#[19] : Bé Thỏ của hắn, là JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101 cách bắt Thỏ

...

Thời tiết Mỹ không mấy khắc nghiệt so với JungKook, tính ra khoản khi Park Jimin bắt cóc cậu đem tới đây thì JungKook cũng đã sớm tranh thủ đánh một giấc.

Hương trà thoang thoảng nơi đầu mũi, Jeon JungKook nhìn người phụ nữ quyền quý trước mặt, thái độ có chút dè chừng. Ở bà, có nét gì đó khiến cậu nhớ về Taehyung. Không biết hắn còn ý định quay về Seoul hay không. Có thể sau chuyến đi này, cậu sẽ mãi mãi không được gặp hắn.

Trông nét mặt JungKook có chút thay đổi, Kim phu nhân liền mỉm cười. Phản ứng của cậu khi được đem đến đây, không mảy may sợ hãi, khiến bà phần nào hiểu được lý do quý tử họ Kim lại để mắt đến cậu.

Kim phu nhân chưa bao giờ nhìn sai một ai. Từ việc chọn thư kí, cho đến người giúp việc đều do một tay bà quyết định. Tất nhiên bạn gái của Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.

"Cậu và Taehyung... có quan hệ gì?"

JungKook đối với kì thi quan trọng vẫn chưa áp lực bằng việc đối mặt với Kim phu nhân. Cậu khẽ ực một cái, nếu bây giờ JungKook nói Kim thiếu gia đang theo đuổi mình, có khi cậu sẽ bị liệt ngay vào danh sách hạ thấp phẩm giá Kim gia, sau đó vì không muốn lộ chuyện này ra ngoài mà một bước bị thủ tiêu.

Huhu nếu có chết, cậu muốn được cùng mẹ Jeon, ăn bữa ăn cuối cùng, cùng gia đình du lịch đến tháp Namsan, nhìn đôi tình nhân già cỗi đóng drama tình cảm, và bị ép chụp hình cho bố mẹ đến mức đầy cả thẻ nhớ.

Jeon JungKook năm nay chỉ mới mười tám tuổi phẩy bảy mươi lăm, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật cậu, vừa tròn mười chín tuổi. Vẫn chưa dùng hết nửa đời ăn hết món ngon của Seoul, JungKook tuyệt nhiên không cam tâm.

"Là bạn ạ."_ JungKook khó khăn nuốt nước bọt.

Kim phu nhân cố gắng che đi nụ cười. Hành động của vị thiếu niên Jeon JungKook chỉ khiến bà cảm thấy đáng yêu, chẳng bù cho đám nhóc của Kim gia, từ anh cả đến đứa út đều đúc từ một khuôn lạnh băng, nuôi Kim Taehyung từ bé đến lớn, chưa bao giờ bà thấy hắn dùng khuôn mặt mình làm nũng để vòi mua bất cứ thứ gì. Một là có được, hai là không. Cho dù bà đã nói, chỉ cần hắn muốn, Kim phu nhân nhất định mua cho.

"Nhưng Jimin nói với tôi, không đơn thuần là vậy."

Kim phu nhân nhàn nhã nghiêng người về phía sau, Park Jimin lập tức nghe tên liền xuất hiện, đôi bàn tay nhỏ xíu đưa lên vẫy chào JungKook. Nếu đây là đất Seoul, Jeon JungKook nhất định không sẽ để Park Jimin sống toàn thây.

"Bao nhiêu đây, liệu có đủ không?"

JungKook nhìn chiếc phong bì dày cộm trên bàn, tựa như những cảnh trong phim truyền hình cậu hay được xem, về việc người nhà của nam chính sẽ dùng tiền xua đuổi người yêu của con trai, sau đó nhân vật sẽ thấy vô cùng xúc phạm, đại loại sẽ thốt ra các câu như "tôi không vì tiền", "Tình yêu của tôi không vì tiền---", và đỉnh điểm là trực tiếp trả lại phong bì trong sự tức giận.

Jeon JungKook không nghĩ mình là nhân vật chính, có thể sau chuyện này, cậu và Kim Taehyung sẽ không còn bất kì mối quan hệ nào nữa. Nhưng mẹ Jeon có từng dặn dò, dù có bần cùng đến đâu, cũng không được vì người khác bán rẻ nhân phẩm, cậu khi còn bé, đến lúc lớn lên, vẫn luôn nhớ lời của mẹ. Ít ra thì bây giờ còn được ăn đầy đủ một ngày ba bữa, JungKook hiện tại, không trông mong gì thêm.

"Cháu không cần đâu ạ. Cháu đến đây vì Jimin bắt đi, không phải đến để kiếm tiền ạ."

"... Còn ít à?"

"Không ạ. Nhưng nếu so với tình yêu của con trai bác thì quả thực nhiêu đây không phải quá rẻ ạ?"

"Ý cháu là ta bán rẻ con trai sao?"

"Vậy, bán đắt là phải như lợi ích từ hôn ước của Song gia ạ?"

Câu hỏi từ JungKook khiến Kim phu nhân không nhịn được cười, quả là một đứa trẻ thông minh. Đặt nhẹ tách trà lên bàn, bà ôn nhu nhìn cậu, nét mặt hiền lành khiến Jimin an tâm, khẽ thở phào một cái.

"Gọi Taehyung xuống đây."

_________________________

Còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn với Song gia. Biệt thự nhà họ Kim chẳng mấy chốc ngập tràn người, tất bật chuẩn bị cho bàn tiệc tối nay. JungKook bị vẻ hào nhoáng của giới nhà giàu làm cho choáng ngợp, gia đình cậu so với Kim Taehyung quả thật không sánh bằng, có thể hiểu phần nào cái gọi là môn đăng hộ đối trong việc kết giao giữa thị trường trong giới làm ăn.

Âm thanh ồn ào vọng từ tầng 2 xuống phòng khách. Jeon JungKook nghe rõ mòn một tiếng người giúp việc thống khổ gọi tên "Kim thiếu, Kim phu nhân gọi người xuống có việc", "Kim thiếu", "Kim thiếu" và hàng tỉ tạp âm không thể nuốt nổi. JungKook khẽ chép miệng, bản tính cứng đầu của hắn, không còn là điều xa lạ đối với cậu.

Vị bánh quy sữa lan tỏa nhè nhẹ trong khoang miệng, JungKook không giấu được vẻ phấn khích, liền phô trương bật ngón cái.

"Ngon quá."

"Vẫn còn nhiều, cháu cứ ăn đi nhé."

"Vâng ạ."

Đứa trẻ JungKook so với Kim Taehyung thật khác một trời một vực, cái cách thằng nhóc mỉm cười gật đầu thật khiến bà chỉ muốn đem nhốt vào trong lồng kính, sau đó đặt nơi trung tâm mà nhìn ngắm mỗi ngày.

Kim phu nhân chính là người nghiện những thứ đáng yêu.

Park Jimin đứng ở ngoài chứng kiến ngay từ đầu, vẫn chưa thể hiểu được sự xoay chuyển của câu chuyện. Từ cái cách Kim phu nhân đối mặt trực diện với người yêu của Kim Taehyung ngập tràn mùi thuốc súng, nay bây giờ lại mùi mẫn như họ từ trước vốn dĩ là mẹ con.

Nhìn JungKook đến cháy cả da, Jimin không hiểu được, rốt cuộc cậu nhóc này có thứ gì khiến mọi người đều yêu quý đến điên cuồng, từ Kim Taehyung cho đến Kim phu nhân, và tất nhiên anh không thể cứ thể để Jung Hoseok đến gần JungKook. Park Jimin vẫn là chưa thôi ý định cùng Hoseok về chung một nhà nha.

"Jimin. Thôi ngay cách nhìn người của tôi đi."

...

__________________

Trăm năm ra một chap

_BwiKie957_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro