#[9] : Bé Thỏ của hắn, sạc pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101 cách bắt Thỏ

...

Hôm nay là một ngày cuối đông, JungKook sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, khuôn mặt từ hai má bánh bao lập tức nâng lên thành hai viên kẹo nhỏ. Cậu vui vẻ leo lên xe của Taehyung, cầm xấp tiền trên tay cùng nét mặt ngập tràn ý cười, JungKook đưa bao thư trước mặt hắn, tỏ rõ niềm tự hào. (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

"Nhìn em nè, thấy em giỏi chưa?"

Kim Taehyung gật đầu một cái.

"Giỏi."

"Có tiền rồi, em sẽ mua thật nhiều máy game mà không cần xin tiền mẹ nữa!" ( ̄∇ ̄)

"... Vậy em có muốn nhận thêm tiền thưởng không?"

"Có!!!"

JungKook hào hứng đồng ý nhưng sau đó thấy ánh nhìn của Taehyung có chút sai sai nên e dè hỏi thêm một câu.

"Làm tăng ca ạ?"

"Không. Làm người yêu tôi."

"..."

Không khí trong xe liền im lặng đến đáng sợ.

"Tôi đùa thôi."

Nghe tiếng thở phào của JungKook, Taehyung khẽ lắc đầu. Vốn dĩ từ trước nay, hắn luôn là người đặt công việc lên trên hết, nghiêm túc và không lãng phí, bao nhiêu buổi tiệc tổ chức ăn mừng của nhân viên đều không có mặt Kim Taehyung.

Nhưng mà bây giờ, tổng giám đốc cao cao thượng thượng lại dành thời gian quý báu của mình chỉ để dẫn Jeon nhân viên đi mua máy game.

Tin này nếu mà truyền ra, chắc Kim tổng sẽ bị người đời chỉ trích đến chết! ╮(╯▽╰)╭

Kim Taehyung nhìn bé Thỏ nơi kính chiếu hậu đang không ngừng hát ngêu ngao, khẽ ôn nhu cười một cái.

Nếu là thường ngày, JungKook sẽ ngồi im, hai tay ôm chặt đai an toàn chỉ vì sợ hắn giở thói lưu manh, đối với bé Thỏ thì như vậy là an toàn nhưng thật ra chỉ cần Kim Taehyung muốn, cho dù có là đai giáp sắt cũng bị cắt đứt.╮(╯▽╰)╭

Cơ mà, Kim Taehyung muốn trong mắt cậu trở thành con người ôn nhu, một chỗ dựa vững chắc, cho nên đến bây giờ hắn không tiến không lùi, chỉ có thể chầm chậm tiếp cận.

Tính ra lòng kiên nhẫn của hắn thật phi tường, không biết bao nhiêu lần Kim Taehyung đau khổ ra sức kiềm chế thú tính bản thân để không "ăn thịt" JungKook giữa đường.

Phải mất kha khá thời gian để hắn thích nghi được điều đó.

Hừm, tạm thời thì cứ cho là như vậy, còn về sau có an toàn hay không thì không thể nói được. ╮(╯▽╰)╭

Jeon JungKook từ sau chiếc bánh pizza cừu nướng hôm trước, trong lòng liền dệt nên hình tượng Kim Taehyung cấp trên siêu siêu cấp vĩ đại. Chỉ cần gặp Kim Taehyung ở đâu bé Thỏ nhất định chạy đến chào một cái, câu đầu là "Kim tổng", câu sau cũng là "Kim tổng", điều này khiến Park Jimin ở ngoài cũng cảm thấy quan ngại sâu sắc.

JungKook đứng trước quầy tính tiền, nhìn máy chơi game thế hệ 9.0 được gói ghém tỉ mỉ, đáy mắt cậu sớm hiện lên hai ngôi sao lấp lánh, ai da, bé là bé đợi giây phút này từ lâu rồi nha. (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Phía sofa, Kim Taehyung tiêu soái gác chân, JungKook vẫn luôn trong tầm ngắm của hắn, ngỡ như chỉ cần lơ là vài giây, Thỏ nhỏ sẽ bị ai đó bắt đi.

Kim Taehyung giữ người thật chặt, có thách trời cao đến cướp hắn cũng không sợ. ╮(╯▽╰)╭

"Em cám ơn ạ."

JungKook lễ phép gật đầu, không hay chị nhân viên đã sớm bị vẻ đáng yêu của mình làm cho mê muội, cô một phần muốn đưa hàng một phần lại không, chiếc túi màu đỏ cứ thế giật qua giật lại.

JungKook khẽ bặm môi, Kim tổng đâu? Mau đến cứu bé đi. ಥ_ಥ

Jeon JungKook chưa kịp xoay lưng bỏ trốn, cả thân người lập tức vừa vặn nằm trong vòng tay Taehyung, cậu giật mình khẽ kêu lên một tiếng.

Kim Taehyung tựa cằm lên vai cậu, phóng ánh mắt sắc bén về phía nữ nhân viên xấu số đang đổ hết mồ hôi, hắn ám muội thổi vào tai bé Thỏ.

"Tôi mệt. Hết pin rồi."

"Điện thoại của Kim tổng hết pin ạ?"

"Không."

"..."

"Ôm em sẽ tự động đầy pin."

"..."

Cô nhân viên biết thân phận, lặng lẽ rời đi, trả lại không gian riêng cho cả hai. ಥ_ಥ

Nhưng chị nào biết, trong lòng Jeon JungKook đang không ngừng khóc than.

"Chị ơi! Cứu em!!!"

____________________

Jeon JungKook rời khỏi cửa hàng game, ánh mắt dán chặt vào chiếc máy điện tử nhỏ nhắn, không thèm bận tâm đến việc Kim tổng bị bỏ lại phía sau.

Kim Taehyung đi cạnh bên, một tay mang cặp táp cho JungKook, một tay mang theo tập hồ sơ ban nãy quên để lại trên xe.

Hắn nhìn sang người bên cạnh, không lấy một biểu hiện quan tâm đến hắn. Kim Taehyung trong lòng không vui, đeo cặp táp lên vai, hắn quàng tay lên vai cậu, kề sát khuôn mặt thanh tú, lưu manh cắn nhẹ vào vành tai.

Game đang tới hồi gay cấn, JungKook phải giật mình một cái, cậu ngước lên nhìn hắn, khoảng cách chưa tới nửa gang.

JungKook lúng túng che đi vành tai vừa mới bị sói cắn, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng trông giống hệt một chú thỏ.

"Kim tổng làm gì vậy nha..."

"Phạt em vì không chú ý đến tôi."

"Do game hay quá nên..."_ JungKook nhìn xuống gót chân, vẽ vài vòng linh tinh trên sàn.

Kim Taehyung nhìn phản ứng đáng yêu của JungKook liền phì cười, chợt trong đầu sáng lên một ý nghĩ, Taehyung làm mặt nghiêm nghị, khoé môi khẽ cong lên.

"Có một game thú vị hơn, em có muốn chơi không?"

"Gì ạ?"

Mắt Thỏ bắt đầu sáng lên, nhưng không hay đã mắc vào bẫy sói.

Jeon JungKook nghiêng đầu một chút, mở mắt tròn xoe chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Chơi tôi."_ Kim Taehyung lưu manh liếm môi.

"..."

Và sau đó, bóng dáng một bé Thỏ mất hút trong hoàng hôn.






______________________


Trăm năm ra một chap.

_BwiKie957_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro