối cùng cũng lơ ngơ mà cắm cây cờ vào tòa tháp nhỏ tẹo.

taehyung gật gù xoa đầu, khen cậu thật giỏi. thật ra jungkook chả hiểu gì, vẫn vui vì được khen.

cậu biết chứ, đây sẽ không phải là lần cuối cậu đặt chân lên biển, lần cuối cậu được cắm cờ vào lâu đài cát.

sau này, cậu có thể cùng người mình yêu giao du chân trời bốn bể, đi vong quanh thế giới đầy màu sắc.

 chỉ là sau này ấy, cũng không bằng một khắc của tình tuổi xuân thanh...

" cờ tím là em, cờ xanh là anh "

càng không ngờ lại ngắn đến thế

--

cả tay của jungkook toát ra mồ hôi lạnh, tuôn đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ, cậu mệt đến lả người nhưng không thể dừng lại được nữa. người cậu yêu nhất đang kề cận với cửa của tử thần. mặt taehyung trắng bệch lại, môi dần trở nên tím tái. nhịp thở không đều, tựa như dây leo quấn chặt lấy buồng phổi, khiến lồng ngực taehyung đau nhói.

 càng đau đớn hơn, bé nhỏ của anh khóc rồi. người em chảy nhiều mồ hôi quá, mặt cũng xanh xao lo sợ thế kia. không biết người nào tàn ác quá, dọa bé nhỏ của anh đến phát khóc rồi. mắt taehyung bắt đầu nhoèn đi, tai bắt đầu nghe không rõ nữa.

anh muốn nghe giọng của jungkook, anh muốn ôm em vào lòng. nhưng taehyung không dậy nổi nữa, tim thật mệt...

jungkook như chìm sâu vào bể tuyệt vọng, vừa chạy theo băng ca vừa gào lên:

" taehyung, nhìn em này! taehyung đừng nhắm mắt mà,... em đây mà!! "

taehyung hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, ánh mắt trở nên mơ hồ.

sao không ai dỗ em nhỏ nín khóc thế kia...?

--

jungkook ngồi một góc trên hành lang rộng lớn, ý thức bắt đầu chìm sâu vào từng bể kí ức. tiếng đèn của phòng phẫu thuật như có thể giết chết cậu trong hành lang vắng lặng, trong bể chìm ủa sự tự trách.

 vì cậu, taehyung mới ra nông nỗi này..

tiếng bước chân vọng trên hành lang bệnh viện, bố mẹ taehyung chạy đến. họ đến rồi, không muộn cũng không sớm. vừa đủ bỏ qua quá trình trưởng thành của taehyung, vừa đủ để đón anh vào lòng trước cửa tử. họ đã bỏ qua mọi thứ về taehyung, về người cậu dành cả tấm chân tình. 

vậy tại sao họ lại đến đây?

 tại sao vậy? 

à, jungkook lại quên mất, họ là người sinh ra taehyung của cậu cơ mà. họ nuôi taehyung bằng tiền bạc của họ, trao cho taehyung môi trường tốt nhất. còn cậu, chẳng gì cả, chỉ có thứ gọi là tình yêu chưa đủ chính chắn mà thôi.

" cô, chú..." jungkook không dám ngẩng đầu đối diện với bậc làm cha mẹ. cậu biết, cậu sai rồi. sẽ chẳng ai chấp nhận đứa con trai của mình trao đi nụ hôn đầu với người cùng giới, trao đi tình yêu với một thằng đàn ông mà không thể có tương lai êm đềm. " cháu xin lỗi... thành thật xin lỗi.."

xin lỗi vì tất cả mọi thứ..

về cả taehyung, về cả tình yêu không đáng có...

chiếc vòng bạc trên tay cậu ánh lên sắc hồng, ẩn hiện nét khắc chữ không mấy trơn tru

" K&J "

Kim Taehyung & Jeon Jungkook

không.

tình yêu này không có lỗi.

taehyung yêu jungkook, jungkook yêu taehyung chẳng có gì là sai trái. yêu và được yêu chẳng có gì đáng hận. jungkook trân trọng từng giây phút bên anh, không thể rời xa, mãi mãi không.

ánh mắt gần như tuyệt vọng của jungkook lại lóe lên ánh ngày, cậu muốn kì vọng vào kì tích một lần nữa, chỉ một chút thôi cũng được...

--

bác sĩ nói, taehyung chẳng thể cầm cự thêm nữa, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào.

bác sĩ nói, cơ thể của anh đi quá giới hạn, suy nhược trầm trọng.

bác sĩ nói, tâm lí của taehyung bị đả kích, tổn thương về mặt tinh thần.

bác sĩ nói, anh từ chối điều trị, muốn tận dụng quãng thời gian còn lại bên gia đình.

gia đình của anh, là em. jeon jungkook.

bác sĩ cười, bảo rằng: " tình yêu tuổi trẻ vốn dĩ thật đẹp. "

là khi yêu thương có thể trao đi, trở thành cánh buồm nâng ta lên những bậc thang của sóng gió. là khi đối diện với nhiều thử thách, ta vẫn cầm tay nhau vững chãi khỏi khó khăn. không quan trọng được hay không, mà phải được; được vươn lên khỏi lớp bọc ngoài cằn cỗi, tựa như búp măng non khao khát được tuốt khỏi vỏ cây. cha mẹ của taehyung đã hoàn toàn lướt qua tháng ngày đẹp tươi nhất của anh, giờ chỉ còn lại toàn ảnh vụn thơ bé. jungkook trong tim lại cất giấu quá nhiều kỉ niệm vỗ về, cuối cùng cũng bật khóc nức nở.

sau cùng, jungkook chẳng còn hi vọng lớn lao gì nữa.

sau cùng, ba mẹ taehyung mới nhận ra tất cả.

và sau tất cả, taehyung xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn như thế; xứng đáng được sống trong mái nhà tràn ngập yêu thương của ba mẹ, xứng đáng được trọn đời cùng cô gái mà mình yêu.

" nếu anh chết đi, em sẽ làm gì? ". 

" chết cùng anh "

không đâu, em sai rồi. em sẽ thay anh sống phần đời còn lại. bảo về cho người anh muốn bảo vệ, bù đắp cho người anh chưa thể bù đắp. thay anh thực hiện ước mơ dang dở, làm hết những điều anh muốn làm..

---

jungkook nắm chặt bàn tay lạnh bên giường bệnh, ánh đèn hiu hắt từ trần nhà làm cho không khí ảm đạm thấy rõ. nước mắt jungkook đã cạn từ lâu, chỉ có thể nương vào từng phút giây cùng người kề cận thời khắc sinh tử. quá đột ngột cho một đứa trẻ với tình yêu đơn thuần năm 18.

" em tin anh không ? " giọng taehyung đột ngột vang lên làm jungkook tỉnh khỏi cơn mộng mị, sốt sắng: " anh dậy rồi à? thấy đau ở đâu không? "

mắt taehyung vẫn màu nâu nhạt ẩn hiện, mí mắt thật dài, trên mặt còn đeo mặt nạ oxy. " em tin anh không? " taehyung hỏi lại

" em không tin! không muốn cũng không cần "

taehyung cười mỉm, nói sắp chẳng còn ra hơi: " anh yêu em, cũng cần em" anh nhìn cậu, thấy nước mắt đã lưng tròng " nhưng anh cần em hạnh phúc hơn "

" em sẽ hạnh phúc khi ở bên anh mà..." jungkook cúi mình, liều mạng lắc đầu

" giải thoát cho anh đi, cho chuyện tình của hai chúng ta... "

jungkook bị đưa đến tận cùng của đau đớn. cậu không muốn taehyung rời xa cậu, cũng không muốn taehyung phải mệt mỏi. mắt jungkook đen kịt lại, cậu vô thức nhìn túi chất hóa học đang được truyền vào người taehyung. 

anh ấy, có đau không nhỉ?

chắc là đau lắm, chắc anh ấy muốn tháo nó ra lắm. anh ấy muốn thấy cực quang thế cơ mà, anh ấy yêu sự thoải mái thế cơ mà, anh ấy muốn rời đi thế cơ mà...

jungkook nắm chặt tay taehyung hơn nữa, nhìn anh. taehyung nở nụ cười hiền, nhìn cậu như chờ được giải thoát.

giải thoát cho hai chúng ta, em à..

vành mắt jungkook đỏ hoe, đặt lên môi taehyung một nụ hôn.

tín hiệu đỏ vang lên.

 bệnh nhân kim taehyung, qua đời ở tuổi 18.

11:25, bệnh viện trung tâm Seoul, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

có một mối tình đẹp vắt ngang không thể chữa lành.

***

jungkook như chết ngạt, ôm tờ giấy dường như sắp nát. giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. cả căn phòng như chìm vào khoảng lặng, hai vòng mảnh bạc khẽ chạm vào nhau theo từng đợt tinh tang, va vào hộp nhung đỏ sẫm. chiếc hộp chỉ bằng lòng bàn tay, sờn cũ, nhưng sạch sẽ không dính bụi trần.

và rồi cậu như chết tim khi nhìn thấy con chữ quen thuộc, gào khóc lên thật to vì chết lòng.

" cô gái bên cạnh em lúc này đây thật may mắn. hãy khiến cho cô ấy hạnh phúc bằng cả may mắn của mình. thay cho anh, cho cả tình yêu anh đã bỏ lỡ -- kim taehyung "

// Tự anh còn nụ cười rạng rỡ,

tự anh còn tình yêu ngày hè.

Một mình anh ôm kỉ niệm thanh mát,

ở lại tuổi mười tám dõi theo..//

***

.Hoàn văn.

author: thuhuyen

idea: 22.10.2023

write: 12112023-14112023.

only Taekook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro