#[Phiên ngoại 2] : Vì em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101 Cách bắt Thỏ

...

Sau khi được Kim phu nhân nhắm mắt chấp thuận, JungKook đường đường chính chính trở thành người yêu Kim Taehyung.

Cậu đêm hôm ấy liền cùng hắn bay về Seoul, khỏi cần nói mẹ JungKook khi nhìn thấy cậu liền chỉ muốn đến đánh cho vài bạt tay, nhưng thật may khi có Taehyung ở đó, dùng nụ cười toàn mật ruồi xoa dịu lửa giận trong mẹ cậu.

Nói gì chứ, người đem JungKook đi biệt tích không phải Kim Taehyung hay sao?

Jeon JungKook thầm khinh bỉ cảnh tượng gia đình cậu quay quần vui vẻ bên Taehyung, nào là gắp cho hắn một miếng thịt, để canh cho hắn phần nhiều hơn, cậu lập tức xù lông, bất mãn lùa từng đũa cơm đay nghiến.

"Nè, cho em."

Taehyung ôn nhu gắp hết phần thịt trong bát cho JungKook, hắn cưng chiều người yêu đến mức mẹ Jeon cùng bố cậu ở đây bị làm lóa hết mắt.

Cậu được cho ăn hai mắt liền sáng lên, vui vẻ cho thức ăn vào miệng, JungKook khẽ bật ngón cái :" Taehyung của em là nhất!", khung cảnh ngập tràn ngọt ngào, bỗng chốc vang lên một tiếng sủa.

Gâu.

"Gâu?"

JungKook buông đũa, nhìn xuống cục bông mềm mềm quanh chân, liền chui hẳn xuống gầm bàn nhìn ngắm kĩ hơn.

"Mẹ, nhà mình nuôi cún sao?"

Giọng cậu vang lên, chiếc mũi chú cún nhỏ ngửi được mùi dễ chịu, phấn khích nhảy phốc vào lòng JungKook. Khẽ bị chấn động, cả thân người mất thăng bằng tựa vào chân Taehyung, JungKook dưới này thấy thoải mái nên mặc kệ, an tâm dựa dẫm.

"Ừm, vì lúc con bỏ nhà đi, nhà buồn chán quá nên mẹ ra phố, tùy tiện mua đại một con cho vui nhà vui cửa."

Cậu đưa chú cún lên cao, nhìn nó chăm chăm. Ý mẹ là cậu chỉ là một con cún thôi ấy hả? Khi cậu đi mất, mang đại một chú chó về thay thế luôn. Mẹ thật là quá đáng mà!!

"JungKook, lên đây ăn cơm đi."

Taehyung gọi khe khẽ người dưới chân, nhìn cún con được JungKook ôm vào lòng, hắn bây giờ liền có chút ghen. Về sau, nếu mang cậu về chung một nơi, Kim Taehyung nhất định sẽ không nuôi thú cưng!

"Em no rồi. Taehyung này, bé cún đáng yêu lắm luôn!!!"

Đặt cún con vào lòng hắn, JungKook đàng hoàng ngồi trên ghế, đôi mắt híp lại chọc ghẹo. Cún con ở đây sủa một tiếng, cậu ở kia liền cười một tiếng.

Nhìn người yêu nhỏ nghịch ngợm thật khiến hắn chỉ muốn mau bắt về, Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu, so với cún, Jeon JungKook đáng yêu hơn nhiều.

Cún con phấn khích ngước lên nhìn Taehyung không ngừng vẫy đuôi, đôi mắt long lanh thật giống người yêu hắn nha. Cưng chiều vuốt ve bộ lông cún con, Kim Taehyung điềm nhiên mỉm cười.

"Bác Jeon, chú cún này tên gì ạ?"

"Bố JungKook đặt là Yeontan, bởi vì nó trông giống cục than."

Lúc lắc chiếc chuông trên cổ, Yeontan nhảy lên một chút, hôn Taehyung cái chốc. Jeon JungKook đang vui vẻ liền đanh mặt.

Ê ê nhóc kia, hông có được cướp người của anh đâu nha! ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻

Ấy vậy mà trông hắn có vẻ thích thú lắm, còn cưng chiều cho Yeontan cọ quậy trong lòng mình. Hình như Taehyung rất dễ bị khuất phục trước những thứ đáng yêu. Jungkook cạnh bên khẽ nắm tay hắn, hai mắt ban nãy yêu thương liền trừng trừng nhìn Yeontan.

"Nè, đây là người yêu của anh đó."

Yeontan le le lưỡi, rúc sâu vào lòng Taehyung.

"..."

JungKook bặm môi nhìn vật nhỏ đang thách thức dành người yêu với mình, thỏ nhỏ bắt đầu xù lông. Bàn ăn đã tan từ lúc nào, Kim Taehyung xin mẹ Jeon ở lại một đêm, trở về phòng của JungKook cùng Yeontan trên tay.

Đứa nhỏ ngồi một góc giường, ôm lấy gấu bông hình quả chuối, nhìn thấy "tình địch" liền không vui.

"Em sao vậy?"

"Gâu gâu gâu."

"Không có gì."_ Giọng cậu vang lên như ai oán, Kim Taehyung biết người yêu đang giận, biết điều đến dỗ cậu một chút.

"Giận gì tôi à?"

"Gâu gâu gâu."

"Mai dẫn em đi mua sữa nhé?"

"Gâu gâu gâu."

JungKook mặt đầy hắc tuyến, chưa kịp nghe hắn nói xong câu đã nghe thấy tiếng của Yeontan. Cậu thôi chôn mình trong góc, đứng đắn đối diện Kim Taehyung.

Sinh vật nhỏ kia lại bắt đầu chui rúc trong lòng hắn, Jeon JungKook lập tức phồng má lên, giọng đầy hờn dỗi.

"Ôm Yeontan thích hơn em nhỉ?"

Hắn bị câu này của cậu làm cho bật cười, hóa ra người yêu nhỏ vì ghen với cún mà đến cơm cũng mất ngon.

Bất chợt, Kim Taehyung nhận ra bản thân lại yêu Jeon JungKook nhiều hơn một chút. Đặt Yeontan xuống nền, hắn giang tay về phía cậu, trông bộ dạng đó chỉ muốn nhào đến ôm thật lâu.

"Nào, nhanh lên trước khi tôi đổi ý."

JungKook khẽ khịt mũi, toàn thân ỉu xìu di về hướng Taehyung. Người ta thèm được ôm đến chết đây!!

Được Kim Taehyung ôm vào lòng, hạnh phúc không thể tả. Cậu vui vẻ ngước lên, gần gần hôn môi hắn sau đó lại rúc vào cổ áo len, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.

Taehyung được lực, liền ôm cậu chặt hơn, nói sao nhỉ, cảm giác này chính là công sức dỗ béo Thỏ nhỏ mập mạp và được đền đáp. Kim Taehyung vỗ vỗ lưng cậu, ôn nhu đến mức Yeontan cũng phải sủa vài tiếng.

"JungKook, làm sao để tôi yêu em ít lại đây?"

JungKook nghe từ "yêu ít lại" liền bất mãn cắn tay hắn một cái.

"Không cho yêu ít lại, phải yêu nhiều hơn!"

"Chỉ là yêu thôi à?"_ Khóe môi Taehyung khẽ cong lên, cái nhếch miệng khiến JungKook thấy bất an.

"Sao... Sao ạ?"

"Có muốn cùng tôi---"_ Lưu manh dùng lực đè JungKook dưới thân, khuôn mặt hắn áp sát vào cậu, làn hơi ấm nóng khiến má bánh bao nhanh chóng đỏ rực.

JungKook nhắm tịt mắt, nếu đã phóng lao thì phải theo lao, cậu năm nay đủ tuổi rồi, Kim Taehyung cũng thực sự thật lòng, lần đầu tiên của JungKook trao cho hắn, nhất định không hối tiếc.

"Em không sợ à?"

Nếu thường ngày, cậu chắc chắn sẽ hoảng loạn thoát khỏi vòng tay Taehyung, nhưng hôm nay đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn lạ thường khiến Taehyung có chút thắc mắc. JungKook không khỏi ậm ừ, chợt chủ động câu tay lên cổ hắn, giọng liền trở nên quyến rũ.

"Chỉ cần là Taehyung, em không sợ."

Kim Taehyung bị mị cảnh trước mắt chuốc cho phát say, hắn vốn dĩ ban đầu chỉ muốn trêu chọc cậu, nhưng không ngờ JungKook lại làm thật.

Xem ra, lần này hắn không thể không tiến. Nụ hôn diễn đến tự nhiên, không như lần đầu bối rối chạm nhau, cậu được Taehyung dạy cho chút kĩ thuật nay liền phát huy năng lực.

Jeon JungKook lại ưm ưm vài tiếng, thân người nóng bỏng dâng lên.

"Chết tiệt, em cứ thế này, tôi ăn em mất." _ Taehyung khẽ chậc lưỡi.

JungKook đáy mắt đã sớm phủ đầy sương, không phải hắn khiến cậu nghiện không dứt sao còn ở đây đổ thừa. Jeon JungKook lập tức chu môi.

"Làm như anh ăn chay không bằng."

Dứt lời, cậu liền muốn rút lại câu nói. Thú tính trong Kim Taehyung chính thức bùng phát.

"Là em nói đấy nhé!"

"..."

Không, không! Không phải như thế!

Cánh tay Taehyung mò đến thắt lưng, JungKook chợt nuốt nước bọt. Xong rồi, phen này có mười cái chân cũng không chạy nổi.

Thống khổ kêu lên một tiếng. Quần áo cậu chẳng mấy chốc bị vứt sạch dưới sàn, cơ thể mĩ miều dâng trước mặt sói, đến chúa cũng không thể ngăn được.

"KIM TỔNG! EM SAI RỒI!!!"

...



_____________________________

"Người ta thương em nhiều thế đó!"


Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ "101 Cách bắt Thỏ" đến tận bây giờ, gửi thật nhiều yêu thươngg💜

Trăm năm ra một chap

Hoàn toàn văn

_BwiKie957_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro