#[11] : Bé Thỏ của hắn, vật của riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101 cách bắt Thỏ

...

Hôm nay Kim tổng sẽ không đến đón cậu, cho dù từ trước đến nay JungKook chưa từng đồng ý việc Kim Taehyung đưa đón.

JungKook nhếch môi một cái, làm như người ta cần hắn lắm vậy. Cậu đây chính là không cần nhé.(♯`∧')

Trong lòng rõ không nhớ nhưng ngoài mặt hai má bánh bao đã muốn chảy xuống nền tuyết lạnh. Dạo gần đây, cậu suy nghĩ khá nhiều về Kim tổng, tức giận có, cáu gắt có, và có cả nhớ nhung.

Thật may khi hôm nay cậu không phải đến công ti, tránh mặt hắn là giải pháp tốt nhất Jungkook có thể làm, cho dù trong lòng cậu xuất hiện mâu thuẫn không hề nhỏ, giữa một bên là muốn gặp và một bên thì không.

Kim Taehyung, sao anh dám quanh quẩn trong đầu bé hả?

Bé đây tới chết cũng không thích hắn đâu nha!!

JungKook nhìn dấu chân nhỏ xíu phía sau, dòng cảm xúc hỗn độn khiến cậu không vui. Chợt nhớ ra hôm nay cậu hứa với Min Yoongi sẽ phụ anh bán hàng, JungKook khẽ thở dài, chỉnh lại balo rời đi.

Jeon JungKook năm nay tròn 18 tuổi, vừa vặn được tham gia câu lạc bộ bán hàng của trường. Thời gian là 3, 5, 7 hàng tuần, tại một góc đường nhỏ của Seoul.

Công việc này có chút nặng nhọc, nhưng nhờ nó, thu nhập của JungKook cũng tăng lên chút ít, cậu có thể thoải mái mua thêm máy chơi game mà không cần phiền đến bố mẹ, về điều này, JungKook tự hào vô cùng. (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Seoul một lúc một lạnh, JungKook ở đây sắp bị đóng băng đến nơi. Cậu đơn giản nghĩ với thời tiết như thế, nếu đem đồ len ra bày bán chắc hẳn sẽ rất đông khách.

Nhưng người tính không bằng trời tính, xung quanh Jeon JungKook chỉ toàn những đôi tình nhân, lâu lâu mới có người đến mua một món, nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp.

"Áo len sao đủ ấm bằng cậu được?"

JungKook nhíu mày, đưa tiền thừa cho vị khách lạ. Vị nam nhân nhìn qua cũng có nét đẹp trai, phù hiệu trên ngực trái là của trường Gohie, JungKook có chút e dè trong cách nói chuyện, nếu không phải do tên đó là khách hàng, có lẽ đã bị cậu một cước đá văng khỏi Seoul.

"Cậu cho tôi xin số được không?"

"024xxxxxxxx."

Có tiếng đáp lại nhưng không phải của JungKook, cậu ngước lên một đoạn, lập tức đập vào mặt là ánh mắt đầy hàn khí của Kim Taehyung. Chiếc xe mui trần đen đã ở đây từ ba tiếng trước, hóa ra là của Taehyung.

Anh người thương vì sợ bé Thỏ bị người ta bắt nạt nên vừa mới họp xong lập tức phóng đến trường tìm cậu, nhưng nghe Park Jimin nói JungKook đang phụ bán giúp câu lạc bộ liền chạy thẳng đến góc phố Seoul.

Sau đó, nhìn Jungkook bận bịu với quầy áo len, hắn sợ cậu sẽ nói mình phiền nên chỉ đành lẳng lặng dõi theo từ xa.

Và thật may, lo lắng của Kim Taehyung thực sự không thừa.

Cậu nam sinh bị bóng dáng cao lớn của Taehyung che hết nửa người, liền làm vẻ mặt khó chịu.

Kim Taehyung thấy vậy, đưa cho hắn một tờ tiền rồi giành lại áo len trên tay, trả cho JungKook.

"Hôm nay em không cần làm, tôi mua hết."

"Ơ Kim tổng..." _ Jeon Jungkook ấp úng mở lời, chưa bao giờ cậu thấy Taehyung giận đến vậy.

Kim Taehyung không nói, chỉ nắm lấy cổ tay JungKook kéo đi. Hắn không thích nhìn người của mình bị người khác động vào, nói đúng hơn là tính chiếm hữu của hắn đối với Jeon JungKook đã dâng lên cấp số nhân.

Hắn mạnh bạo ép cậu vào tường, lông mày thanh tú cau lại sắc bén. Kim Taehyung gằng giọng, dưới ánh đèn trông hắn như một con hổ đang chuẩn bị làm thịt con mồi.

Trong lòng hắn, JungKook mặt xanh như tàu lá, hai tai thỏ cụp xuống đầy sợ hãi, lần đầu tiên cậu thấy Taehyung đáng sợ như vậy.

"JungKook."

Seoul mập mờ giữa màn sương, ánh trăng gieo trên từng đường nét hoàn mĩ của Taehyung, hình ảnh hắn phản chiếu nơi đáy mắt.

Khoảnh cách gần khiến cậu không thở nổi, Jeon JungKook đưa một tay lên ngực trái nghe nhịp tim đập loạn.

"Tôi nói rồi, có tôi lo cho em, vậy mà em còn muốn kiếm việc? Từ nay không cần đến làm nữa. Ở nhà đi."

Jeon JungKook giật thót tim, ánh mắt dao động không nguôi.

"Kim tổng..."

Tiếng gọi của JungKook bi ai như thỏ nhỏ, Kim Taehyung phen này không thể chịu được nữa. Hắn đã quyết thì không còn đường chạy.

Đôi mắt sòng sọc lửa giận khiến JungKook không dám thở mạnh, hai mắt từ sớm đã ươn ướt. Cậu ngước mắt nhìn hắn, bộ dạng nghiêm túc của Kim Taehyung làm cậu giật mình lùi về sau.

Nhưng càng lùi Kim Taehyung càng tiến, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh tanh, Jeon JungKook phen này xác định không toàn thây để về. ಥ_ಥ

"Em sẽ không đi làm bên ngoài nữa, nên Kim t--"

Không để Jungkook nói tiếp, Kim Taehyung dùng tay nâng cằm cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi đào một nụ hôn.

Jeon JungKook thở gấp, hai má đỏ ửng như người say. Trước nụ hôn bất ngờ của hắn, cậu lập tức hoá thành thỏ, hai tay giơ loạn nhưng đối với Taehyung chỉ như mèo cào.

Cho đến khi mọi việc xong xuôi, Jeon JungKook liền dùng tay che mặt, mười ngón tay lộ ra khoảng be bé, vừa đủ để tầm mắt phóng lửa đạn về phía Kim Taehyung.

Thủ phạm sau khi thành công bộc phát thú tính, không thẹn còn lưu manh liếm môi. Mặt dày nói tiếp.

"Nghỉ việc. Nhưng có tôi nuôi em."

"..."

Thỏ ơi, bé có thấy mùi lừa đảo ở đây không?

...





________________________________

Trăm năm ra một chap.

_BwiKie957_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro