11. Đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nhìn vừa nghiêm khắc vừa mang tính ép buộc nhưng lại kèm theo cả sự lo lắng không yên.

.

.

.

Jeon Jungkook bối rối nhìn Kim Taehyung, không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không nhưng cậu cảm giác thứ thầy Kim nói thích kia không phải mì tương đen...

Kim Taehyung vẫn dịu dàng mỉm cười, thấy Jeon Jungkook không ăn mà nhìn mình, anh nhẹ nhàng nói: "Jungkook ăn đi nào, chiều còn phải đi học không phải sao?"

Jeon Jungkook vâng một tiếng, sau đó lại quay về với bữa ăn, Kim Taehyung cũng bắt đầu dùng bữa.

Ừm, quán này được đấy, 10 điểm.

Hai thầy trò cùng nhau ăn trưa, bầu không khí nhẹ nhàng bình dị, đến khi ăn xong cũng đã 12 giờ rưỡi. Kim Taehyung nói với Jeon Jungkook về nghỉ ngơi một lúc, chiều còn vào học. Jeon Jungkook cũng ngoan ngoãn vâng lời, trước khi về còn lễ phép chào Kim Taehyung, sau đó nhanh như thỏ chạy đi.

"Chậc, bạn nhỏ này không được nhắc nhở là sau khi ăn thì không được chạy hay sao?"

Kim Taehyung lắc đầu không hài lòng sau đó về nhà thay đồ lên trường luôn, anh có chút việc ở văn phòng, tính giải quyết cho xong, nhiều việc quá mà.

Cái trường này mà cháy bớt vài ngày có phải đỡ nhọc cái thân già này không.

Trước mặt Kim Taehyung hiện giờ là đám cháy cao ngút trời.

Mẹ nó!!! Ông đây mới chỉ thầm nghĩ linh tinh mà trường cháy thật sao???

Kim Taehyung cảm giác giống như mình là tội nhân thiên cổ, hai tay chắp ra như đang tạ tội.

Ông trời ơi, con không biết mình lại có khả năng này, con cứ tưởng cái thứ gọi là hô mưa gọi gió chỉ có trong truyền thuyết thôi mà giờ còn có cả gọi lửa ư?? Con cũng đâu có muốn cháy thật đâu, hay giờ trời đổ cơn mưa đi có được không, chỉ cần có mưa thì con chịu hớt con chịu hớt!

Sự thật không phải trường cháy mà là đám cháy bắt nguồn từ tòa nhà khác phía sau trường, sau đó lan ra một khu nhà của trường với tốc độ khủng khiếp. Xe cứu hỏa đã đến và đang cố dập lửa. 

Kim Taehyung một bên vẫn đang niệm thần chú gọi mưa thì bị ai đó đập bộp một cái vào vai đau điếng.

"Cậu sao đấy thầy Kim, niệm phật à?"

"Hoseok?"

"Tôi đây chứ ai, lấy não về đi, vừa rơi xuống đất kìa" Jung Hoseok cười đùa.

Kim Taehyung thắc mắc: "Sao cậu lại ở đây?"

"Trưa nay tôi ở trường." Jung Hoseok vươn vai ngáp một cái xong nói tiếp.

"Vừa làm việc xong định ngủ một tí mà lại nghe thấy tiếng hô hoán có cháy, hết hồn tôi."

"Sao tự dưng trường lại cháy?"

"Cái công ty sau trường không biết vì gì mà cháy, còn cháy to nữa chứ. Lửa lan nhanh quá, cháy bên đó được lúc thì lan ra trường mình. Xui thế nào lại lan đúng khu B, chỗ đó tuần trước mới hỏng hệ thống chữa cháy, đã kịp sửa xong đâu." Nói rồi Jung Hoseok thở dài.

"Lúc tôi chạy ra thì khu B cũng đã thành cháy to rồi. Buổi trưa chẳng có mấy người ở lại trường, may mà học sinh cũng về hết, không thì lại có người bị thương thì khổ."

Kim Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bấy giờ anh mới nhìn kĩ Jung Hoseok, Kim Taehyung nhíu mày.

"Sao người cậu nhọ nhem thế kia, cosplay Cinderella à?"

Jung Hoseok buồn cười: "Cỡ tôi phải cosplay hoàng tử, có váy công chúa thì may ra thành Cinderella haha~"

Kim Taehyung cũng bật cười, anh nhìn lính cứu hỏa đang cố dập tắt đám cháy, lần này nghiêm túc hỏi Jung Hoseok.

"Không sao chứ?"

Jung Hoseok cười trả lời: "Không sao."

Tôi chỉ là vừa cứu một con mèo hư đốn thôi.

Hai người không đứng ở lề đường nữa mà đi vào một quán cafe ngay đấy, từ đó cũng có thể nhìn ra trường học.

Kim Taehyung hỏi: "Thầy hiệu trưởng trưa nay có ở trường không?"

"Có, lúc tôi chạy ra xem tình hình thì thầy đã đứng ở đấy rồi."

Kim Taehyung thở dài: "Khu B có nhiều lớp học như vậy mà lại cháy, mới đầu năm học thôi mà."

"Lúc nãy tôi hỏi một anh lính cứu hỏa, anh ấy nói lửa cháy to mà lại lan nhanh quá, tổn thất không ít. Khu B cháy rồi thì phải học sinh sang tòa khác học, khéo phải chia ca." Jung Hoseok cũng đăm chiêu suy nghĩ.

Bây giờ mới chỉ vào đầu năm học đã xảy ra chuyện không may như vậy, lũ trẻ học hành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhất là khối 12, năm nay chúng còn thi đại học nữa, sao mà không lo được.

Jeon Jungkook đang ôm gấu bông ngủ ngon lành ở kí túc xá thì bị tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi đánh thức.

"Aishhhhhh"

Cậu vò đầu bứt tóc, thật muốn ném quả táo cắn dở xuống 8 tầng địa ngục!

"Alo" Jeon Jungkook giọng nói cục cằn bắt máy.

"Jeikei!!! Không ổn rồi!" Người gọi là Yugyeom.

"Có chuyện gì?"

"Trường mình, trường mình cháy rồi!!"

"Cái gì???" Jeon Jungkook lập tức tỉnh ngủ, gì mà trường cháy, tan học về vẫn còn đẹp đẽ nguyên vẹn cơ mà.

Yugyeom cũng sốt sắng: "Mày lên diễn đàn đi, báo cũng đăng rồi đấy, khu B cháy rồi!"

"Thế để tao đọc, cúp máy đây"

"Từ từ, chiều không phải đến trường đâu đấy!"

"Đã biết."

Sau khi cúp máy, Jeon Jungkook lên diễn đàn trường, dòng chữ to tướng đỏ chói đập vào mắt cậu.

HOT: Khu B đã cháy rụi!!!

Jeon Jungkook trầm mặc lướt diễn đàn, có cả ảnh chụp khu B sau đám cháy. Khu nhà bị lửa tàn phá không nhìn ra nguyên trạng. Tường sơn trắng giờ đã đen thui, bàn ghế trong lớp học bị thiêu đến méo mó. Cảnh tượng hết sức khó coi.

- Tất cả các phòng học đều bị lửa lan đến, không lớp nào nguyên vẹn, có chăng là tổn hại ít hay nhiều thôi.

Jeon Jungkook nhíu mày. Lớp của cậu cũng ở khu B, xem ra cũng đã bị thiêu cháy rồi.

Lúc này có tin nhắn từ trường gửi đến, thông báo tất cả học sinh chiều nay nghỉ học, nếu không có phận sự thì không được đến trường.

Jeon Jungkook đọc xong thì vứt điện thoại xuống giường, bản thân cũng nằm nhoài xuống. Phòng học gắn bó với cậu 2 năm, ấy vậy mà đã cháy rụi rồi.

Park Jimin lê đôi chân nặng nề về nhà, thật may mắn vì không có ai ở nhà cả. Cậu vứt cặp xuống sàn, tìm hộp cứu thương trong tủ, sau đó nhăn nhó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cẩn thận bôi thuốc vào vết bỏng ở cổ chân.

Cái vết bỏng chết tiệt này có thể nhanh khỏi chút không!

Park Jimin kêu nhẹ một tiếng vì xót, bình thường về nhà thì không việc gì, được hôm ở lại trường ngủ thì trường cháy có khốn nạn không cơ chứ!

Đúng đời!

Park Jimin nhớ lại lúc trưa đang ngủ ở trong lớp thì có bỗng dưng thấy rất nóng, nóng không ngủ được. Bình thường cậu vốn đã thính ngủ, lúc này lại nghe tiếng hô hoán vang lên ở bên ngoài, dù chỉ là vọng lên nhưng đủ khiến Park Jimin biết có chuyện không ổn.

Cậu chạy vọt ra ngoài, sững sờ nhìn khu nhà đang bốc cháy. Lửa lúc này đã bắt đầu lên đến tầng 2, là tầng mà Jimin đang đứng. Cậu ngây ra như phỗng, tay chân cứng đờ không biết làm gì cả cho đến khi bị tiếng la của mọi người bên dưới chú ý. Thầy cô giáo hét lên bảo cậu nhanh đi xuống, Park Jimin không suy nghĩ nhiều chạy nhanh ra cầu thang nhưng lúc này cầu thang đã cháy quá lớn.

Park Jimin thấy không thể đi qua đám lửa này, tính toán một chút, cậu định nhảy từ trên đây xuống. Khi Park Jimin chuẩn bị tinh thần nhảy qua lan can thì lại bị kéo lại.

"Thằng nhóc này em muốn nát xương à?!"

"Thầy.. Thầy Jung?" Park Jimin ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt.

Jung Hoseok đầu tóc lộn xộn, quần áo lấm lem gay gắt nhìn Park Jimin, sau khi xác nhận cậu không bị thương thì thở phào. Sau đó nhanh chóng kéo cậu chạy về phía ngược lại.

"Thầy kéo em đi đâu? Nhảy xuống là được mà"

"Sao em có thể ngốc đến thế nhỉ? Tầng 2 của cái khu nhà này chắc thấp để em nhảy xuống ha?"

"Còn hơn là bị lửa thiêu sống! Thầy thả em ra để em xuống!" Park Jimin dãy dụa muốn rút bàn tay đang bị Jung Hoseok kéo đi.

"Ngoan ngoãn chút đi!" Jung Hoseok bực bội gắt lên. Anh ít khi tức giận nhưng khi đã tức rồi thì vô cùng đáng sợ. Park Jimin cũng bị anh làm cho giật mình mà im thin thít.

Jung Hoseok dẫn Jimin đến phòng công cụ, bên trong có một cầu thang nhỏ dẫn xuống, bình thường chỉ có lao công đi lối này, cửa cũng thường xuyên khóa.

Đám cháy ngày càng lớn, đến cầu thang nhỏ cũng đã có lửa lan đến nhưng vẫn có thể cố đi qua được.

Jung Hoseok đem áo khoác trên người choàng lên đầu Park Jimin, bản thân thì đứng ngoài che chắn cho cậu, dẫn cậu đi qua đám lửa.

"Em không cần" Park Jimin vẫn ương bướng nói, tính đem áo khoác của Jung Hoseok xuống thì bị ánh mắt của anh dọa sợ.

"Tốt hơn là em nên im lặng theo thầy, đừng để thầy nói lần thứ hai."

Sau đó Jung Hoseok im lặng che chắn đưa Park Jimin xuống nơi an toàn. Lúc này cứu hỏa cũng đã đến.

Park Jimin nhớ lại ánh mắt Jung Hoseok lúc mắng cậu, giống như một người cha đang tức giận vì đứa con hư đốn của mình, cái nhìn vừa nghiêm khắc vừa mang tính ép buộc nhưng lại kèm theo cả sự lo lắng không yên.

Park Jimin đen mặt nghiến răng.

Tôi. không. cần

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro