_.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì đã đọc Fic của tớ.

1 số điều cần lưu ý khi đọc Fic, mong mọi người có thể vui vẻ thực hiện!

I. Xin đừng toxic hay cmt ba xàm !

II. Xin đừng gọi Tae hay Kook là chồng.

III. Lần đầu viết còn hơi non, có gì sai sót mong mọi người nhắc nhỡ và thông cảm bỏ qua cho tớ

....

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ..💖







.

.

.

.

.

.

.

Hắn | Kim Taehyung

Em   | Jeon Jungkook

.___________.

Kim Taehyung, hắn nổi tiếng với biệt danh là Kim Tổng lạnh lùng ít nói, khó gần nhưng sao hôm nay trên tay hắn lại bế 1 thằng bé vậy??

Hot nha.

"Omg mày thấy cái gì mà tao đang thấy không, Minum??.."

"Quách đờ heo..ai vậy mậy?"

"Tao không biết, nhìn Kim Tổng yêu chiều vậy tao nghĩ chắc là người yêu"

"Hót à nha•○•"

Cái người mà 2 người kia đang nói đó chính là Jeon Jungkook, em là chồng nhỏ sắp cưới của hắn đó nha.

Mọi người trong công ty ai cũng há hốc mồm nhìn chủ tịch của mình đang bế 1 thằng nhóc cỡ chừng 18 tuổi trên tay..chẳng lẽ chủ tịch họ là Trâu già thích ngậm cỏ non sao? Thằng bé đấy còn được chủ tịch của họ ưu ái, yêu chiều bế trên tay. Nhìn mặt thằng bé ấy thì ối dồi ôi...như thiên thần gián trần vậy, đường nét trên khuôn mặt hiện rõ lên, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi siêu dài, sống mũi cao vuốt, 2 cái má bánh bao và đôi môi đỏ mọng đang chu chu. Làn da thì trắng hồng thân hình thì mãnh mai.Quan sát nảy giờ cũng không thấy thằng nhóc ấy mở mắt, ủa?? Đang ngủ à? Đúng rồi đang ngủ =)))

.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-.-.-.-..--..-.--..-.--.

"Bé con, nằm ngoan ở đây tôi đi làm công chuyện 1 xíu nhé?"

Hắn biết em vẫn còn đang ngủ say, cuối người xuống hôn vào trán em rồi tiếc nuối rời đi.

..

Sau khi hắn không lâu 1 em thỏ nhỏ đã mở mắt tỉnh dậy sau cơn ngủ trưa..

"Chồng ơi~.."

Tiếng nói trong trẽo dễ thương của em vang khắp cả phòng nhưng không có ai đáp lại

"Chồng ơi~...bé dậy rồi ạ"

"Chồng ơi...hức..huhu..chồng ơi"

Căn phòng này cực kì lạ lẫm với em, mặc dù là chồng nhỏ sắp cưới nhưng hắn chưa bao giờ cho em nhỏ đến công ty nên em không biết mình đang ở đâu, hoảng sợ quá nên khóc..

Em ngồi dậy luống cuống mở cửa phòng ra, bên ngoài là phòng làm việc bên trong là phòng ngủ, chắc hắn chỉ ở đâu đây thôi.

Em dụi dụi mắt mở cửa phòng ra đi kiếm hắn, em thấy 1 căn phòng to ơi là to, nhìn bên trong thì thấy có ánh sáng đang chiếu mờ mờ, theo linh cảm em mở cửa..

"Huhu Chồng ơi..hức"

"Bé con sao em ở đây?"

Em mở cửa ra ló đầu nhìn vào bên trong thì thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang ngồi ở chổ đầu bàn làm việc . Mặt có vẻ đang rất nghiêm khắc.

Em thấy hắn thì mếu máo chạy vào thân hình nhỏ bé cố gắng chèo lên đùi hắn ngồi, leo lên được rồi thì hai tay bấu vào vai áo, miệng nhỏ cứ khóc tu tu lên

"Tôi ở đây, ngoan nào"

"Huhu..chồng đi bỏ..bỏ bé oa"

"Tôi không bỏ, em ngoan không khóc nào"

Tay này thì hắn xoa xoa lưng an ủi em, tay còn lại thì ôm eo nhỏ

"Hức..Chồng ơi, bé sợ. Bé muốn về nhà..huhu"

"Bây giờ thì chưa về được, bé ngoan nín khóc nhé? Ở lại với tôi 1 xíu rồi chúng cùng về được không?"

"Dạ..hức..dạ được ạ.."

"Bé ngoan, ôm cổ tôi, tôi bế em đi rửa mặt"

Hắn bế em lên rồi từ từ rời khỏi phòng hợp

"Trời ạ.."

Mọi người trong phòng hợp lúc này cứng đơ. Nảy giờ bọn họ còn ở đây cơ mà??!!

.,.,

Sau 15p chờ thì hắn quay lại nhưng lần này có thêm em nữa, em được hắn bế,tay còn cầm theo 1 hộp sữa chuối và cái ipad.

"Kookie. Ngồi ở đây!"

"Chồng ơi bé muốn bế cơ"

"Lại đây"

Hắn bế xốc em lên đùi ngồi, em cũng ngoan ngoãn ngồi im lặng chăm chú xem phim hoạt hình và nhâm nhi hộp sữa chuối mà hắn đã đem theo từ nhà đến công ty cho em.

..

..

..

"Tan hợp!"

"Kim tổng chúng tôi xin phép đi trước"

Hắn mệt mõi vẫy vẫy tay ra hiệu cho mấy người kia là 'đi nhanh đi'

"Bé con, chúng ta về nhé?"

"Dạa vâng ạ"

"Lúc nảy ở trong phòng em có sợ không?"

"Bé có, bé sợ nhắm chồng ơi..trong phòng đó có cái tường đen"

"Vậy mai mốt tôi đổi màu sơn nhé? Em thích màu nào?"

"Bé thích màu tím, chồng vẽ thêm hộp sữa chuối nữa được không ạ"

"Chiều em tất"

"Hihii"

Hắn bế em ra xe để chuẩn bị về nhà. Hắn vừa xuất hiện ở dưới sãnh là cả chục người đã đứng sẵn ở đó. Tất cả đều là nữ,nhìn họ từ trên xuống cũng rất đẹp nhưng họ đang cố ý nhìn 2 người lớn bé  bằng 1 cặp mắt không mấy thiện cảm. Họ đang ghen tị đấy?.

"Chồng ơi..sao chị đó nhìn bé hoài vậy ạ.."

"Ai?"

"Là cái chị mặc áo trắng quần đen đó ạ"

Em chỉ tay vào người đó rồi ngước cặp mắt long lanh lên nhìn hắn..

"Họ đang ganh ghét với em mà thôi"

Nói thật thì trong công ty hắn có rất rất nhiều cô gái xinh đẹp, tuy họ đẹp nhưng tâm thì không. Họ cố ý tiếp cận hắn bằng mọi cách nhưng cuối cùng nhận lại được cái lơ của hắn.

"Sao họ lại ghét bé ạ..bé đâu làm gì họ đâu?"

"Em có tôi nên họ mới ghét. Đừng quan tâm với những thứ đó. Dơ lắm"

Hắn quỳ 1 chân xuống ngước lên nhìn em

"Ahh, bé nhột mà hahaha"

Em bị hắn cù léc đến bật ngữa ra cười. Hắn tiện tay bế em lên đi vào xe luôn

Về gần tới nhà, đột nhiên em quay qua nhìn hắn

"Chuyện gì?"

"Bánh cá kìa chồng"

Em chỉ chỉ tay ra ngoài cửa kính xe

"Không được, về ăn cơm ăn cái đấy no rồi làm sao ăn cơm??"

"Bé..thèm mà"

Em nói nhỏ

"Em thèm ?"

"Chồng hong cho bé ăn thì thôi ạ..bé xin lỗi:<"

Em mếu mếu gục mặt xuống muốn khóc.

'Tại bé thèm nên mới đòi mà, sao chồng lớn tiếng với bé..'

Hắn nhìn em sắp khóc. Thở dài rồi quay đầu xe lại mua bánh cho em.

Em thấy vậy thì mừng rỡ, tay ôm cái bánh cá nóng hỏi trong lòng mà chờm lên hôn hắn.

"Nóng, đưa tôi cầm về nhà ăn cơm xong mới cho em ăn"

"Vâng ạa, em cảm ơn chồng yêu chồng nhất nhấttt luônn"

"Đáng yêu quá"

...

_________________________

Ig: min.iero

Ung ho to nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro