#[14] : Bé Thỏ của hắn, náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101 cách bắt Thỏ

...

Trường của JungKook mỗi năm sẽ mở đợt thực tập cho học sinh cuối cấp quen dần với không khí đại học. JungKook thân làm lớp trưởng nên sự kiện này nhất định tham gia, dù sao cậu cũng vừa bị đuổi việc, thời gian rảnh rỗi ở nhà không nằm trên giường ăn vặt thì cũng sẽ tìm một nơi ấm áp mà ngủ.

Bản tính của JungKook không khác thỏ là bao, ngoài việc biết gọi "Kim tổng" và mè nheo muốn kẹo dâu thì Jeon phu nhân còn tìm ra một ưu điểm nổi bật của quý tử là "Có JungKook, không sợ đồ ăn thừa".

Mấy nay không thấy tin tức của Kim tổng, JungKook tất nhiên mỗi tháng phải thống khổ xin mẹ cho vài đồng tiêu vặt và tất cả đều đổ dồn vào game. Thư kí Park, đợt trước mỗi cuối tuần còn thường xuyên đến chơi game cùng cậu, nhưng không hiểu sao lại đột ngột mất tích, làm bé Thỏ từ có bạn chiến trở thành độc cô cầu bại.

Jeon JungKook bĩu môi vác balo đến điểm xuất phát. Cậu sẽ cùng một nhóm nhỏ đến dự buổi học dự kiến của trường đại học Seoul- nơi luôn đứng top 1 trong cuộc bình chọn nguyện vọng. Cậu ngoài việc học và game ra, không còn quan tâm bất kì ai, người trên chuyến xe dù ồn ào đến mấy vẫn không khiến JungKook rời mắt khỏi máy game.

Nhắc tới máy game mới nhớ, lần trước là cậu cùng Kim Taehyung đi mua, nhưng người đứng ra giao dịch lại là hắn, chương trình nâng cấp bắt buộc phải đến cửa hàng để trả phí, Jeon JungKook điên đầu chơi đi chơi lại màn cuối cùng vẫn không thể ngừng ý định mua tiếp phiên bản mới.

Cậu muốn gặp hắn.

Mãnh liệt xin Kim tổng cao cao thượng thượng cùng Jeon JungKook đến cửa hàng nâng cấp chương trình.

Bởi vì người đứng tên giao dịch chính là Kim Taehyung và muốn chi trả phiên bản phải có sự đồng ý của hắn! Thật trùng hợp, đó lại là NGƯỜI VỪA MỚI ĐUỔI VIỆC CẬU CÁCH ĐÂY KHÔNG LÂU!

Jeon JungKook bực dọc nhìn ra phía cửa kính, nơi cảnh vật không ngừng chuyển động. Bé Thỏ nhích vào phía trong, đeo tai nghe hai bên và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, bỏ lỡ khung cảnh bạo loạn về thành viên mới xuất hiện trên cùng chuyến xe.

Kim Taehyung nhìn Park Jimin đang thống khổ cài lại khuy áo, lâu lắm rồi Jimin mới mặc đồng phục, cho nên có chút không quen. Hắn tính ra cũng không thích mặc sơ mi, có thể nói là vô cùng ghét, nhưng trong kế hoạch Park Jimin, đây lại là điều bất khả kháng.

Không ai khác ngoài thư kí Park có đủ năng lực vẽ ra nhiều kế hoạch khiến Kim Taehyung chi tiền không thương tiếc. Vung tiền đi may đồng phục cho dù bản thân đã quá tuổi học sinh, Kim tổng thật sự biết cách phung phí nha. ╮(╯▽╰)╭

"Này bạn học, có thể đổi chỗ không?"

Kim Taehyung vui vẻ mỉm cười, lớp phó học tập trong phút chốc bị mị lực của hắn làm cho mê muội, lập tức gật đầu, di chuyển vị trí chưa đến mười giây. Taehyung hài lòng ngồi xuống ghế, hắn nhếch môi nhàn nhạt nhìn qua con người đang đánh giấc ngon lành, không hay bản thân vừa rơi vào bẫy sói.

Hắn đưa tay luồn sau lưng cậu, vô sỉ đẩy JungKook về phía mình, sau đó mặc nhiên đợi bé Thỏ ngã vào lòng. Park Jimin ngồi dãy bên kia, đưa mắt ngập tràn khinh bỉ ném cho Kim Taehyung, đúng lý ra hôm nay anh có hẹn với Hoseok, sau bao lần mời mọc bất thành, nhưng chính vị giám đốc cao cao thượng thượng một hai muốn Jimin đi cùng.

À tất nhiên thư kí Park mặc nhiên xem đây là làm việc ngoài giờ, tiền lương vẫn sẽ tính theo thường lệ.

Park Jimin không có ham tiền, chỉ là thực dụng giữa cuộc sống đầy biến động này thôi nha. ╮(╯▽╰)╭

_______________________

Chuyến xe bắt đầu lên dốc, JungKook bị tiếng gồ gas làm cho giật mình, cậu ngước lên, chưa kịp định hình xung quanh liền bị một bàn tay ấn xuống, bao hoang man hiện lên nơi tầm mắt. Kim Taehyung không đợi JungKook mở miệng, lập tức đưa cho cậu một viên kẹo dâu, sau đó nhàn nhạt cất lời.

"Ăn nó và ngủ đi."

Jeon JungKook ngoan ngoãn cho kẹo vào miệng. Vị ngọt quen thuộc lan tỏa trong cuống họng, cho dù có bị bắt cóc hay tống tiền, quan trọng nhất vẫn là ăn cái đã.

"Kim tổng ạ?"

"Không được hỏi."

"Ơ, nhưng mà em không muốn ngủ."

"Cưỡng chế thực hiện, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi."

JungKook trong lòng hắn khẽ xù lông, bao nhiêu uất ức liền sinh hận dồn vào hai hàng răng trắng muốt. Cậu bạo gan cắn vào tay Taehyung một cái, sau đó liền cười hắc hắc. Kim Taehyung nhìn xuống bé Thỏ đang thích thú vì được "cạp" hắn, bao nhiêu ý niệm đau đớn cũng không còn nữa.

Taehyung bóc sẵn kẹo đưa cho JungKook, ôn ôn nhu nhu mang vết cắt trên tay chạm vào khóe môi hôn nhẹ. Hắn sau đó lưu manh thổi vào gáy cậu, ám muội thì thầm.

"Cắn vào môi sẽ đau hơn cắn vào tay đó, em có muốn thử không?"

Jeon JungKook đang vui vẻ nhai kẹo, lập tức cả người đóng băng. Cậu khẽ thu mình, trong lòng hắn liền hóa thành thỏ nhỏ, bẽn lẽn lắc đầu.

"Kim tổng. Em biết sai rồi."

"Tốt. Bây giờ tôi không còn là Kim tổng nữa, gọi tôi là Taehyungie."

"..."

"Sao?"

Kim Taehyung đưa tầm mắt nhìn cậu, khuôn mày thanh tú chau lại thành một đường dài. Jeon JungKook dù không muốn cũng phải bất lực gọi một tiếng "Taehyungie".

Không cần nói cũng biết, hắn hài lòng mức nào, đưa một tay ôn nhu xoa đầu cậu. Kim Taehyung vui vẻ tiếp tục công cuộc bóc vỏ kẹo cho Thỏ, bao nhiêu băng lãnh thường ngày đều bị hắn dẹp qua hết.

Ai biểu Jeon Jungkook là bảo bối của hắn chi!

________________


Trăm năm ra một chap.

_BwiKie957_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro