#[6] : Bé Thỏ của hắn, bài tập về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101 cách bắt Thỏ

...

Jeon JungKook nói qua vẫn chỉ là học sinh lớp 12, ngoài các môn khoa học và tự nhiên, cậu còn có khiếu vẽ tranh. Hôm nay, là ngày tăng ca, JungKook do không đủ thời gian chuẩn bị cho bài nộp ngày mai nên mang luôn bản vẽ lên công ti.

Bé Thỏ của hắn lặng lẽ tìm một góc nhỏ xíu nơi bàn làm việc, lén bày ra một ít màu vẽ, Jeon JungKook sợ bị trưởng phòng Jung bắt gặp được mình đang làm việc riêng, sẽ thẳng tay mách Kim tổng trừ lương, đến lúc đó Jeon JungKook chỉ có nước ngồi đợi đơn thôi việc. ಥ_ಥ

Nhưng mà, có lẽ cậu chưa biết. Ở công ti, mọi người đều đã tự mặc định "Thấy Jeon JungKook là thấy Kim Taehyung", cho nên nếu nói trưởng phòng Jung có gan trừ lương cậu thì có lẽ người nhận đơn thôi việc sẽ là Jung Hoseok.

Bảo bối của tổng tài Kim, dù có cho mười cái gan, họ cũng không dám động.╮(╯▽╰)╭

Chỉ tiếc là Jeon JungKook quá ngây thơ, đến tận bây giờ vẫn chưa biết bản thân bị Kim tổng lừa vào tầm ngắm.

Chuyện JungKook bị hắn cướp mất nụ hôn đầu, cũng là một trong hàng ngàn kế hoạch hắn vẽ ra. Chưa có dự án nào vụt khỏi tay Kim Taehyung, chưa có người nào hắn cưa không đổ, việc mang Jeon JungKook về nhà, đối với hắn chỉ là vấn đề thời gian.

Kim Taehyung sau khi xem xong hồ sơ, mệt mỏi ra khỏi phòng, hắn rẽ sang bên phải, đi về hướng nhân viên.

Tất nhiên là để đến gặp bé Thỏ của hắn, ngoài cậu ra, không có ai đủ sức ảnh hưởng đến Kim Taehyung vậy đâu.╮(╯▽╰)╭

Dáng người và sự tập trung của Jeon JungKook, nhìn thoạt qua hắn cứ ngỡ cậu là một con thỏ hình người, từ phía xa đã nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu lấp ló sau cửa kính, Kim Taehyung vui vẻ đút tay vào túi, một hai bước tiến tới bàn cậu.

Jeon JungKook bị tiếng động làm cho giật mình, vốn dĩ con người ta khi làm chuyện xấu, tỉ số phần trăm lo sợ là rất cao. Cậu chưa kịp cất bản vẽ vào ngăn bàn, Kim Taehyung đã đột ngột lên tiếng.

"Em đang làm gì vậy?"

Cậu ngước lên, thầm nghĩ trong lòng : "Phen này chết thật rồi." ಥ_ಥ

"Em... làm bài tập về nhà ạ."

Kim Taehyung "ồ" lên một tiếng, hắn đưa tay xoa đầu cậu, sau đó kéo ghế ngồi đối diện bé Thỏ, không quên ném ánh mắt về phía đám người đang cố gắng hóng chuyện đằng xa. Kim tổng chúa ghét những kẻ chen vào việc của hắn, nhất là chuyện liên quan tới Jeon JungKook, càng phải thật nghiêm khắc.

Kim Taehyung cầm bút màu của JungKook lên cao, loại sáp này có gây hại cho da tay không nhỉ? Chất liệu không tốt có thể ăn mòn tế bào trên đầu ngón tay tựa như búp măng của bảo bối hắn, lại kể đến việc mùi sáp màu rất dễ gây căng thẳng thần kinh.

Jeon JungKook mà lăn ra ốm, Kim Taehyung nhất định sẽ đến công ti phân phối sáp màu đưa đơn kiện, về hậu quả gián tiếp gây hại cho bé Thỏ của hắn.

"Em mua bút màu này ở đâu vậy?"

"Tex... Texio ạ..."

"Lần sau tôi đưa đến cửa hàng tốt hơn, loại của Ý rất tốt, không độc hại như hàng chợ."

"Không cần đâu ạ."

JungKook lắp bắp, cậu đã vô cùng sợ cảnh đi xe với Kim Taehyung. Lỡ đâu một ngày, cậu khiến hắn điên lên, sau đó Kim Taehyung không kiềm được liền mang cậu đi bán, Jeon JungKook lúc đó, chắc thành Thỏ Một Nắng phơi sương mất thôi. ಥ_ಥ

"Em dám cãi lệnh?"_ Taehyung gằn giọng, âm tiết sặc mùi đe dọa.

"Vâng, em không dám."

JungKook gật đầu, quả thật chỉ cần Kim Taehyung hét một câu, tim cậu liền mềm nhũn, cho dù hắn chỉ là mới đe dọa, nhưng Jeon JungKook lại cảm thấy không yên tâm, cậu về sau phải cố hết sức nghe lời Kim Taehyung, kẻo lại bị biến thành Thỏ Một Nắng thì xem như xong luôn đời Jeon JungKook. ㅠㅡㅠ

JungKook còn quá trẻ, cậu chỉ mới 18 xuân xanh, không muốn chết non đâu nha. ಥ_ಥ

"Ngoan."

Taehyung hài lòng ra mặt, thu hết biểu cảm bé Thỏ cho vào tầm mắt, không chịu được liền ôn nhu vươn tay, xoa đầu cậu một cái.

Kim Taehyung chợt thấy ý niệm muốn chiếm vật nhỏ làm của riêng, đang ngày một tăng cao, nếu chậm rãi không được, hắn sẽ dùng toàn lực nâng tốc độ, chỉ cần JungKook gật đầu đồng ý, Kim Taehyung lập tức mang về nhà.

"Kim tổng, em có điều muốn hỏi."

"Được."

"Vật quan trọng nhất đối với Kim tổng là gì?"

"Em."

"..."

Jeon JungKook nước mắt ngắn dài, ngước lên nhìn con người vốn dĩ đã mặt dày nay lại còn mặt dày hơn. Bài tập của cậu được giao với đề là vẽ thứ quan trọng nhất đối với bản thân, nhưng hiện tại ba mẹ cậu không có ở đây, cho nên bất đắc dĩ mới hỏi Kim Taehyung xin ý kiến, nào ngờ đến hôm nay, hắn vẫn chưa hết say.

Tửu lượng của Kim tổng kém ghê.╮(╯▽╰)╭

"Sao vậy?"_ Kim Taehyung cất lời, hắn có nói gì quá đáng không nhỉ?

"Ngày mai em phải nộp bài vẽ cho thầy, đề tài là vẽ thứ quan trọng nhất đối với bản thân, nhưng bây giờ ở công ti, em không có vật gì làm mẫu cả, cho nên..."

"Vậy vẽ tôi đi."

"Vâng?"

"Vẽ tôi."

"Ha ha, Kim tổng đừng đùa, em--"

"Trừ lương."

"Huhu, em không dám, em vẽ ngay đây ạ."

Sau đó, Kim Taehyung lưu manh, cười hắc hắc. Hắn ngoan ngoãn ngồi im, bao nhiêu phần đẹp trai trên khuôn mặt được dịp trưng cho JungKook nhìn ngắm, Kim Taehyung cảm thấy bản thân thật phi thường, ít nhất thì đây cũng được xem là một thành công, tính ra đoạn đường mang bé Thỏ về nhà của hắn cũng không còn bao xa.

Jeon JungKook khi bắt đầu vẽ tranh liền biến thành con người khác, cậu chăm chú, tỉ mỉ lấy cọ canh tỉ lệ, đường nét của Kim Taehyung quả thực giống hệt tượng tạc, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra Kim tổng đẹp trai đến dường nào, cho dù có hơi lưu manh một chút, nhưng tỉ lệ của hắn không đùa được. ╮(╯▽╰)╭

Tối hôm đó, Kim Taehyung ngồi xuyên đêm với JungKook, cho đến tận 6 giờ sáng hôm sau, khi cậu hoàn thành xong bức vẽ, hắn mới an ổn nghỉ ngơi. Tuy vậy, được ở cạnh bé Thỏ, Kim Taehyung hoàn toàn không thấy mệt, hắn còn phấn khởi đưa cậu đi ăn sáng, sau đó cho JungKook mượn xe ngủ một lát trước khi vào học.

Ái chà, xem ra không khác gì những đôi yêu nhau nha.╮(╯▽╰)╭

____________

"Kim tổng, em bị điểm 0 rồi nè."

Jeon JungKook nước mắt lưng tròng nhìn hắn, công sức bé Thỏ dùng toàn lực để vẽ, vậy mà thầy nỡ phê cho cậu một câu "Yêu cầu vẽ người thực", cho dù cậu đã cố gắng giải thích rằng đây là người đã nâng đỡ bước chân cậu, dìu dắt cậu bao tháng năm, thì thầy vẫn không tin rằng có người hoàn mỹ như Kim Taehyung tồn tại, báo hại Jeon JungKook lần đầu tiên trong đời đạt điểm 0 môn vẽ.

Kim Taehyung không chịu được việc JungKook bị ức hiếp, không nói không rằng liền lái xe đến trường cậu, đứng trước mặt hiệu trưởng, báo cáo tình hình. Tính ra ở đất Seoul, không nơi nào nằm ngoài quyền lực Kim gia, đến cả ngôi nhà của Jeon JungKook đang ở hiện tại, cũng trên đất của hắn.

Kim Taehyung đã tuyên bố, động vào người của hắn, chỉ có nước bị tiêu diệt!

Thầy giáo môn vẽ hôm đó, nghe tin sắp bị đuổi việc liền say sẩm mặt mày, đang ăn cơm cùng bạn gái cũng phải bỏ ngang chạy lên trường. Gặp trực tiếp Kim Taehyung ngoài đời, y lập tức xanh mặt, vội vàng sửa lại điểm cho JungKook.

Thầy không sai, cái sai của thầy là nói Kim Taehyung không tồn tại.

Hắn không những tồn tại mà còn rất hiên ngang theo đuổi Jeon JungKook.

Ây gù, chuyện tình cẩu huyết này, đến bao giờ mới kết thúc đây? ╮( ̄▽ ̄"")╭

________________________

"Được rồi, thứ ba lên lịch hẹn với bên đối tác lúc 3 giờ nhé."

Trăm năm ra một chap

_BwiKie957_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro