Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để dễ truyền cảm xúc đến mọi người nên tui xin phép kể ngôi thứ nhất và nhận mình là JungKook nhé.

Taehuyng và tôi lớn lên cùng với nhau, ba mẹ tôi và ba mẹ câu ấy rất thân với nhau nên chúng tôi cũng vậy.

Năm chúng tôi học lớp 9, tôi nhớ lúc ấy Taehyung là một cậu nam sinh có vẻ ngoài thanh tuấn, cao ráo và đặt biệt học rất rất giỏi luôn đứng đầu trường với thành tích đáng nể nên được các bạn cũng như các bạn nữ rất hâm mộ, nhưng trái lại tôi là một người khá bình thường, học rất tệ, không được mọi người chú ý mà còn bị một vài bạn trong lớp bắt nạt thường xuyên.

Hôm nọ tôi đến trường như mọi khi, bước vào lớp tôi bắt gặp những cậu nam sinh hay bắt nạt mình, chân tay tôi run run, lo lắng đến nổi nấc cục liên tiếp, thấy vậy bọn đấy chạy lại và trêu chọc tôi

" Ôi tụi bây xem hôm nay thằng JungKook mặc gì nè, haha lại còn nấc cục chứ ", " Đúng rồi haha " đối mặt với những lời nói ấy tôi đã không xa lại gì và cố giả vờ như mình không nghe đi tiếp vào lớp.

"Này xem thường bọn này à ". chúng nó đục vào bụng tôi một phát đau điến, cơn đau đến bất ngờ tôi chỉ biết ôm lấy bụng mình mà liên tục xin lỗi chúng, nghe thấy tôi xin lỗi chúng nó không ngừng lại mà còn tiếp tục thay nhau đấm đá khiến tôi ôm đầu và ngã nhào xuống đất

"Tha này, tha này",

"Dừng lại!" Taehyung đi đến nắm lấy tay một đứa rồi vặn ra phía sau

"Á à cái thằng Taehyung, đừng tưởng mày được thầy cô tin tưởng rồi lên mặt đấy nhá, hôm nay tao sẽ cho mày và nó một trận"

Cả hai bên lao vào đánh nhau tuy một đấu ba nhưng vì Taehyung có học võ nên chỉ vài ba đường đã hạ gục được từng đứa

" Được lắm, mày cứ đợi xem "

Taehyung đi đến đỡ tôi dậy rồi nói

" Có sao không, mai mốt tụi nó có đánh cậu thì cứ nói với tớ "

"Tớ cảm ơn..Taehyung cậu có sao không?"

"Sời mấy cái thằng hèn này không là gì của tớ " Nói xong Taehyung đi vào lớp

Việc Taehyung giải vây và giúp tôi khi bị bắt nạt không còn xa lạ nữa, tôi cảm thấy tôi là một gánh nặng cho Taehyung rất nhiều

Tan trường, khi tôi đang đi một mình về nhà thì bỗng có ai đó vỗ vai tôi một cái

"Taehyung sao "

"Haiz tớ cứ sợ cậu đi về một mình lại bị bọn đáng ghét đó ăn hiếp nên mới đi về chung nè"

Vừa nói xong, thì trước mặt chúng tôi là bọn bắt nạt nhưng lần này lại khác, chúng nó kéo tận cả chục đứa và hét lên

" Lúc sáng tụi bây dám đánh tụi này à, bây giờ thì tao sẽ cho chúng mày một trận "

Taehyung lên trước che tôi và nói

"JungKook cậu mau về đi để chúng nó cho mình, lát nữa mình về sau "

"Taehyung..còn..còn..cậu "

"CẬU VỀ ĐI"

Tôi chạy thật nhanh về nhà, trên đường về tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy và khóc rất nhiều.

Khoảng một lúc sau, tôi chạy đến nhà cậu ấy nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy về. Tôi ngồi xuống bật khóc lo lắng.

"JungKook?  "

"Taehyung..cậu hic..cậu bị sao vậy "

Trước mắt tôi là Taehyung đang bị thương rất nặng, trên mặt của cậu ấy rất nhiều vết bầm tím, cậu ấy ôm lấy đôi tay đang chảy máu rất nhiều của mình.

"Mình không sao "

Tôi không biết làm gì ôm chầm lấy cậu ấy và khóc nức nở. Tôi cảm thấy rất có lỗi và tự trách

"Nín đi, không người ta lại tưởng tớ ăn hiếp cậu "

"Tớ xin lỗi cậu Taehyung, có lẽ tớ đã làm gánh nặng cho cậu nhiều rồi hic hic.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook